-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bất ngờ nhìn thân ảnh nhỏ với mái tóc đen óng đang ôm ghì trong lòng gã, đáy mắt mở rộng dường như có chút hỗn độn chưa thể xử lí hết tình huống đang diễn ra ở hiện tại.

Em của gã, sao lại ở đây?

"Hờ, đúng rồi này."

Gã dời ánh mắt lên người đang thản nhiên dựa tường nhìn đăm đăm vào em của gã, hạ xuống đôi bàn tay lơ lửng trên không trung vào tấm lưng nhỏ gầy, chân mày hơi nhíu lại yêu cầu hắn một câu trả lời rõ ràng. Và gã nhận được một cái đánh đầu vào trong.

"Nói xem, chuyện gì đang xảy ra nào."

Gã để em ngồi trên chiếc sofa cũ trong phòng khách kế bên mình, hai tay đan chặt lại với nhau dưới ánh nhìn đau đáu của năm con người còn lại. Gã cảm thấy tim mình đập loạn xạ như muốn xé rách lồng ngực nhảy ra ngoài, nơi gò má dần nóng lên chẳng phải vì trở thành tâm điểm chú ý. Gã là đang nắm lấy tay em.

"Cậu nhóc này, đến tìm hyung."

Namjoon ngả người ra sau chiếc ghế dài, trả lời gã một cách ngắn gọn nhất sau khi rít mạnh điếu thuốc vừa cướp được của Taehyung.

"Cái đó không có tốt đâu."

Seokjin úp mặt vào sau lưng gã như muốn trốn tránh làn khói mờ phả đầy trong không khí, lí nhí đôi ba câu đủ nhỏ chỉ để mình gã nghe.

Em của gã, không thích thuốc lá, chỉ thích kẹo thôi.

"Dập đi. Seokjin không thích mùi thuốc lá."

Namjoon đảo mắt nhìn về thân ảnh nhỏ đối diện đang nép vào người Yoongi gật gật mái đầu như đồng tình với ý kiến của gã, chấp thuận đì mạnh đầu điếu thuốc đỏ rực vào gạt tàn đen kịt.

"Giờ thì tao cần đám bọn mày kể rõ về việc tại sao em ấy lại ở đây!"

Gã nhấn mạnh từng chữ, thành công khiến Namjoon thu lại điệu bộ cợt nhả và ánh mắt dò xét về Seokjin. Sau cùng, Taehyung cũng là người đứng lên kể lại mọi chuyện.

Nó kể rằng Namjoon bắt gặp Seokjin bên ngoài con ngõ dẫn vào khu ổ chuột, khi em còn đang lúng túng chỉ tay loạn xạ với người phụ nữ đứng tuổi của một quán ăn. Bà ta đã đuổi đánh em đi vì nghĩ em đến gây rối, làm đứa nhóc nhỏ sợ hãi òa khóc chạy vụt ra ngoài.

Em cứ cắm đầu chạy về phía trước rồi đâm sầm vào người Namjoon đứng cách đấy không xa. Ban đầu, hắn đơn giản chỉ nghĩ em là đứa phiền phức nào đó mới đến khu này, nhưng sau nhìn thấy sợi dây chuyền quen mắt trên cổ em liền có chút nán lại.

"Này nhóc con, sợi dây chuyền này ở đâu mà có?"

"Cái này...cái này là của Bạc hà nhờ Seokjin giữ!"

"Bạc hà?"

Hắn nhăn mày, lại nhìn em khoa tay múa chân kể về người bạn Bạc hà mà em đang tìm kiếm. Tổng kết sơ bộ, hắn ngờ ngợ đoán ra người em đang muốn tìm là ai.

"Seokjin đến tìm anh mày?"

"Chứ không lẽ tự dưng em rước cái của nợ này về."

Namjoon nhún vai, lại nhìn về Seokjin khẽ giật mình sau lưng Yoongi. Có vẻ như em vừa cảm nhận được rằng hắn đang trách mình.

"Cậu ta như một đứa con nít nếu không phải nói là một thằng ngốc. Nói năng thì loạn xạ mà đụng một cái đã khóc, lại còn..."

"Được rồi! Câm đi Namjoon."

Gã nhăn mày đưa chân đá vào đầu gối hắn cảnh cáo, mặc cho hắn trưng ra điệu bộ khá bất ngờ về một tên nhóc lạ hoắc đang được gã che chở. Gã sau đó quay sang em, nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, gã hỏi.

"Seokjin tự mình đến tìm tôi sao?"

Mái đầu đen nhỏ nhắn bây giờ mới rung rinh ló ra ngoài, em nhìn vào mắt gã và gật đầu một cái chắc nịch. Chết thật, tim gã lại biểu tình rồi.

"Tôi đã hứa sẽ đến chơi với Seokjin mà? Seokjin biết ra ngoài như vậy rất nguy hiểm không?"

"Nhưng...nhưng đã ba ngày rồi Seokjin không thấy Bạc hà đến. Seokjin nghĩ rằng Bạc hà không muốn chơi với Seokjin nữa."

"Xin lỗi, là do tôi bận. Tôi không thất hứa với Seokjin mà."

---
04.12.2021
22:16 PM in Vietnam
Happy Birthday Seokjinie ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro