CHƯƠNG 5: DIỄN VIÊN QUAY VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 2 dọn vào Min Gia, cậu lấy hết can đảm đứng trước mặt anh tươi cười hỏi:

- Yoongi, anh với Hwa Young là như thế nào?

Khẽ nhướng mày, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đối diện, lạnh giọng đáp:

- Muốn biết?

- Phải

Đôi mắt cậu mở to, trong lòng không khỏi mong chờ câu trả lời

Min Yoongi thu tất cả biểu hiện của đối phương vào mắt, thầm đánh giá dáng vẻ cũng khá đáng yêu nhưng lại quá ngây thơ đơn thuần, đặt quyển sách xuống bàn, anh đứng dậy môi bạc ghé sát bên tai cậu, thanh âm trầm thấp ma mị cứ thế rơi vào tai:

- Là người làm ấm giường.

Ánh mắt sắc bén liếc nhìn thân ảnh vừa biến mất ở cầu thang, Yoongi đứng thẳng người rồi đi ra ngoài bỏ lại một Seokjin vì câu nói vừa rồi mà cả người như đông cứng, môi mấp máy nói:

- Chắc...chắn là đùa, là đùa thôi

Giọng cười cứng nhắc vang lên như cố gắng xóa tan sự hoảng sợ trong lòng, Seokjin sau hôm nay đã có một cái nhìn khác về anh, nhìn bóng dáng nam nhân dần mất hút sau cửa lớn cậu tự hỏi:

"Min Yoongi anh rốt cuộc là loại người gì?"

Đang còn mải suy nghĩ đột nhiên điện thoại trong túi reo liên hồi, Seokjin có chút khó chịu nhưng vẫn lấy ra xem, vừa nhìn thấy tên người gọi thì cơn đau đầu cũng xuất hiện, đưa tay lên ôm trán, hít một hơi thật sâu điện thoại đưa lên tai:

- Alo

- Seokjin oppa

Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng gọi thánh thót, cô hí hửng một tay kéo hành lý, một tay cầm điện thoại, miệng không ngừng nói:

- Em đang ở sân bay, vài tiếng nữa sẽ có mặt ở Seoul, tới lúc đó anh nhất định sẽ đón em.

- Được.

Trong đầu tưởng tượng dáng vẻ hậu đậu một tay vừa kéo hành lý, một tay xách túi vừa cầm điện thoại nói chuyện với cậu, khóe môi bất giác nở nụ cười ôn nhu, Seokjin đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường thầm nhẩm tính thời gian máy bay hạ cánh liền cất giọng hỏi:

- 10 giờ ngày mai anh sẽ đến sân bay đón em

- Được, World WideHandsome nói lời phải giữ lấy lời

Đầu dây bên kia Mieun không kìm được mà reo lên đầy vui sướng, Seokjin bên này cũng hình dung dáng vẻ nhảy nhót như con nít của cô ở sân bay, mỉm cười dịu dàng:

- Được, anh hứa.

- Chào oppa, em xếp hàng làm thủ tục đây.

Dứt lời liền vui vẻ cúp máy, khẽ đánh mắt sang người bên cạnh vẫn khó chịu, trên đỉnh đầu Jimin lúc này như có mây đen kéo đến, lập tức cất điện thoại vào túi, miệng ngậm chặt, không dám lên tiếng cước bộ cũng nhanh hơn bình thường.

Jimin mắt vẫn nhìn theo nhóc con phía trước không khỏi đau đầu, lúc sáng xe vừa chạy ra khỏi cổng liền bắt gặp bộ dạng hấp tấp của cô, hỏi ra mới biết là mất vé, lại thêm chuyện tự ý rời đi trước đó lửa giận càng lớn, mắng cô một trận trước cổng rồi hắn cũng phải đứng ra giải quyết vấn đề, mà khi xong một câu cảm ơn cũng không có, liền gọi cho Seokjin hyung miệng cười vui vẻ thông báo, rốt cuộc Jo Mieun này là đang xem hắn là cái gì?

Buổi tối, Seokjin một điển hình của con ngoan trò giỏi, nghiêm chỉnh lấy bài tập ra làm. Đúng 11h đêm, cửa vang lên tiếng gõ, mày đen nhíu lại, cậu khó hiểu giờ này là ai đến phòng mình. Cánh cửa gỗ vừa mở, đập vào mắt là bộ dạng đầy thê thảm của HwaYoung, hai mắt sưng đỏ, môi đỏ bị cắn đến đổ máu, quần áo sộc sệch.

Vừa nhìn thấy Seokjin cô ta liền đưa tay tát thẳng vào gương mặt cậu, miệng buông lời đe dọa:

- Kim Seokjin tôi muốn cậu lập tức rời khỏi đây, Min gia không tiếp nổi cậu.

Đưa tay lên ôm một bên má bị HwaYoung đánh, Seokjin vẫn không hiểu rốt cuộc bản thân đã làm sai gì, khó hiểu hỏi:

- Tại sao?

- Kim Seokjin, tôi có đẹp không?

Hwa Young nở nụ cười gượng gạo nhìn cậu, hoàn toàn xem nhẹ cái tát vừa rồi. Linh cảm mách bảo điều không lành, lòng không ngừng nghĩ bản thân vừa mới chuyển tới nhanh như vậy đã rơi vào giai đoạn kịch tính, theo như những bộ phim dài tập từng xem ban đầu nên hòa hảo trời quang mây tạnh chứ, không nghĩ tới đoạn ngược của bản thân tới sớm như thế.

Thở hắc một hơi, cậu nhìn thẳng vào người con gái ngoài cửa đáp:

- Hwa Young cậu đẹp

- Đẹp? Vậy tại sao lại thua một thằng con trai cơ chứ? TẠI SAO?

Hwa Young như mất bình tĩnh hét lớn, hai bàn tay đưa lên nắm chặt áo thun của cô. Seokjin nhìn người trước mặt cúi ngầm mặt cả người run rẩy, tiếng thút thít vang lên khắp hành lang, đáy mắt hiện lên tia đau lòng,

Lúc này trực giác thôi thúc cậu nhìn về hướng phòng Yoongi, vừa quay đầu liền thấy bóng dáng thiếu niên đứng đó, cả người dựa vào tường, bộ tay cho vào túi quần, bộ dạng như đang thưởng thức kịch hay. Mày đen nhíu lại, toan mở miệng gọi, nhưng khi nhìn thấy khẩu hình miệng của anh, lời muốn nói như nghẹn lại ở cổ.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có ai đó cho tui biết được không?"

Đêm đó Hwa Young khóc xong liền mặt lạnh quay về phòng. Sáng hôm sau cậu theo đúng giờ xuất hiện ở phòng bếp ăn sáng, lúc đó mới biết Min gia không hề có tục lệ ăn sáng ở nhà.

Thở dài một tiếng, tay đưa lên xoa cái bụng xẹp lép bản thân đi học, thầm tính toán tới nơi sẽ xuống cantin mua chút gì đó nhưng vừa đặt balo xuống ghế Jungkook đã đặt một ổ bánh mì nóng hổi xuống bàn cậu:

- Ăn đi, tớ mua cậu đó

- Jungkook, cậu là nhà tiên tri sao?

- Hả? Cái gì?

- Làm sao cậu biết tớ chưa ăn sáng?

Đối với ánh mắt nai vàng ngơ ngác giữa bãi đất của cậu, Jungkook lắc đầu chán nản, lấy quyển sách tiếp tục đọc, miệng trả lời:

- Nhìn bộ dạng như sắp chết của cậu đi.

- Hả?

Thêm một câu nói không rõ ràng, Seokjin tức giận bước đến cái gương trên ở cuối lớp, lập tức bị dọa sợ, bàn tay đặt hai bên má xoa nắn xuýt xoa.

- Ôi, mới không ăn một bữa thôi mà

Hé mắt ra khỏi quyển sách, Jungkook lần nữa cạn lời với độ tự luyến của cậu bạn thân, rồi nhìn lên đồng hồ, không thể không lên tiếng nhắc nhở cái con người kia:

- Kim Seokjin, 5 phút nữa vào học và tiết đầu là tiết Toán, cậu còn có tâm trạng đứng đó soi gương.

- Á.

Như tỉnh mộng, Seokjin dùng tốc độ tên lửa phi đến bàn, rồi dùng ăn nhanh nhất có thể ổ bánh mì.

Nhìn bộ dạng ăn uống của cậu, Jungkook chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Đúng 10h, Seokjin cùng Jungkook điều có mặt ở sân bay, đúng lúc này một cục bông đen xì xuất hiện ôm lấy cánh tay Jin, miệng không ngừng nói:

- Oppa, Mieun về rồi.

- Được rồi, về là tốt, không được quậy phá nữa_Seokjin bất lực với độ bám dai dẳng của người bên cạnh

- JO MIEUN, còn không mau buông ra?

Jimin nhìn cảnh này không khỏi tức giận, quát một câu, thành công kéo được con đỉa bám người ra khỏi người Jin. Jungkook nhìn dáng vẻ uất ức của cô, phì cười, lên tiếng khuyên giải:

- Mieun em lớn rồi, không nên như vậy, Jimin lại là hôn thê của em, người ngoài nhìn vào không hay

Mím môi, nhìn thiếu niên tóc vàng bên cạnh, cô đáp:

- Nhưng Jimin và em điều đã có người trong lòng rồi, lần này trở về mục đích của anh ấy là hủy hôn rồi xác định mối quan hệ với người đó

- Jimin, cậu?_Jungkook dùng ánh mắt ái ngại nhìn hắn

- Tớ là gay, nếu không phải người đó, thì cũng không thể là người này.

Vừa nói đầu đã quay sang người bên cạnh, Mieun lúc này mới bật ra tiếng a nhẹ nhàng rồi nở nụ cười dịu dàng quay sang nhìn con người bên cạnh:

- Chồng tương lai của tôi cũng không thể là anh, Park Jimin.

Dứt lời liền quăng vali cho người hầu còn bản thân tiến tới nắm lấy tay Seokjin kéo đi, đôi môi không ngừng nói, tuyên huyên tất cả câu chuyện trên trời dưới đất với cậu. Jungkook đứng phía sau nhìn thấy cảnh này lần nữa:

- Seokjin vừa dọn vào Min Gia, cậu ấy thích Min Yoongi.

- Tính cách Jin luôn cố chấp, trừ khi dưới chân là vực thẩm còn không sẽ không buông bỏ

- Jimin, cậu còn thích Namjoon hyung sao?

Jungkook vừa hỏi vừa cẩn thận dò xét biểu hiện trên gương mặt hắn, Jimin nghe xong cái tên đó hàng mi đen khẽ giao động như nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, hừ nhẹ:

- Nghe nói hyung ấy đã kết hôn với Hoseok hyung?

Jungkook nhẹ gật đầu, trầm giọng đáp gương mặt lộ ra tia bất đắc dĩ

- Đúng vậy, 6 tháng trước, hôn lễ chỉ gồm gia đình và bạn bè thân thiết, ở Hàn Quốc vấn đề hôn nhân đồng tính vẫn chưa được chấp nhận.

- Tối nay đi bar không?

Dứt lời quay sang nhìn gương mặt khó hiểu của cậu bạn thân, khiến hắn không khỏi buồn cười, đưa tay vỗ nhẹ lên một bên vai cậu, tiếp lời:

- Rượu mừng của họ và tiệc mừng tớ trở về, tối nay gặp ở Bar X.

Thở hắc một hơi, bình thường Jungkook cũng khá thích náo nhiệt nhưng đi chung với Jimin còn có vợ chồng Namjoon chắc chắn đến 9 phần là xảy ra chuyện, trong lòng không ngừng kêu rào không muốn, đến khi chạm phải đôi ngươi đen láy kia cậu chỉ có thể mím môi gật đầu đồng ý.

Tối đó, Min Gia, Seokjin mặc trên người chiếc áo thun trắng, cùng chiếc quần jean rách gối bó sát đi xuống dưới lầu. Yoongi lúc này đang ngồi xem tivi nhìn thấy cũng không mấy để tâm. Riêng Jin nhìn thấy thái độ không điếm xỉa đến mình của người đang ngồi trên sopha kia không khỏi khó chịu, lập tức bước đến trước mặt anh:

- Vì sao không hỏi em đi đâu?

- Cần sao?_Yoongi mắt vẫn dán lên màn hình tivi lạnh nhạt lên tiếng

- Min Yoongi, anh không thấy em mặc đồ khác bình thường, ít nhiều cũng quan tâm một chút. Dù sao chúng ta cũng sống chung một nhà.

Gương mặt tức giận, nếu không phải kẻ ngồi ở đây là Min Yoongi người cậu yêu thì với thái độ đó đã nhừ đòn rồi. Yoongi nghe xong đưa mắt lên nhìn người đối diện, lời lẽ thốt ra đầy thách thức:

- Nếu tôi nhớ không lầm, cậu đến đây là theo đuổi tôi. Nên cậu nghĩ cậu có tư cách gì đòi hỏi sự quan tâm từ tôi

Nhất thời bị lời nói của anh làm cho cứng họng, lần này cậu đúng là sai thật rồi, bản thân mới dọn vào nhà người ta hai ngày, còn chưa tấn công nữa mà đã đòi quan tâm. Đưa tay lên gải đầu, Jin cười trừ:

- Haha, em chỉ đùa thôi. Anh đừng nóng.

Dứt lời liền không chút nghĩa khí chạy thẳng ra ngoài cửa, Yoongi nhìn theo dáng vẻ đó, môi bạc hé mở:

- Sóc con chạy cũng nhanh lắm.

Bar X, khi Seokjin vừa đến nơi, liền bị âm thanh ở đây làm cho khó chịu, đang lần tìm vị trí của mọi người thì vô thức va phải một người:

- Xin lỗi, thành thật xin lỗi cậu

Người kia còn chưa trả lời, thì đằng xa cậu đã thấy Jungkook hét lớn tên cậu:

- Seokjin bên này!

- À, ngại quá tôi...

Lời còn chưa nói xong, cậu đã bị nhan sắc của người trước mặt làm cho sững người, gương mặt góc cạnh, sóng mũi cao thẳng tấp, điểm thu hút nhất cũng đáng sợ nhất là ở đôi mắt phượng dài hẹp sắt lạnh, nó đang nhìn thẳng vào cậu, như đang muốn nhìn thấu tâm can người đối diện.

- Kim Taehyung

Thanh âm trong trẻo quen thuộc nhưng mang chút gì đó như tan vỡ  cả lo sợ vang lên phía sau lưng người con trai này. 

#JN 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro