-11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung! Anh gọi thằng bé d-..."

Jimin ngái ngủ bước vào phòng. Việc phải dậy sớm lúc 5 giờ sáng ba ngày liên tiếp này vẫn chưa thể giúp nó làm quen với khung giờ hoạt động của công việc mới. Nhưng dù sao tiền lương cũng đỡ hơn chân thu phí của cái tiệm tiện lợi ế ẩm nó từng làm. Và Yoongi chắc chắn sẽ đá bay nó xuống giường nếu nó dám kề cà dậy trễ.

Gã luôn dậy sớm nhất trong bọn, để chắc chắn rằng cả ba có thể rời nhà lúc 5 giờ 15 phút sáng. Nhưng bây giờ đồng hồ đã điểm qua con số 20, và gã thì vẫn đứng yên trước đầu giường Taehyung rồi ra dấu cho nó im lặng.

"Oh, trông đáng yêu chưa kìa."

Jimin rón rén bước chân vào phòng, sau đó khúc khích cười thật khẽ khi chứng kiến cảnh tượng quá đỗi đáng yêu đang diễn ra trước mặt nó. Taehyung đang ôm trọn Seokjin vào lòng, trong khi em cuộn tròn và rúc sâu mái đầu vào cổ nó. Taehyung là đứa duy nhất trong nhà yêu thích trẻ con, cũng vì thế mà nó làm ca chiều ở một nhà trông trẻ. (Tất nhiên, chẳng phụ huynh nào lại biết tiền sử thầy giáo Kim dễ thương lại có hút thuốc và đi đánh nhau ngoài đường cả). Dù cho đứa trẻ con này có hơi lớn xác hơn so với tuổi thật sự, thì đối với Taehyung, em vẫn quá dễ thương như trong lời Yoongi nói. Vì lẽ đó mà nó làm em cứ bám dính lấy nó cả ngày, đến mức gã ghen đỏ mắt lên nhưng không thể làm gì.

"Ừ. Và Jinie ngủ say quá."

"Anh không muốn đánh thức thằng bé dậy chứ gì."

Jimin thì thào, khi đánh mắt sang tờ giấy note dán trên bàn kèm theo một tờ trông như mô phỏng bản đồ bằng tay đặt cạnh đó. Hôm qua Seokjin đã được ở lại nhà chơi cho đến chiều, khi đến giờ ra về thì bỗng trời đổ mưa lớn. Cơn mưa sau đó có giảm nhẹ, nhưng vẫn kéo dài dai dẳng đến tận đêm và chẳng hề có một dấu hiệu muốn tạnh. Vì vậy gã quyết định để em ở lại ngủ cùng(dù sau đó thằng nhóc chết bầm Taehyung đã dành em khỏi tay gã), và sẽ dẫn em về vào sáng sớm ngày hôm sau.

Gã gật đầu.

"Vậy cứ giao nó cho thằng Tae đi, mấy ngõ ngách của cái thành phố này nó rành lắm."

Cứ như thế, cả hai rời khỏi phòng với Hoseok đã chờ sẵn ở bên ngoài, trả lại không gian tối đen cho ba con người vẫn còn say giấc trong sự êm ấm.

Gã bỗng nghĩ, không biết bây giờ Jungkook ra sao rồi.

*

Làm ơn đừng để ông thần ấy ở nhà!

Jungkook đứng nép người vào sau đống sắt vụn chất đống trước nhà, cơn gió đông nhẹ lướt qua cũng làm nó run cầm cập và hắt hơi mấy cái. Cả cái balo nhét vội của nó ngày hôm qua thật sự chẳng có lấy cái áo ấm nào, đến một đôi tất để giữ ấm chân cũng không có. Mớ tiền lẻ nó gom được trong hộp chỉ đủ trả tiền cho một đêm ở nhà trọ tồi tàn đầy bọn nghiện ngập và một ly mỳ ăn liền (chắc đã quá hạn) bán ở đấy. Vì vậy nó không còn cách nào khác ngoài mò về nhà, và may rằng Yoongi phải đi làm cả ngày để không thấy được nó.

"Ah! Răng thỏ!"

Nó đang rón rén bước vào nhà, một cách cẩn thận nhất có thể vì sợ gã vẫn còn ở bên trong, rồi bất ngờ bị một giọng nói gọi đến làm cho giật bắn mình.

"Thằng điên này? Mày đang làm cái đéo gì ở đây vậy?"

Nó trợn mắt, nhìn dáng người em ngồi ngay góc hiên khi nãy bị đống sắt vụn che khuất khiến nó chẳng biết em có tồn tại. Sau đó bị Taehyung đốp chát lại khi hắn trở ra ngoài với mấy cây kẹo mút trên tay.

"Câu đó dành cho mày mới đúng đấy, Jungkookie ạ! Tao tưởng mày bỏ nhà đi rồi cơ mà?"

"Đừng có mà xỉa xói em, Taehyung-ssi! Em chỉ định ghé qua xem mọi người một chút-..." Nó làu bàu, mặt ngoảnh đi nhìn ra chỗ khác. Nhưng sau đó im bặt bởi thái độ đắc ý trên gương mặt người anh lớn hơn. "Với chiếc bụng đói và hết tiền hửm?"

"Thôi được rồi, vào nhà đi. Namjoon hyung sắp mua đồ ăn về rồi." Cuối cùng, Taehyung cũng đành lắc đầu thở dài sau đó đánh tay cho nó vào trong nhà. Và nghiêm giọng nói thêm, khi ánh mắt nó vẫn cứ nhìn Seokjin chằm chằm. "Tối thì lựa lời mà nói với Yoongi hyung đi. Và đừng có bắt nạt Jinie nữa nếu không anh sẽ đá mày luôn ngay bây giờ chứ không cần chờ đến tối đâu!"

"Biết rồi!" Nó phụng phịu đáp, lầm bầm trong miệng, "Jinie cơ đấy!" trước khi chạy biến vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro