-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nhoài người ra ghế, đưa mắt nhìn thiên thần nhỏ của gã đang vui đùa bên thằng nhóc Taehyung ở ngoài hiên. Nó có vẻ rất thích em, thậm chí còn gọi em là xinh đẹp và gã thì đang thầm ganh tỵ vì thấy em cười nhiều hơn khi ở với gã.

"Quay trở lại câu chuyện của chúng ta đi anh trai. Đừng nhìn thằng bé nữa!"

Hoseok huých nhẹ vào vai gã trêu chọc khi hắn cùng mấy thằng em bị gã bỏ bơ còn Jimin thì ngao ngán lắc đầu bỏ ra ngoài chơi với hai người bạn nhỏ. Cuộc đàm thoại một lần nữa được bắt đầu, đóng góp thêm ánh nhìn đau đáu khó chịu từ người em út vẫn ngồi im lặng khoanh tay.

Tính ra từ lúc gã bước chân vào nhà và dắt theo Seokjin ở bên cạnh, chính Jungkook mới là đứa chăm chăm nhìn bọn gã nhiều nhất chứ chẳng phải Namjoon, vì hắn đã bỏ cuộc việc suy xét em khi đồng tình với việc em có một nụ cười rất đẹp như lời Taehyung nói. Jungkook nó luôn là một đứa khó chịu, đặc biệt là mấy vấn đề liên quan đến tình cảm của Yoongi.

Điển hình nhất là lúc Yoongi chia tay tình cũ cách đây một năm trước, hôm ấy Jungkook đã tức giận một cách điên cuồng và ngay lập tức trốn các anh đi tìm người tình cũ của gã để "làm cho ra chuyện." Sau đó trở về nhà với một thân bê bết máu và tốn tiền của gã hai ngày nằm viện. Gã không dám chắc rằng mấy lần gã chia tay người trước đó nó có làm ra những việc tương tự như thế này hay không, nhưng thật sự mà nói thì Jungkook là đứa để ý mấy chuyện đời tư của gã nhiều nhất.

"Được rồi. Tao gặp Seokjin khi em ấy đang bị đám con nít bắt nạt, và em ấy xem tao là bạn từ đó."

"Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, đúng chứ?"

Jungkook hơi tựa cằm vào lưng ghế, nhăn mày và hỏi lại với chất giọng cáu kỉnh. Khác với hai người anh lớn của mình chỉ đang im lặng lắng nghe, nó luôn tỏ thái độ khó chịu và như chưa muốn dừng lại. Điều đó khiến Yoongi không khỏi thắc mắc và phiền não.

"Ý mày là gì, Jungkook?"

"Còn là gì nữa? Ở đây ai cũng thừa biết anh chính là thằng đéo bao giờ thích lo chuyện bao đồng, hay dính đến bất kì thứ rắc rối nào khác ngoài việc thở. Và bây giờ anh lại đi quan tâm một thằng điên, và làm bạn với nó? Nực cười!"

"Jungkook, ăn nói cho cẩn...thận..."

Hoseok đá vào chân ghế Jungkook cảnh báo khi hắn có thể nhìn ra những tia tơ máu tức giận in hằn trong con ngươi của người anh lớn, nhưng điều đó vẫn chẳng thể ngăn được sự ngổ ngáo của đứa em út khó chiều. Gã đã đứng lên từ lúc nào, khi câu nói của hắn còn chưa kịp dứt và cắt ngang nó bởi một cái tát như trời giáng trước con mắt bất ngờ của Namjoon và Jungkook.

"Câm họng mày lại đi Jungkook! Đừng có mở mồm ra là thằng điên nọ, thằng điên kia để tao phải đánh mày một lần nữa!"

Cú đánh của gã làm thằng nhóc bật ra khỏi ghế và ngã ngay xuống sàn, tạo thành một tiếng động lớn đánh động đến sự chú ý của ba người ở ngoài kia. "Bạc hà?", Hoseok đã có thể nghe thấy tiếng hỏi ngây ngốc của Seokjin bé nhỏ khi em ló đầu vào, và Namjoon đã phải ra ý cho Taehyung đưa em ra xa chỗ này.

"Anh đánh em vì nó sao?"

Jungkook ôm má, cả mắt và miệng nó đều không ngừng đóng mở như chưa thể tin vào sự thật ở hiện tại. Min Yoongi chưa bao giờ đánh nó. Gã có thể đánh Jimin vì nó làm mất tiền, cũng có thể rượt Taehyung khắp con ngõ chỉ vì nó ngủ quên và làm cháy bếp. Nhưng tuyệt nhiên, nếu những điều đó là do Jungkook làm, gã sẽ chỉ trách mắng nó một chút và dừng lại. Nhưng ngay tại lúc này, gã lại tát nó một cái thật đau chỉ vì một kẻ khác.

"Đừng để tao nói lại lần nữa, Jungkook."

Gã ôm trán, nhận ra có lẽ mình vừa hơi quá tay. Cơn tức giận vừa rồi khiến đầu óc gã chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Và giờ nó khiến gã lảo đảo đổ rạp người xuống ghế vì mệt.

Nhưng Jungkook vẫn chưa chịu dừng lại ở đó.


***
hii, trả hàng trong đêm 😉
đặc thù của fic này là ngắn, nên mỗi chap tớ viết không dài lắm đâu ^^
follow @tiemtomhum và RinieJinie để ủng hộ tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro