-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói lại cái đéo gì hả huyng? Nó là một thằng điên, làm ơn đi! Nó sẽ mang lại phiền phức và chẳng giúp được cái gì cả! Nó..."

Mùi máu tanh xộc lên khiến con ngươi Jungkook mở rộng khi cả cơ thể nó lại một lần nữa đập xuống sàn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chẳng chừa lại bất kì khe hở nào để Namjoon hay Hoseok có thể đứng lên cản lại sự nóng giận không đáng có của người hyung trưởng. Hay chí ít là khóe miệng bị rách của đứa em út đang phản ứng quá độ.

"Câm mồm mày vào, Jungkook! Tại sao mày cứ phải nói ra những lời đó?"

Bàn tay Yoongi siết lại thành quyền làm nổi rõ những dòng gân tay đáng sợ, vương lại trên đó là chút máu đang nhỏ từng giọt xuống nền sàn. Bây giờ gã không còn hối hận vì đã đấm đứa em của mình nữa.

"Anh-...anh thật sự đã đấm em vì nó! Hai lần! Con mẹ nó, anh đấm em vì thằng điên đó tận hai lần."

Jungkook quyệt đi vệt máu đỏ, lại tiếp tục gào lên mặc cho Namjoon đã kịp ôm lấy người nó lại để tách cuộc hỗn chiến ra xa nhất có thể. Trong khi đó kìm hãm sự nóng giận của Yoongi đã được giao cho Hoseok, người đang rất cố gắng xoa dịu không cho nắm tay gã lại vung lên thêm một lần.

"Đừng để tao phải tặng mày thêm lần thứ ba, Jungkook. Quá đủ rồi!"

"Đủ? Ôi mẹ nó, anh tôi điên rồi! Cả cái nhà này điên hết rồi, nên mới chứa chấp một thằng điên chứ đéo phải một đứa bình thường như tôi! Loạn cả rồi!"

"Jungkook!"

Namjoon gằn giọng, cố áp chặt nó bào bờ tường để nó lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng có vẻ như cách của hắn không hề có tác dụng.

"Anh buông em ra! Đã thế thằng này không thèm ở đây nữa, mất công lại lây cái bệnh điên của thằng nhặt từ ngoài đường!"

Chút lý trí cuối cùng của Jungkook mất sạch khi ánh mắt Yoongi đã từ lâu không còn nhìn về nó. Nó vùng ra khỏi vòng tay Namjoon rồi hối hả chạy vào phòng, sau đó trở ra ngoài với cái balo gom vội và một ít tiền nhét đại vào túi.

"Này, Jungkook. Mày..."

Nó hùng hồn giẫm những bước chân thật mạnh ra cửa ngoài, mặc kệ Namjoon có níu lại cũng gạt vội rồi chạy đi mất. Hắn chưa bao giờ nghĩ cuộc nói chuyện này lại trở nên thê thảm đến như vậy, ít nhất là không phải cảnh tan nhà nát cửa. Rồi hắn cũng vội vàng bước ra ngoài, như muốn đuổi theo để bắt kịp Jungkook. Nhưng người từ bên trong đã kịp lên tiếng cản hắn lại.

"Để nó đi, Joon. Cứ mặc nó, đừng đuổi theo."

"Nhưng, hyung..."

"Đủ rồi Namjoon! Đừng cãi lời tao nữa."

Đôi mắt gã nhắm nghiền, đầu ngả ra sau gối vào thành ghế trông đầy mệt mỏi. Dường như gã đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình để nhắc lại từng chữ với Namjoon, sau đó đổ rạp luôn người xuống ghế khi chắc chắn rằng hắn đã không còn trở ra nữa.

Gã ước gì em ở cạnh gã lúc này.

"Này, Jungkook? Mày vác cái balo đi đâu đấy?"

Tiếng Jimin bất ngờ gọi theo khi nó trông thấy Jungkook đang mặt mày tức tối bước ra từ con ngõ nhỏ. Trận cãi nhau ban này đã khiến buổi vui chơi của hai người với Seokjin phải di dời sang tiệm tạp hóa ở ngoài đầu ngõ để tạm thời lánh nạn. Và giờ nguyên nhân của cuộc cãi vã ấy lại đùng đùng xuất hiện ở đây với cái balo lộn xộn ở trên lưng mình.

"Đi đâu kệ em!"

"Này, làm sao đấy?"

Đến Taehyung cũng phải chạy ra xem bởi tiếng ồn ào. Theo sau còn có Seokjin ngây ngốc chạy theo với cái kẹo mút màu đỏ thỏn. Điều đó khiến Jungkook càng điên tiết hơn.

"Không mặc mấy người quản! Biến về và chơi với cái thằng điên đó đi!"

Nó quát lớn, ánh mắt đỏ rực hằn lên từng tia giận dữ cứ thế hướng thẳng về Seokjin khiến em bất ngờ đánh rơi cả cây kẹo mút. Sự giật mình nó làm em hơi sụt sùi, mếu máo nhìn về Jungkook gọi ra một cái biệt danh thật ngốc nghếch. "Răng thỏ?"

"Con mẹ mày, câm! Giờ thì tao biến, mày ở!"

Nó gằn lên từng chữ, hàm răng nghiến chặt lại khiến khuôn mặt nó trở nên quá dữ tợn khiến Seokjin khiếp sợ mà bật khóc nức nở. Rồi nó chẳng thèm chán ghét liếc nhìn, khi hình ảnh Taehyung ôm em vào lòng dỗ dành đã làm quyết định bỏ đi của nó càng thêm chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro