CHƯƠNG 4: DIỄN VIÊN PHỤ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổn thương chính là tổn thương, cho dù vết thương đó đã lành"

Paris năm 2019, Kim SeokJin một mình ngồi bên trong nhà hàng thuộc tầng 12 của một tòa nhà A nơi có nhìn thấy trọn vẻ đẹp của tháp Eiffel, đang mãi nhâm nhi tách cà phê trên tay không hề hay biết chiếc ghế đối diện từ khi nào đã có người ngồi. JungKook nhìn người đối diện không khỏi thở dài, bốn năm ở Pháp có lẽ đã mài dũa lại con người của cả hai, SeokJin từ một người luôn hành động theo tình cảm nay lại thành thục dùng lý trí điều khiển nó, khiến không một ai biết được phía sau nụ cười thiên thần kia đang nghĩ gì, hay từ một cậu trai không biết mưu mô tính kế nay đã biết cái gì là "mượn tay giết người" đối với những kẻ rắc tâm hại mình, còn cậu Jeon JungKook có lẽ nên dùng hai từ "độc ác" hay "tàn nhẫn" để hình dung nhỉ? Nếu ngày trước cậu có thể nhân từ với tất cả mọi người thì bây giờ chính là thẳng tay loại trừ chỉ cần kẻ đó hãm hại bất kỳ ai bên cạnh cậu.

Gõ nhẹ lên mặt bàn, JungKook cất giọng:

-          Gọi tớ đến đây rốt cuộc là có chuyện gì?

Kim SeokJin lúc này mới quay mặt lại nhìn người trước mặt, vẫn đôi mắt thỏ to tròn nhưng lại không còn nét ngây thơ năm đó đổi lại là sự lãnh đạm, nở nụ cười, cậu đặt tách cà phê xuống bàn, nhẹ giọng đáp:

-          Kookie à, đến lúc quay về rồi.

Jungkook im lặng nhìn thẳng vào người đối diện, như muốn tìm thấy ý cười đùa trong đôi mắt kia nhưng không, thả lỏng người, dựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn ra bên ngoài, nhàn nhạt đáp:

-          Được. Về nhà thôi Jinie.

Bầu không khí lần nữa rơi vào khoảng lặng, không ai lên tiếng mỗi người dường như đang chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân, bầu trời hoàng hôn mùa hè ở Pháp tuy đẹp nhưng không thể che giấu được điểm cô đơn, phía dưới từng con phố lần lượt lên đèn thay đổi diện mạo bản thân, kẻ tan ca hối hả về nhà, người cười đùa cùng bạn bè tụ tập nhưng đâu đó vẫn còn ai đó một mình lẻ loi nơi đây tựa như một loài thực vật rõ ràng vẫn hiện diện nhưng không ai để ý đến.

Lần này về Hàn, chắc chắn sẽ gặp lại người cũ nhưng cả hai không ngờ rằng khi bản thân còn chưa đặt chân lên đất Hàn thì đã hội ngộ rồi.

"Mỗi người đều có thanh xuân

Mỗi thanh xuân đều có một câu chuyện

Mỗi câu chuyện đều có một điều nuối tiếc

Mỗi điều nuối tiếc đều có một thanh xuân đẹp"

Bốn năm trước, ngày SeokJin lần đầu tiên dọn vào Min gia, đối diện cậu là ánh mắt lạnh lẽo của anh, Min YoonGi khi đó vừa về đến nhà, liền nghe tiếng nói chuyện cười đùa trong bếp, mày kiến nhíu lại, đi từng bước vào, đập vào mắt anh là bộ dạng đang ăn kimbap của cậu. Dựa lưng vào thành cửa, YoonGi im lặng quan sát từng hành động của SeokJin từ việc cậu vừa ăn một đoạn kimbap dài vừa cố gắng nói chuyện với chị giúp việc đến việc cậu cẩn thận nêm nếp nồi canh kim chi trên bếp, tay phải đặt lên cửa gõ nhẹ thành công thu hút sự chú ý của ba người trong bếp.

Bác quản gia nhìn thấy anh liền lập tức đi đến cúi người:

-          Thiếu gia đã về.

-          Người làm mới?_Đưa mắt nhìn SeokJin, anh cất giọng hỏi

-          Không phải ạ, đó là cậu Kim SeokJin bạn của tiểu thư_Bác quản gia lắc đầu cười hiền đáp lại.

Gật đầu tỏ ra là đã biết, khẽ liếc sang cậu một lần nữa mới quay người bỏ lên phòng, bỏ lại sau lưng gương mặt khó hiểu của bác quản gia cùng ánh mắt đau lòng của SeokJin.

Buổi tối, Hwa Young lần lượt giới thiệu SeokJin với gia đình anh, mọi người ai cũng vui vẻ đón tiếp cậu trừ một người, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt lại, đôi mắt thoáng buồn nhìn những hành động thân thiết của anh và cô ta, trong đầu liền vang lên câu nói của JungKook hôm trước:

"Kim SeokJin cậu nhất định sẽ hối hận"

Giật mình không lẽ chỉ mới ngày đầu đã bỏ cuộc, không được, đưa mắt nhìn nam nhân đang im lặng ngồi ăn tối, lòng quyết tâm nhất định sẽ biến anh thành của mình.

Tối hôm đó, cậu trở về phòng liền lấy điện thoại gọi cho JungKook, khi đầu bên kia có tín hiệu liền lập tức kể hết mọi chuyện xảy ra hết một ngày hôm nay. JungKook lúc này đang ngồi giải bài toán nâng cao trong sách bài tập cũng không thể tập trung được nữa mà buông bút xuống thở dài một tiếng rồi im lặng nghe hết cậu chuyện chinh phục tình yêu của ai đó.

-          Hwa Young và YoonGi thật không bình thường, tớ chắc chắn họ có gì đó?_SeokJin vừa xoa cằm vừa nói

-          Tớ đã nói trước đó rồi_JungKook bất lực đáp

-          Nhưng làm sao cậu biết?

-          Kim SeokJin cậu là để quên não ở nhà?

-          Yah, tớ đang nghiêm túc

-          Vâng thưa SeokJin si, ngài có thấy người ngoài nào có thể ở nhà YoonGi, thân thiết với anh ta, được ba mẹ anh ta yêu mến còn có quyền mang người vào ở như Hwa Young không?

JungKook nghiến răng giải thích hy vọng có thể thức tỉnh kẻ ngu ngốc đầu dây bên kia, nhưng đổi lại SeokJin chỉ à một tiếng bảo biết rồi sau đó chúc cậu ngủ ngon và tắt máy.

Mắt nhìn xuống màn hình khóa điện thoại tay không kìm được chạm nhẹ vào nó, đóa lạp mai xinh đẹp mang ý nghĩ hãy yêu thương chính mình quả nhiên đúng với người đó, hắn cả đời có lẽ chỉ yêu thương bản thân. Hít lấy một hơi đặt điện thoại sang một bên để tiếp tục công việc giải bài tập, bởi sợ rằng nếu còn nghĩ sẽ chỉ có đau lòng.

"Jeon JungKook, cậu là một kẻ giả tạo" Câu nói ấy lần nữa vang bên tai cậu, JungKook siết chặt cây bút trong tay, cắn chặt răng cố gắng kìm chế cảm xúc nhưng lần nữa gương mặt cùng nụ cười nhếch môi kinh bỉ và cả ánh mắt chán ghét của hắn hiện lên trong đầu cậu. Miệng không ngừng nói:

-          Không phải, không phải tớ không phải.

Vứt cây bút trong tay, cậu bước đến giường ôm chặt hổ con trên giường siết chặt vòng tay, miệng không nói:

-          Không phải, tớ ... không phải...TaeHuyng à

Không rõ đến khi nào thì dừng lại chỉ biết trên giường ai đó vẫn ôm chặt chú hổ vàng vào lòng, hàng mi đen còn đọng lại nước mắt, đau thương này rốt cuộc khi nào mới kết thúc.

Kim Gia, Kim TaeHuyng lúc này đang nhìn dãy số dày đặt trên màn hình laptop, mày đen nhướng cao, tay cầm ly rượu bên cạnh uống cạn, trào phúng cất lời:

-          Sẽ như thế nào nếu chúng ta thêm vào vở kịch này vài diễn viên.

Dứt lời trên màn hình xuất hiện lý lịch 4 người, môi bạc đọc lên từng dòng thông tin trên đó, càng đọc ý cười càng hiện rõ trong đáy mắt:

-          Kim NamJoon anh trai Kim SeokJin đang là sinh viên đại học S, Jung Hoseok người yêu của Kim NamJoon

Mắt dừng lại trên cái hai tên quen thuộc, bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn thủy tinh:

-          Park Jimin, Jo MiEun là hai đứa bây quay về Hàn không đúng lúc.

Nhấn nút gửi email, hắn dựa lưng vào ghế, mắt hướng về cửa sổ nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Trên màn hình hiện lên thông báo

"Đã gửi thành công người nhận MIN YOONGI"

Tại Mỹ, nhân vật nam vừa được hắn nhắc tên đang cố gắng bịt tai trước tiếng hét oanh vàng của ai đó, MiEun lần nữa bó tay với người đàn ông này, cô đi đến giường không thông báo đạp cả người nào đó rớt xuống giường:

-          Park Jimin, anh có dậy không thì bảo?

-          Yah, Jo MiEun em là chán sống?_Đứng dậy xoa cái mông đang ê ẩm của mình, Jimin nói lớn

-          Anh dám?

Nhướng mày đầy thách thức, cô đi từng bước đến trước mặt anh không quên khuyến mãi thêm nụ cười nguy hiểm

-          Tất nhiên là...không dám

Dứt lời liền chạy nhanh vào phòng tắm khóa trái cửa lại, tay không ngừng đưa lên vuốt ngực nhớ lại ánh mắt la sát của cô, còn chưa kịp bình ổn lại hơi thở đã bị tiếng nói bên ngoài làm bừng tỉnh:

-          Park thiếu gia anh đừng chỉ lo thở, nên biết còn 3 tiếng nữa là máy bay cất cánh.

Nói xong liền lập tức bước ra khỏi phòng còn lịch sử đóng chặt cửa lại không hề để tâm đến vị nào đó đang gấp gáp trong nhà tắm tựa như kẻ điên.

-          YAH, JO MIEUN

Tiếng hét thánh thót của ai đó như kết thúc buổi sáng đầy ồn ào của biệt thự Park Gia, người làm ở đây đã quá quen với hai vị này, họ vốn là bạn đời tương lai của nhau nhưng lại một mực tìm cách hủy bỏ hôn ước này bởi Park thiếu gia đã đứng trước mặt phụ mẫu của mình dõng dạc tuyên bố rằng:

-          Thưa ba mẹ, con là gay

Bỏ mặc gương mặt biến hóa khôn lường của Park lão gia cùng phu nhân, còn Jo MiEun người mang danh con dâu nuôi từ bé của Park gia cũng không kém cạnh người nam bên cạnh, mỉm cười nhẹ giọng nói, thậm chí còn đưa ba ngón tay lên trời:

-          Jo MiEun con đứng trước tổ tiên Park Gia xin thề con là gái thẳng không ham mê trai cong và cũng không hứng thú bẻ thẳng.

Chuyện này lập tức để lại di chứng tâm lý trong lòng Park phu nhân nên mới có chuyện tống hai người này qua Mỹ suốt hai năm nay, những tưởng "lửa gần rơm thế nào cũng bén" nhưng chưa kịp thấy rơm bén lửa chỉ thấy số tiền bỏ ra để khắc phục hậu quả của Park thiếu gây ra bóc hơi còn nhanh hơn vì thế nhị vị phụ huynh đành bất lực gọi hai người về Hàn vì sợ Park thị phá sản.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh bước xuống dưới nhà, đảo mắt khắp nơi không thấy thân ảnh quen thuộc liền lên tiếng hỏi quản gia:

-          Jo MiEun cô ta đâu?

Quản gia nghe xong liền mỉm cười nhìn vị thiếu gia của mình đang nhíu mày khó chịu đáp:

-          Tiểu thư vừa được cậu James đến đưa ra sân bay rồi ạ

-          Ra sân bay_Jimin nghiêm mặt nói

Quay người bước ra cửa, gương mặt vui cười biến mất thay vào đó là dáng vẻ lạnh lùng, anh đưa tay lên xem đồng hồ không nhìn tài xế, ra lệnh:

-          10 phút có mặt ở sân bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro