-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oaaa, đừng lấy kẹo của Seokjin mà."

Cách đó không xa, tiếng khóc nức nở của nhóc con nào đó khiến Yoongi phải rời khỏi sự chú ý. Trước mắt gã lúc này là thiên thần nhỏ đang bị vây quanh bởi một đám con nít, thằng to con nhất còn cầm theo một cái kẹo trên tay.

"Đưa cho tao! Đừng để nó lấy được."

"Trả kẹo cho Seokjin."

Ánh mắt em trực trào nước mắt dõi theo cây kẹo đang bị truyền hết từ đứa này đến đứa khác, và gã không biết từ lúc nào đã đen mặt đứng sau đám lỏi con kia.

"Mới tí tuổi đầu mà đã đi bắt nạt người khác thế à?"

Gã cười, một nụ cười đáng sợ khiến đám nhóc phải xanh mặt, một hai đứa còn sợ quá mà khóc toáng lên chạy biến.

"Quỷ xuất hiện kìa!"

Thằng nhóc cầm kẹo thấy bạn chạy cũng sợ quá mà quăng vội cây kẹo trong tay khiến gã chẳng kịp phản ứng mà đỡ lấy. Gã đáng sợ đến thế cơ à?

"Kẹo..kẹo của Seokjin....bẩn rồi."

Lúc này, trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại gã và tiếng nức nở của em. Em hết nhìn cây kẹo bị rơi xuống đất lại ngước lên nhìn gã mà khóc, ôi em ơi, tim gã lạc đi đâu mất rồi!

Gã bối rối nhìn em, nước mắt em chảy dài, chiếc mũi nhỏ cũng vì thế mà sụt xịt không thôi. Gã đó giờ không có dỗ trẻ con, dù cho em nhìn có vẻ đã qua tuổi niên thành.

"À...Seokjin đừng khóc."

"Kẹo...bẩn rồi."

"Ừ...tôi mua cho Seokjin kẹo mới nhé, đừng khóc."

"Thật sao?"

Em vậy mà lập tức nín khóc, mắt tròn xoe nhìn gã ngại ngùng gật đầu rồi nhoẻn miệng cười thật tươi. Gã cũng bật cười với thiên thần nhỏ, đưa tay xuống đỡ em lên trước khi màu áo trắng của em thật sự chuyển màu.

Gã dẫn em ra một tiệm tạp hóa đầu con ngõ, bà lão chủ quán có vẻ quen biết em, thân thiện hỏi han vài câu trong khi mở ra hộp kẹo theo yêu cầu của gã.

"Cháu quen Seokjin sao?"

Bà lão hiền từ hỏi Yoongi trong khi bày ra vô số kẹo màu sắc đủ loại cho Seokjin tự lựa chọn, em đã reo lên một cách rất hạnh phúc.

"Cháu gặp cậu ấy bị đám nhóc bắt nạt ngoài kia."

"Đám nhóc xấu tính ấy lại bắt nạt nó rồi."

Bà lắc đầu cười khổ, nhìn cậu nhóc to xác đang hồn nhiên lựa chọn từng cây kẹo bé bé con con. Gã cũng có hơi tò mò về thiên thần trong lòng gã, bèn ngồi xuống kế bên hỏi han và nghe bà kể chuyện.

Bà kể Seokjin là đứa trẻ mồ côi bị mẹ bỏ lại công viên năm 7 tuổi, lang thang đi lạc vào khu này. Bà nói hôm ấy nghe người trong xóm đồn rằng có đứa bé quần áo rách rưới, mình mẩy bầm tím nằm thoi thóp phía cuối đường đang được mọi người phụ giúp đưa ra bệnh viện, bác sĩ sau đó nói cậu bé bị tổn thương phần sau khá nặng, là di chứng của một việc bị hiếp dâm tập thể. Lúc ấy Seokjin mới chỉ là đứa nhỏ 7 tuổi, vừa phải chịu tổn thương về tâm lí lẫn tổn thương bên ngoài thể xác khiến tâm trí em trở nên không còn ổn định, trí tuệ cũng chỉ dừng lại ở một cậu nhóc 7 tuổi không hơn không kém.

Em lại là trẻ mồ côi, không còn nơi nương tựa nên bệnh viện đành trả về, cô nhi viện trong huyện cũng đã quá đông chẳng thế nhận thêm một đứa trẻ nào nữa. Xóm bà lại nghèo, chẳng ai dám đứng ra mà cưu mang em, bà lúc ấy cũng thương em lắm, nhưng vì nhà vẫn còn phải lo cho cậu con trai lớn đủ tiền ăn học nên không dám nuôi. Cuối cùng, mọi người liền nghĩ ra một ý kiến dọn dẹp căn kho cũ trong xóm để em có chỗ ở, mỗi ngày mỗi người giúp em một chút coi như giúp em có được một cuộc sống bình yên.

Seokjin lớn lên ngày càng xinh đẹp, dễ mến, người dân trong xóm ai ai cũng yêu quý em. Bà nói tính toán đúng thì giờ đây em cũng sắp tròn 18, cái tuổi đẹp nhất trong đời người. Nhưng cậu trai 18 ấy lại vô tình bị ông trời cướp mất tuổi thanh xuân, để em bây giờ vẫn chỉ là một cậu nhóc 7 tuổi mang tâm hồn của một đứa trẻ thơ.

"Đứa nhỏ này từ bé đến lớn vẫn luôn rất ngoan, ông trời thật đáng trách khi tước đi cuộc sống đầy niềm vui của nó."

Bà lão hiền từ xoa đầu Seokjin khi em đã chọn ra được vô số loại kẹo yêu thích, hớn hở chìa ra khoe với gã vài cái mà em cho là đẹp nhất. Gã ở lại cửa tiệm tạp hóa nhỏ nói chuyện một lúc rồi cũng thanh toán đi về, nắm lấy đôi bàn tay gã là thiên thần nhỏ với bịch kẹo rủng rỉnh trong tay.

Em dẫn gã về căn nhà nhỏ, tuy bên ngoài trông có chút sập sệ do sự bào mòn của thời gian nhưng bên trong lại là một không gian thoáng đãng với lối trang trí độc đáo. Em vẫy gã ngồi xuống chiếc sofa sờn cũ, thứ có thể nói là thứ duy nhất thu hút nhất được đặt giữa căn phòng, tay đưa vào bịch lôi ra một mớ kẹo to nhỏ bày hết ra chiếc bàn gỗ cạnh đấy.

"Bạc hà nhé."

Em lựa ra cho gã một chiếc kẹo màu xanh mint, toe toét cười bóc ra đưa lên trước mặt gã.

Ôi em ơi, em giết chết trái tim gã rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro