-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi vẫy tay chào em và bước ra khỏi căn nhà sập xệ sau một buổi sáng vui đùa bên nhau như những đứa trẻ, gã dường như đã quên mất khái niệm về thời gian nếu như tiếng chuông điện thoại trong túi gã không rung lên vì đống tin nhắn của Hoseok gọi về ăn cơm.

"Bạc hà sẽ lại đến chơi chứ?"

Thiên thần nhỏ chạy đến và níu tay gã lại, vẫn với đôi mắt to tròn nhìn gã như những đứa trẻ đang xin bố mẹ cho chơi thêm một chút nữa. Ôi tim gã ơi, đừng lạc lối nữa mà.

"Chắc chắn rồi. Seokjin ở nhà ngoan chờ tôi nhé."

"Bạc hà nói thật không?"

Seokjin vẫn níu tay gã lại, dường như em sợ chỉ cần em buông tay, gã sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

"Tôi nói thật mà. Nếu Seokjin không tin thì móc ngoéo nhé?"

Gã xoa lấy đôi bàn tay xinh đẹp đang níu lấy gã, chìa ra ngón tay út và đưa đến trước mặt em. Nhưng gã đã không ngờ tới rằng, thiên thần nhỏ của gã lại bật khóc.

"Seokjin không móc. Seokjin không tin đâu. Bạc hà nói dối."

Em lắc đầu nguầy nguậy khi hai hàng nước mắt chảy dài, mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mắt to tròn dính bết vào hai bên. Gã đứng đó, đau lòng lúng túng theo từng tiếng nức nở, rồi nhẹ kéo em vào lòng mà ôm ấp dỗ dành.

"Tôi không nói dối mà. Nhất định tôi sẽ đến chơi với Seokjin."

Gã xoa bàn tay thô cứng của mình vào lưng em, hôn nhẹ vào mái đầu nhỏ với mong muốn thiên thần của gã sẽ ngừng khóc. Gã có thể cảm nhận em đang run lên, nước mắt nước mũi có lẽ đã thấm qua cả áo của gã. Em ơi, tim gã đau lắm.

"Móc nghéo là nói dối. Bạc hà đang nói dối."

Thiên thần nhỏ trong lòng gã lại lắc đầu và trong một khoảnh khắc, tâm trí gã bỗng hiện lên hình ảnh cậu bé 7 tuổi đứng chờ mẹ vì tin vào lời hứa của cái nghéo tay.

"Seokjin, seokjin nhìn tôi này."

Gã tách em ra khỏi cái ôm còn sụt sùi, lau đi những giọt lệ long lanh còn vương trên mi mắt, để gã có thể thưởng thức tất thảy những điều xinh đẹp trên gương mặt của em. Mắt đối mắt, gã thủ thỉ một lời hứa hẹn.

"Nếu Seokjin nghĩ tôi nói dối, tôi đưa vật này cho Seokjin làm tin nhé."

Thiên thần của gã quả là một đứa trẻ con, nhanh khóc mà cũng thật nhanh cười. Em đã thôi không còn sụt sịt chiếc mũi ưng ửng đỏ, mà giương lên đôi mắt tròn xoe như những chú mèo con nhỏ trong màn đêm tối. Vừa là xinh đẹp, vừa là đau thương.

Gã khẽ thở phào ra một hơi khi lần đầu tiên trong cuộc đời gã phải đứng trước một người đang khóc, lúng túng và đau lòng thay vì ngoảnh mặt bỏ đi như thường lệ. Gã giơ lên chiếc dây chuyền vừa được tháo ra cho em xem, rồi lại bật cười khi chú mèo nhỏ của gã bắt đầu đưa tay lên chạm vào mặt dây chuyền màu xanh ngọc.

"Seokjin thấy nó có đẹp không?"

Em vui vẻ gật đầu, thích thú đưa cả hai tay đón nhận lấy sợi dây chuyền từ tay gã.

"Đây là vật rất quan trọng với tôi, giờ tôi đưa nó cho Seokjin giữ dùm nhé."

"Bạc hà muốn Seokjin cất dùm sao?"

"Phải rồi, như vậy tôi sẽ phải quay lại gặp Seokjin nếu như muốn lấy lại nó."

Gã luồn các khớp tay vào mái đầu nhỏ, chăm chú nhìn em vẫn đang dính chặt ánh nhìn vào sợi day chuyền trong tay. Gã thầm mong rằng em sẽ tin rồi gã.

"Như vậy Bạc hà sẽ quay lại đúng không?"

"Đúng rồi, chỉ cho đến khi nào Seokjin muốn trả lại cho tôi thì tôi mới không đến nữa."

"Vậy Seokjin không trả đâu. Seokjin sẽ giữ dùm Bạc hà thật cẩn thận."

Em giấu lẹm sợi dây chuyền ra đằng sau lưng, nắm chặt hai bàn tay lại chẳng còn chút khe hở, thành công làm gã bật cười vì sự dễ thương của thiên thần nhỏ.

"Để tôi giúp Seokjin đeo lên, như vậy sẽ không sợ bị mất."

Gã chào tạm biệt em lần cuối khi sắp khuất sau bờ tường dài nơi đầu con hẻm nhỏ, có chút luyến tiếc quay đi khi thấy em vẫn chẳng có dấu hiệu di chuyển. Gã nên về thôi.

Seokjin vẫn đứng đó dù cho bóng lưng gã đã khuất dần, tay vẫn nắm chặt mặt ngọc nơi dây chuyền trước cổ.

Bạc hà chắc chắn sẽ quay lại chơi với Seokjin mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro