CHƯƠNG 7: QUÁ KHỨ TỘI LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó cậu theo như lời quản gia nấu một bữa ăn sáng cho mọi người, cũng là lần đầu tiên hiếm hoi gia nhân trong nhà nhìn thấy vị thiếu gia của họ ăn sáng. Hwa Young cũng vì điều này mà tức giận, giờ phút này đứng trước mặt nam nhân này, bao nhiêu uất ức như vỡ ào ra:

- Tại sao?

- Chuyện gì?_Hé mắt ra khỏi quyển sách trước mặt, anh lãnh đạm hỏi

- Vì sao lại ăn sáng?

- Đói

- Em có thể làm cho anh, vì sao anh lại ăn đồ Kim Seokjin làm cơ chứ.

- Hwa Young ah

Dứt lời, Yoongi từ từ khép lại quyển sách đang đọc dở đặt lên bàn, đôi mắt híp lại nhìn vào nữ nhân trước mặt, môi hé mở cất giọng:

- Em có thấy mình đang đi quá xa không? Ban đầu em là người mang Kim Seokjin đến đây, em liền nghĩ em có tư cách điều khiển mọi thứ kể cả tôi, em đúng là vua của trò chơi này nhưng rất tiếc, Hwa Young ah...

Từng bước tiến lại về phía người con gái đang run rẩy trước mặt, Hwa Young lần đầu tiên cô thấy anh như thế này, lúc trước ấm áp, ôn nhu bao nhiêu bây giờ thì lạnh lùng, tàn nhẫn bấy nhiêu, hai đêm trước suýt bị người ta cưỡng hiếp nhưng anh lại chỉ im lặng đứng nhìn đến khi kẻ đó chỉ còn một bước nữa là phá nát mọi thứ của cô thì "Đùng".

Hwa Young khi đó là sợ hãi là hoảng loạn, hai mắt mở to nhìn tên kia nằm ngụt trên ngực mình, hơi thở yếu ớt rồi mất hẳn, đến người con trai mái tóc nâu đen quen thuộc, gương mặt không hề thay đổi, thậm chí còn thích thú. Yoongi khi đó bước lại một chân quỵ xuống trước mặt cô, bàn tay đưa lên lau đi vệt nước mắt, cất giọng:

- Anh sẽ không để gã ta làm đến bước cuối cùng, bởi vì tấm màng chắn này anh còn cần nó không phải sao?

- Vì sao?_Cô run rẩy, chịu đựng cơn đau rát ở cuống họng khó khăn hỏi

- Vì em từng làm tôi rung động, nhưng rất tiếc em lại xem nó là trò chơi, bây giờ tôi cũng sẽ chơi với em.

Quay về hiện thực, Hwa Young dường như nhìn thấy lại một Min Yoongi ác quỷ của đêm đó, cô khẽ lùi về sau một bước nhưng lại bị vòng tay rắn chắn kéo lại gần, anh kề môi gậm lấy vàng tai gợi cảm của cô, thấp giọng tiếp lời:

- Người chơi ván cờ này là tôi, Min Yoongi

Dứt lời liền không để người trong lòng liên tiếng, anh đã áp môi mình vào môi cô, cả hai dây dưa một lúc, Hwa Young hai mắt nhắm chặt cảm nhận cái cắn đau buốt của anh, còn Yoongi đôi người nâu đen lạnh lẽo liếc nhìn ra bên ngoài cửa nơi vừa có bóng đen lướt qua, trong lòng không khỏi vui sướng.

Kim Gia, gia nhân ai nấy điều đang sợ hãi, bởi bên trong cánh cửa lớn kia là hai người con trai đang cãi nhau kịch liệt, Kim Namjoon vừa về đã gọi Taehyung xuống, khác với bộ dạng dịu dàng ôn nhu tối qua, anh bước đến một tay nắm lấy cổ áo hắn, nghiếng răng nói:

- Rốt cuộc mày đang làm gì?

- Chơi game

- Kim Taehyung, tao không quan tâm trò chơi của mày nhưng không được kéo theo người vô tội vào cuộc.

- Vô tội? Kim Namjoon anh nói xem tất cả diễn viên của trò chơi này ai vô tội

TaeHuyng tức giận, hai mắt trừng lớn nhìn người anh cả của mình, quát lớn.

Namjoon nghe xong lời nói này, bàn tay nắm lấy cổ áo hắn cũng buông xuống, hít một hơi dài cố gắng lấy lại bình tĩnh bản thân

- Vậy mày nói xem chúng tôi có tội gì?

- Được, đầu tiên là anh, Kim Namjoon anh chiếm lấy người yêu của bạn thân tôi Park Jimin, anh khiến mẹ tức giận đến nhập viện, bây giờ bà còn chưa tỉnh lại anh nói xem anh có tội hay không hả?

Tức giận, phẫn nộ, hắn hét lớn, tay vơ lấy chiếc đèn bàn ném mạnh nó xuống chân Namjoon, rồi tiếng lời:

- Jung Hoseok nghĩ bản thân cao thượng quan tâm gieo hy vọng cho Jimin rồi sao đó phá nát cái hy vọng đó, khiến cậu ấy đau khổ, rồi quay sang xin lỗi tỏ vẻ là người bị hại. Haha Hai người cái người quả là một đôi

- Taehuyng à...

- Suỵt, im lặng chưa hết đâu

Từng bước đi lấy chai rượu ở quầy bar gần đó, hắn tiếp lời:

- Jeon Jungkook trước mặt tôi ngây thơ nói thích tôi sau lưng lại đồng ý hôn ước với Min thị, bây giờ mỗi lần gặp tôi lại tỏ vẻ yếu đuối, yêu thương tôi. Park Jimin lại vì hận anh mà suýt nữa hại chết mẹ tôi, mẹ tôi bà đã trở thành người thực vật rồi cậu ta cũng không tha, ngay cả thằng bạn thân này cậu ấy không nể mặt. Vậy anh nói xem các người ai vô tội?

Namjoon bất lực hướng mắt nhìn về phía hắn, đáy mắt ánh lên tia đau thương, nuốt khan hỏi

- Còn Kim Seokjin và Jo Mi Eun thì sao? Hai đứa đó hoàn toàn không hề biết em và Yoongi trước đó.

- Jo Mi Eun là ngu ngốc dính vào tên Park Jimin kia còn Seokjin chính là con xe lợi hại nhất trên bàn cờ, Yoongi vô tình nhặt được nên cho tham gia thôi

- TaeHyung à, anh xin lỗi

Ly rượu trong tay hắn cũng vì câu nói này mà rơi xuống, tiếng cười lần nữa vang lên trong phòng khách, hắn bây giờ tựa như ác quỷ satan, đôi mắt dữ tợn nhìn thẳng vào người anh trai ruột của mình

- Đó là tội các người đối với tôi, còn đối với Yoongi lại khác.

Dứt lời liền lấy áo vest đi thẳng ra cửa, đối với bầu không khí bây giờ hắn chỉ muốn xé nát nó ra mà thôi. Vừa đẩy cánh cửa gỗ cũng là lúc Namjoon lên tiếng, anh tặng cho hắn một câu trước khi rời đi, cũng là câu nói khiến hắn tức điên hơn

"Taehyung à, em yêu Jungkook?"

Thế giới này thật kỳ lạ, con người đối với con người vốn có duyên mới gặp được, Kim Seokjin đối với Min Yoongi cũng từ từ sinh ra một cảm giác chấp niệm, mỗi ngày điều thức dậy thật sớm, nấu đồ ăn sáng cho anh, rồi tối đến lại mặt dày gõ cửa phòng xin chỉ bài.

Như bây giờ đây cậu đang ngồi ở trong phòng anh giải bài tập toán, những bài này nếu chịu khó động não một chút liền có thể làm được nhưng bây giờ Seokjin chính là rất lười, đưa đôi to tròn nhìn người con trai đang ngồi trên giường gõ laptop kia, vươn tay lấy ly nước uống một ngụm, sau khi lấy đủ dũng khí mới lên tiếng:

- Yoongi hyung, có thể giúp em bài tập này không?

Khuôn mặt anh từ từ ngẩng lên nhìn cậu, đối với loạt chuyện làm phiền như thế này anh vốn đã quen rồi, Yoongi bước xuống giường đi tới bên bàn học, cẩn thận đọc qua đề bài rồi nói:

- Cậu không biết?

- Đúng

- Kim Seokjin cậu để não ở nhà à, đây là dạng bài cơ bản, học lực trong lớp của cậu lại không phải thấp

- Ơ...

Lúc này cậu ngớ người đầu cúi thấp xuống, đọc từng chữ đề bài, lòng thầm gào thét vì sao bản thân lại ngu ngốc thế cơ chứ, thật sự mất mặt.

- Xấu hổ sao?

Lời nói của anh, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào người cậu, Seokjin lần nữa hút một hơi đưa mắt lên nhìn anh, khẽ nuốt nước bọt, đánh liều nói:

- Không có, chỉ lần bản thân tôi ngu ngốc quả thật không biết bài này

- Thật sự không biết sao?_Yoongi lần nữa nhấn hỏi ngược lại

- Phải không biết

Seokjin tự động viên bản thân đã phóng lao nên theo luôn lao, liêm sỉ gì tầm này vứt sạch hết đi, vì tương lai con em của cậu, phải nhịn.

Min Yoongi bình thản quan sát một loạt biểu hiện trên gương mặt của cậu không khỏi mỉm cười, nghĩ gì cũng có thể nhìn ra được hết, một chút tâm cơ cũng không có thầm nghĩ:

"Kim Seokjin cậu quả thật quá đơn giản rồi"

Đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu người bên cạnh, Yoongi cúi thấp người xuống, cầm lấy cây bút cẩn thận hướng dẫn cho cậu, giờ phút này Seokjin dường như cảm thấy anh thật sự rất khác với những ngày đầu tiên gặp mặt, không xa cách, không lạnh lùng càng không giống tàn ác như đêm đó, ngược lại rất ấm áp giống như thiên thần. Giọng nói Yoongi tựa như mật ngọt rót thẳng vào tai cậu, Seokjin cố gắng tỉnh táo để ghi nhớ hết mọi chuyện đêm hôm nay, thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ quên.

Bản thân Yoongi cũng không rõ vì sao mình lại hành động như vậy, có lẽ cảm thấy hứng thú với đồ chơi, để cậu hy vọng nhiều một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Sân bay vài ngày sau, Jo Mi Eun một tay kéo vali đang bước đi thật nhanh đến cổng soát vé, một tay không ngừng lau đi vệt nước mắt đang thi nhau chảy dài trên gương mặt. Cô cắn răng để bản thân không bật ra bất kỳ âm thanh nức nở nào.

Chân vừa đặt tới cổng soát vé, vali đã bị ai nó kéo lại quay mặt lại là gương mặt tức giận của Park Jimin

- Buông ra

- Về nhà, mẹ tôi đang vì cô mà làm loạn cả Park Gia lên đó_Jimin không kiềm chế được tức điên lên quát lớn

- Không phải anh muốn tôi đi sao

Nghiếng răng nghiếng lợi nhìn nữ nhân hai mắt đỏ hoe vì khóc, miệng không ngừng hét lớn đòi hắn thả ra, lửa giận trong lòng càng lớn, mạnh tay hất vang vali sang một bên, bước đến nắm lấy tay cô kéo đi, mặc kệ tiếng hét sau lưng, hắn tìm một nơi ít người rồi mới chịu dừng lại.

Mi Eun tức giận, nhìn hắn;

- Vì sao? Anh bảo tôi đi bây giờ lại đến đưa tôi về

- Cô là chó sao?

"Rắc" thanh âm vỡ nát một cái gì đó vang lên trong đầu cô, Mi Eun môi mím lại không còn khóc náo lên như một đứa trẻ, rốt cuộc vẫn là không kịp thời chạy đi để lần nữa bị tổn thương rồi, lùi lại về sau vài bước, cô mệt mỏi hỏi ngược lại hắn:

- Ý của anh là gì?

- Nếu cô không là chó, vậy sao tôi bảo gì cô cũng nghe theo, không có chính kiến bản thân sao? Ngay cả hôn nhân của bản thân cũng theo ý người khác, làm chuyện gì cũng theo ý thích không để tâm đến người khác, Jo Mi Eun cô nhìn lại mình xem có giống một người có suy nghĩ không hả?

- Xin lỗi

Min Eun cúi đầu nói ra hai từ đó, rồi im lặng. Park Jimin ban đầu là vì người này mà tức giận đến sân bay, ở nhà mẹ hắn đã đủ làm lớn chuyện rồi, trước mặt người làm trong nhà không giữ cho hắn một chút sỉ diện thì ở đây cô cũng ném nó đi luôn, trước mặt bao nhiêu người như thế, hắn đang rất tức giận, nhưng khi thấy cô im lặng như vậy, không rõ vì sao bản thân lại cảm thấy có lỗi, hít lấy một hơi cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, Jimin lên tiếng:

- Về nhà thôi.

- Jimin à, anh thích cậu ấy đến vậy sao?_Mi Eun ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi hắn

- Đúng, tôi thích TaeMin, thì sao?

- Jimin à, không phải bản thân em không có chính kiến trong hôn nhân đâu

Nói đến đây, cô không kìm được tiếng nấc, thanh âm run nhẹ, giọng cũng khàn đi vài phần, nước mắt lại vô thức rơi xuống, không để hắn hỏi, cô đã cất giọng tiếp lời:

- Mà là vì em yêu anh, Park Jimin

Ù ù tiếng máy bay cất cánh vang lên, sau đó cả không gian im lặng đến lạ thường, Mi Eun mắt nhìn người con trai trước mặt, mày kiến, mũi cao, đôi ngươi nâu hổ phách đang lạnh lùng nhìn cô, ký ức nhiều năm về trước hiện lên trong đầu, cô dường như đã từng thấy tia ấm áp từ đôi mắt này nhưng bóng dáng xuất hiện bên trong đó lại là Jung Hoseok.

- Mi Eun em nói cái gì thế?

Nở nụ cười thật tươi, cuối cùng cô cũng hiểu rồi, câu nói ba cô từng nói năm đó "Thời điểm một người trưởng thành chỉ có người đó mới biết được, nó sẽ đến vào thời khắc nào đó và con bắt buộc phải trưởng thành".

ParkJimin, chúng ta hủy hôn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro