-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu về muộn vậy hyung?"

Tiếng Hoseok vang lên khi cánh cửa ọp ẹp duy nhất của căn nhà kêu lên vài tiếng trước khi mở ra, mắt vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại trên tay hắn.

"Có việc thôi."

"Ồ hyung nim yêu quý, anh về rồi. Anh không biết rằng sáng nay khi anh trốn việc và đéo rủ thêm thằng em này thì em đã phải chịu những gì đâu!"

Jimin xồng xộc bước ra từ căn bếp nhỏ, hai tay vẫn còn đeo đôi bao tay dính đầy xà phòng đang nhỏ nước tí tách xuống sàn nhà xám xịt. Namjoon nói nó đã ngay lập tức đứng lên khỏi đống bát đang rửa khi vừa hay tin gã đã về.

"Nói xem, thằng em của tao đã phải chịu gì nào?"

Gã cười khẩy ngồi xuống chiếc bàn gỗ ở nhà bếp, tự cầm bát đũa đã được để sẵn trên bàn và bắt đầu nhâm nhi bữa trưa đã được mấy đứa em để dành. Dù cho bữa trưa của gã chỉ vỏn vẹn đĩa kim chi và quả trứng ốp la bị cạp mất một góc cùng vài ba miếng thịt rang cháy khét.

"Anh đéo biết đâu, dù cho cái tiệm ấy nó ế chổng mông nhưng cha quản lí vẫn réo ầm lên rằng đi làm không đúng giờ giấc như vậy sẽ làm chậm tiến độ của cửa hàng. Rồi còn ca cẩm đủ thứ về thanh niên thời nay thật thiếu trách nhiệm! Ôi con mẹ nó, em đã phải cố nghe lão ta hết cả buổi sáng để có thể nhận lương tháng này trước khi say bye hẹn không gặp lại."

"Nhà bảy miệng ăn mà giờ ba thằng mất việc, vui thật!"

Gã có lẽ sẽ được trải nghiệm cảm giác của Jimin ban sáng khi miệng nó vẫn cứ tru tréo than vãn về cái lỗ tai tội nghiệp nếu như Taehyung không bước ra và đá đít nó vào rửa tiếp đống bát bẩn.

"Trong ba thằng mày nói có hai thằng lớn hơn mày đấy!"

Hoseok mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình điện thoại nghiến răng cảnh bảo Taehyung khi nó cười ha hả ngồi xuống bên cạnh. Nhưng gã biết nó đang nói đúng.

Việc cứ suốt ngày lêu lổng đánh nhau và bị đuổi việc như thế này thật sự sẽ là một vấn đề lớn mà đám bọn gã phải nhanh chóng tìm cách giải quyết. Trước khi cả đám sẽ bị đá ra khỏi nhà và chết đói ở một xó xỉnh nào đó.

"Mày nói đúng, ngày mai hai đứa kia theo tao đi kiếm việc làm. Cố làm đàng hoàng đừng để bị đuổi nữa."

"Nhưng mà hyung, sáng nay anh đã đi đâu vậy? Trên áo anh còn bị lem gì kìa."

Đứa út trong nhà kéo ghế ngồi xuống cạnh gã, đẩy qua một lon nước ngọt trước khi truy vấn về sự vắng mặt của gã sáng ngày hôm nay.

"Có việc thôi."

Gã nhàn nhạt trả lời, khẽ cong lên nét cười mỉm khi liếc nhìn xuống vệt nước đã sớm xỉn màu trên nền áo trắng. Chết tiệt, gã lại nhớ em rồi.

"Việc gì được chứ? Đến cả hiệu sách cũ kia cũng không có thì anh đi đâu?"

"Từ lúc nào mà mày thành mẹ tao vậy hả Kook? Mà chẳng có người mẹ nào lại đi ăn vụng quả trứng duy nhất của con cả."

Gã cốc đầu nó một cái, thẩy cho nó ánh nhìn mau dọn dẹp bàn ăn rồi mặc nó nhăn mày quăng lại đống bát cho Jimin.

"Má! Tao mới rửa hết xong!"

"Hyung, sợi dây chuyền của anh đâu rồi?"

Gã lục lọi trong túi áo khoác một bao thuốc, lấy ra một điếu và châm lên một đốm đỏ. Gã rít một hơi thật dài, thầm rủa tại sao hôm nay đám em của gã lại thích để ý đến như thế.

"Tạm thời mất rồi."

"Mất mà cũng có vụ tạm thời?"

Gã không trả lời, chỉ phả ra một làn khói đặc xám xịt. Gã lỡ gửi nhờ em rồi, biết làm sao đây.

"Nhà mình không còn tiền để mua thuốc chống dại cho anh đâu hyung!"

Hoseok cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại sau khi trận game của hắn báo hết giờ, dịch đến ngồi gần bên gã, khoái chí quàng vai.

"Chắc là bệnh tương tư đấy!"

Hắn nháy mắt với Namjoon, người vừa khinh khỉnh trêu chọc thái độ bất bình thường của gã ngày hôm nay. Lại nhìn trở lại nhân vật chính, gã lại giương lên một nét cười.

"Em nào đấy? Khai nhanh nào."

Hắn thúc vai gã, hối thúc mong đợi một manh mối bất ngờ về người thương trong mộng của gã. Và gã lại nhớ đến em, thiên thần nhỏ của gã.

Gã nhớ điệu cười ấy, gã nhớ ánh mắt ấy, gã nhớ tất thảy những điều tuyệt vời thuộc về em. Ánh sáng lé loi trong tâm hồn tăm tối của gã.

"Chuyện của tao, bọn mày biết làm gì?"

"Anh em thân thiết với nhau mà giấu diếm gì nhỉ!?"

Namjoon là đứa thứ hai áp sát hỏi cung gã, dù cho chúng nó biết gã sẽ chẳng bao giờ mở lời.

"Ui xời, có là em nào đi nữa thì mai cũng nên đi kiếm việc làm đi. Chứ cứ lêu lổng thế này có ngày em nó bỏ đấy!"

Taehyung lại nói và gã ngay lập tức gật đầu. Ngày mai gã phải đi tìm việc làm mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro