-7-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Yoongi, ra chuyển cho anh ba thùng hàng vào kho C nhé. Làm xong em có thể nghỉ trưa"

"Ok, em chuyển ngay đây."

Yoongi nói to đáp lại lời người anh lớn, nhanh tay chụp lấy cái xe đẩy gần đấy và tiếp tục công việc của mình.

Ba ngày trước, gã cùng hai thằng em được nhận vào làm bốc vác ở một kho hàng. Công việc nom khá đơn giản, lương cũng ổn định vừa đủ sức của cả ba. Nhưng ngặt nỗi gã phải làm việc cả ngày, trưa ăn cơm xong cũng chỉ có thể ở lại xưởng nghỉ, hết giờ làm cũng là lúc trời chạng vạng tối, thành ra gã chẳng còn chút khe hở nào để ghé thăm em.

Gã đã thử ghé qua ngôi nhà nhỏ vào sáng sớm ngày hôm qua, và đúng như gã nghĩ, thiên thần của gã vẫn còn say giấc trên chiếc sofa cũ. Em cuộn tròn thành một cục bông trong chiếc chăn mỏng, đôi môi đào đỏ mọng chu chu mỗi khi khí lạnh ùa vào. Và gã để ý trên cửa sổ xuất hiện một vết kính vỡ.

Quay trở lại với công việc, Jimin từ đằng xa bước đến và đập vào vai gã, theo sau còn có cả Hoseok lững thững đút tay vào bộ áo đồng phục. Trông chúng nó có vẻ đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao.

"Yoh hyung, còn làm gì nữa không?"

"Chuyển ba thùng ngày vào kho C, một chuyến nữa là xong."

Gã hất đầu về phía ba thùng hàng nằm chất thành đống, cúi người xuống bê lên chiếc xe đẩy. Jimin và Hoseok đương nhiên cũng ra tay giúp đỡ gã, nên cả ba rất nhanh đã có mặt tại nhà ăn trưa.

Hai đứa em gã lao vào phần ăn như hổ đói, chẳng thèm đoái hoài đến bất cứ thứ gì tồn tại ngoài kia. Bỏ qua cả việc gã vẫn chưa hề động đũa, chỉ chọc chọc vào phần cơm tạo ra một hình tròn nhỏ. Gã lại nhớ đến em.

Ba ngày qua không thấy gã, em liệu có nhớ gã không. Hay em sẽ nghĩ gã thất hứa, rồi lại giận dỗi và khóc một mình. Hay đứa nhỏ của gã sẽ lại chóng nhớ chóng quên, đã không còn nhớ gì về người bạn 'Bạc hà' này của em nữa.

"Hyung sao vậy? Không ăn à?"

Jimin quay sang hỏi gã khi nó đã chén xong sạch sẽ phần ăn của mình, sau đó lại nhận về câu trả lời của Hoseok thay vì người cần trả lời là Yoongi.

"Đang bận tương tư ấy mà."

"Im đi Seok, mày....."

"Mọi người đã dùng cơm xong chưa?"

Gã nạt lại Hoseok một câu, dự định nói thêm gì đó nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng vị quản lí xưởng vừa bước vào. Anh ta cũng mặc bộ đồ công nhân như bao người, thân thiện và rất tinh tế.

"Do những ngày qua chúng ta tăng tiến độ lên khá nhanh nên số hàng được vận chuyển đã vừa đủ tiêu chuẩn. Vì vậy chủ xưởng quyết định cho anh em nghỉ xả hơi chiều ngày hôm nay, nếu cuối tháng tiến độ vẫn tốt như vậy sẽ có thưởng."

Vị quản lí vỗ tay cười giã lã, vang lên sau đó là tiếng hô hào vui sướng của toàn bộ nhân viên. Có người ngay lập tức bắt kèo đi nhậu với hội bạn bè, có người lại tranh thủ đi về với vợ con. Còn gã thì chỉ muốn nhanh chóng rẽ vào con hẻm nhỏ, đứng trước căn nhà xệp xệ ấy và được nhìn thấy em.

"Ăn nhanh rồi còn về nào hyung!"

Jimin nhanh chóng hối thúc gã khi nó nhận ra nhà ăn đã dần vơi bớt người.

Cả ba rảo bước qua các con phố để trở về nhà, và Jimin lại bắt đầu than vãn về việc nên mua thêm một cái xe máy.

"Đều là do tay hai thằng mày cả."

Gã cười khùng khục với điếu thuốc ngậm trong miệng, phả ra làn khói xám đặc hòa quyện vào tiết trời ẩm ẩm của đầu mùa đông. Bây giờ đã là một giờ chiều, nhưng ánh mặt trời vẫn chẳng thể nào xuyên qua được lớp mây dày đặc.

Jimin lại tiếp tục than vãn về việc nó luôn thua trong trò kéo búa bao, điều kiện để quyết định xem trong đám đứa nào sẽ được sử dụng hai chiếc xe máy duy nhất trong ngày. Nó dựt lấy điếu thuốc của gã và rít một hơi thật mạnh.

"Việc mày cứ suốt ngày than vãn không giúp mày cao lên đâu, Min ạ. Và chúng ta về đến nhà rồi kìa."

Gã mở ra cánh cửa ọp ẹp, tháo đại đôi giày thể thao đã sờn cũ quăng vào một góc nào đó rồi tiến vào nhà. Bất chợt một giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên, kéo theo một thân ảnh nhỏ chạy đến ôm ghì vào lòng gã.

"Bạc hà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro