CHƯƠNG 6: BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin ngẩn người nhìn lấy nam nhân trước mặt, nụ cười nửa miệng cùng đôi ngươi đắc ý của hắn nhất thời khiến cậu kinh hãi. Jungkook từ lúc nào đã chạy đến đứng chắn giữa cậu và hắn đưa tay đẩy mạnh Kim Taehyung lùi về sau vài bước

- Không được!

- Jungkook à...

Seokjin đứng phía sau quan sát hành động và thái độ của Jungkook mà không khỏi lo lắng, cậu có cảm giác giữa hai người này có gì đó.

Jungkook lúc này hai mắt vẫn nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt, cả người thủ thế sẵn sàng chiếu đấu bảo vệ người sau lưng, Taehuyng sau khi đứng vững lại sau cú đẩy ban nãy, hắn đưa mắt nhìn sang, khóe môi cong thích thú với tình thế bây giờ:

- Gà mẹ bảo vệ con sao? Jeon Jungkook

- Không liên quan tới anh

- Tôi nghĩ cậu nên dùng cái đầu thông minh của mình suy nghĩ xem chuyện này ai là người sai.

Taehuyng nhếch môi, hắn hơi nghiêng đầu quan sát biểu cảm bối rối của cậu, thở hắc ra một tiếng, từng bước từng bước đứng trước mặt Jungkook, môi bạc ghé bên vành tai mẩm cảm của cậu, thì thầm:

- Xin lỗi nên gọi cậu là Min Jungkook chứ nhỉ?

Dứt lời hắn còn bình thản nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của cậu, sau đó mới thẳng người đứng dậy lần nữa nhìn qua ngũ quang của Seokjin không khỏi cảm thán một câu:

- Người đẹp, nếu sau này Min Yoongi bỏ rơi cậu, hãy đến Kim Gia tìm tôi.

Nói xong bước chân hắn nhanh chóng đi về hướng cửa rồi biến mất sau cánh cửa đó, Seokjin lúc này với một loạt sự việc diễn ra cũng đã hiều đôi chút

- Hai người quen nhau sao?

- Kim TaeHuyng, con trai thứ hai của chủ tịch Kim Thị, cũng là bạn thân của Min Yoongi, lần trước đi trễ cậu đã gặp hắn.

- Đi trễ sao?

Lúc này một gương mặt lạnh lùng góc cạnh, cùng đôi ngươi dài hẹp nhưng mang đầy vẻ kiêu ngạo hiện lên trong đầu cậu, so với dáng vẻ nam thần lạnh lùng lúc trước gặp thì lần này lại mang vẻ bad boy đầy ma mị, nhưng cái người này và Jungkook rốt cuộc có quan hệ gì.

- Ba mẹ tớ từng làm việc với Kim thị, tớ và TaeHyung có gặp nhau vài lần

Dường như hiểu được điều Seokjin đang nghĩ trong đầu, Jungkook nhàn nhạt giải thích, rồi nắm lấy tay cậu kéo về bàn. Bên ngoài bày ra vẻ mặt không quan tâm nhưng trong lòng cậu không khỏi lo sợ, TaeHyung chắc chắn biết Seokjin đang theo đuổi Yoongi nhưng khi nãy hắn lại gọi cậu là Min Jungkook có phải hay không bọn họ đang suy tính điều gì. Càng nghĩ những ngón tay vô thức siết chặt ly rượu, quay mặt sang phải liền bắt gặp ánh mắt đâm chiêu của Hoseok đang nhìn mình, Jungkook mím môi cười trừ:

- Seokjin không biết?_Hoseok lên tiếng hỏi

- Đúng

Jungkook bất lực gật đầu rồi nhìn qua con người đang hăng say diệt mồi kia

- Jungkook, nên nói càng sớm càng tốt

- Em biết hyung nhưng nó quá khó khăn, Seokjin cậu ấy hình như rất thích anh ta.

- Hyung lại cảm thấy ngược lại

- Là sao?

Mắt thỏ mở to kinh ngạc nhìn vị hyung bên cạnh, Hoseok nhìn đứa em của mình, không kìm lòng được đưa tay lên xoa đầu nấm nhẹ giọng phân tích:

- Seokjin đúng là có thích Yoongi, nhưng chưa gọi là sâu nặng, em nhìn đi nãy giờ hoàn toàn không hề nhắc tới Yoongi, đây là cái gọi là yêu thích sao? Jungkook em là bạn thân của nhóc ấy chẳng lẽ em quên rằng Seokjin thường dễ thích một cái gì đó nhưng sẽ mau chóng hết sao.

- Nên đừng lo lắng nữa

Thanh âm trầm thấp đầy dịu dàng vang trên đỉnh đầu Jungkook, cậu bất ngờ ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc cùng nụ cười ôn nhu, và hai đồng điếu nhỏ bên má của hyung khiến cậu bất giác yên tâm.

Namjoon từ nãy tới giờ vẫn luôn quan sát hai người, đối với việc cậu em của mình Taehyung xuất hiện ở đây, anh chắc chắn sẽ khiến nhóc con này lo lắng. Chưa kể vừa đặt chân xuống sân bay liền nghe tin Seokjin chuyển qua nhà Yoongi càng khiến anh khó hiểu hơn. Hoseok từng nói anh đến nói chuyện với Yoongi nhưng anh chỉ lắc đầu mỉm cười nói:

- Chuyện của bọn trẻ nên để tụi nó tự giải quyết, chúng ta chỉ có thể đứng ngoài cuộc, âm thầm bảo vệ hai đứa nhóc đó thôi.

Lúc này Seokjin đang bị Mi Eun đeo bám cố gắng thoát khỏi cái ôm của cô mà không khỏi bực mình, vì sao mỗi lần say đều biến cậu thành gối ôm free cơ chứ.

- Này, Jo Mi Eun em mau chóng tỉnh lại cho anh

- Seokjin ah, anh thật thơm

Mi Eun không những không quan tâm lửa giận đang bóc cháy nghi ngút trên đỉnh đầu cậu mà còn bồi thêm một câu có lực sát thương mạnh hơn. Seokjin đối với đứa em gái này có tới sáu phần chiều chuộng, mỗi lần Mi Eun nói thích cậu, Seokjin sẽ vui vẻ ôn nhu đáp lại "Anh cũng thích em", vì thế nên mới có tin đồn hai người là một cặp nhưng người cô nhóc này thích là cậu còn người em ấy yêu là người khác.

Thở dài bất lực, Seokjin quay sang cầu cứu Jimin

- Cậu có thể lôi con gấu này khỏi người tớ được không?

Jimin vừa uống rượu vừa liếc sang hai người bên cạnh, tầm mắt dừng lại trên người cô, đôi môi đỏ chu chu, hai má đỏ ửng vì rượu, mắt nhắm nghiền lại, đầu dịu vào bụng Seokjin nhìn thôi giống hệt như đứa con gái đang làm nũng với ba, hắn không khỏi phì cười

- Để yên một lát đi, em ấy ngủ rồi, tớ sẽ mang em ấy về

- Vậy còn tớ...

- Em ấy thích cậu như vậy, một lát thui cũng không được sao?

Jimin đột nhiên lớn tiếng nói, lập tức thu hút cả ba con người con lại, Namjoon nhìn thấy mọi chuyện đang dần đi quá xa, anh liền cất giọng khuyên can:

- Được rồi, Hoseok em đến giúp Seokjin đi

- Được

Hoseok đưa mắt nhìn xuống Mi Eun đang ngày càng ôm chặt eo Seokjin liền đứng dậy bước sang, nhưng chân vừa hơi cử động đã bị lời nói tiếp theo của Jimin làm cho khựng lại

- Không cần, chuyện của người Park Gia không mượn Jung Hoseok anh làm.

- Jimin em đang ngày càng quá đáng

Namjoon hơi nhíu mày khó chịu nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia không hài lòng

- Tôi nói sai sao? Chính anh ta đã từng nói không biết liên can tới Park Gia

Lời nói này của Jimin càng khiến cho không khí thêm trùm xuống, Hoseok lúc này mới lên tiếng đáp:

- Nhưng Mi Eun là con gái bác Jo, Seokjin càng không liên quan tới Park Gia của em Jimin, em đừng quá đáng

- Jo Mi Eun sau này là vợ của tôi

Jimin hét lớn tay chỉ thẳng vào người con gái đang say người bên cạnh Seokjin.

- Nhưng em không yêu em ấy, người em yêu là người khác

Hoseok lần này thật sự tức giận, lại cộng thêm hơi men nên càng không thể kiểm soát được bản thân hơn

- Vậy anh nói xem người em yêu là ai?

Hắn mỉm cười, nụ cười giễu cợt, đôi ngươi ánh lên tia đau thương nhìn thẳng vào người con trai trước mặt, chờ đợi người đó nói ra đáp án mà dường như tất cả mọi người ở đây điều biết, nhưng có lẽ chờ đến khi cái tên ấy thốt ra, hắn có thể kìm chế được cơn thịnh nộ của bản thân không?

- Là...là ...

Hoseok khó khăn nói, mắt hết đảo nhìn Jimin rồi nhìn Namjoon đến thì thanh ấm trong trẻo vang lên cắt ngang câu nói lập lửng của cậu

- Là Hoseok oppa

Mi Eun hai mắt vẫn nhắm chặt lên tiếng nói, chất giọng ngái ngủ của cô khiến mọi người những tưởng đây chỉ là cô nằm mơ nhưng Seokjin người vẫn luôn được Mi Eun ôm chặt mới biết được cái siết tay ở sau lưng rõ ràng không phải là cô đang ngủ. Đúng Jo Mi Eun, cô chính là đang yêu hôn phu của mình Park Jimin nhưng lại là người không thể yêu.

Seokjin khẽ hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào người con trai đang lái chiếc xe Mercedes Benz GT63S, nhàn nhạt cất giọng:

- Jungkook cậu có chuyện gì giấu tớ?

Jungkook lúc này chỉ im lặng lái xe, đến khi Seokjin phá tan bầu không khí lạnh lẽo trong này, cậu mới khẽ cử động đôi chân đang để bên dưới của mình một chút, sau đó điều chỉnh tư thế ngồi, cố gắng chuẩn bị mọi thứ để chờ đợi điều đáng ra phải đến từ rất sớm.

- Jungkook có phải bây giờ cậu không thể nói?

Đối với một loạt biểu cảm của người bạn thân này Seokjin liền tự hiểu rằng chuyện này không phải đơn giản muốn nói sẽ nói được, thở dài một hơi, bàn tay đưa lên vuốt lấy tóc mái của cô nhóc đang gối đầu ngủ say sưa trên đùi mình, lần nữa cất giọng:

- Tớ hy vọng người có thể cho tớ biết đầu tiên là cậu, Jeon Jungkook.

- Được, tớ hứa

Bàn tay siết chặt lấy vô lăng, Jungkook cảm nhận ngực trái như muốn nổ tung, da đầu tê rần lên, đối với loạt chuyện này chính là càng để lâu càng nguy hiểm nó tựa như một con dao càng mài lâu càng sắt bén.

Sáng hôm sau, Seokjin vươn mình tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu làm chính là nấu bữa sáng cho Min Yoongi.

Cầm trên tay quyển sổ ghi chép, cậu đang chú tâm lắng nghe về sở thích ăn uống của anh, vị quản gia già mắt nhìn người con trai trước mặt, dường như ông thấy tia hy vọng cho Min Gia sau này.

YoonGi lúc này cũng từ trên lầu nhìn xuống, loạt biểu cảm của cậu cũng thu hết vào mắt nhất là nụ cười ngọt ngào kia, trong lòng thầm nhủ:

- Tác chiến rồi sao Kim Seokjin, để tôi xem em làm được gì?

#JN 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro