CHƯƠNG 3: TRÒ CHƠI CỦA YOONGI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà SeokJin, Jeon JungKook đang ngồi vừa chơi game vừa nghe SeokJin kể lại chuyện lúc nãy trên sân thượng bản thân đã gặp Kim Hwa Young như thế nào rồi cả hai đã trao đổi những gì, nghe đến đây cậu liền đặt mạnh điện thoại xuống bàn, mắt nheo lại, mang ý tức giận, không nói gõ mạnh vào trán đối phương:

- Chỉ số IQ của cậu, rốt cuộc cậu vứt nó đi đâu rồi

SeokJin ôm đầu, mắt ai oán nhìn người trước mặt:

- Tại sao?

- Kim Hwa Young kia, tám phần là có mối hệ không rõ ràng với cái tên YoonGi kia

- Sao cậu biết?_ SeokJin nghiêng đầu ngây ngô hỏi

Jungkook lắc đầu ngao ngán nhìn kẻ đang thiếu đòn trước mặt, hy vọng có thể đánh cho người này sớm ngày thức tỉnh, môi mím chặt, bất lực không thèm quan tâm nữa đứng dậy rời đi

Kim SeokJin mắt thấy bạn thân không một chút quan tâm đến mình liền có chút tức giận, lớn tiếng nói:

- Cậu như vậy là có ý gì?

Bàn tay đặt lên cửa của Jungkook khựng lại, mắt phủ một tầng sương lạnh, lời nói thốt ra vừa trách mắng lại có ý khuyên răn:

- Kim SeokJin, cậu từng nói ghét vai diễn ngu ngốc trên phim truyền hình, nhưng bây giờ so với họ cậu cũng ngu ngốc như thế. Kim SeokJin cậu vốn không ngu ngốc, đừng vì thứ tình yêu không có kết quả này mà mù quáng như vậy. Chưa kể...

Dừng lại một chút bàn tay đặt nên nắm cửa siết chặt, cậu cay nghiếng phát ra từng từ:

- Min YoonGi anh ta không phải là gay.

Dứt lời liền đẩy mạnh cửa bước ra ngoài, SeokJin ngồi im trên giường nhìn theo bóng dáng cậu bạn thân tức giận rời đi trong lòng cũng không khỏi khó chịu, ném mạnh hai chiếc gối vào cánh cửa đã đóng chặt, cậu hét lớn, tâm trạng chẳng những không tốt hơn thậm chí còn tệ hơn lúc nãy.

Vì sao cậu chỉ muốn theo đuổi thứ bản thân yêu thích mà không ai đồng tình hay cổ vũ, vì sao Jungkook lại dùng thái độ kinh thường đó đối đãi với cậu chứ?

- Kim SeokJin rốt cuộc chuyện mày đồng ý với Kim Hwa Young là đúng hay sai?

Tại Min Gia, mọi người đang cùng nhau dùng bữa tối, trên bàn ăn chỉ bày một vài thức ăn thanh đạm nhưng không khí cũng thật ấm cúng, lâu lâu còn vang lên tiếng cười nói vui vẻ của hai vị trưởng bối Min Gia, YoonGi ngồi đó ánh mắt vẫn thủy chung nét lạnh đãm nhưng tận sâu trong đôi con ngươi nâu hổ phách kia có gì đó ấm áp khó tả.

Lúc này trên bàn ăn, Min phu nhân gắp miếng thịt bò cho vào bát của thiếu nữ ngồi đối diện, Hwa Young nhìn thấy liền đưa bát đón lấy, hai mắt cong lên, miệng nhỏ lên tiếng nói:

- Bác cứ ăn đi ạ, cháu tự gắp được.

Bà nở nụ cười trìu mến nhìn Hwa Young:

- Hwa Young à, con đi nước ngoài có mấy năm mà ốm đi nhiều rồi, ăn nhiều vào, ăn nhiều vào

- Chắc do cháu vẫn không hợp với khẩu vị phương Tây, về quê nhà thật tốt

Hwa Young vừa nói vẫn không quên liếc nhìn người thiếu niên mặt lạnh ngồi đối diện, từ lúc bắt đầu ăn anh đã không hề lên tiếng, trong lòng ngập tràn vui vẻ.

Suốt bữa ăn bốn người duy chỉ có ba người lên tiếng, YoonGi cùng lắm chỉ cười một vài cái do bị bà Min hỏi đến còn lại điều chuyên tâm ăn cơm nhưng Hwa Young hiểu tận sâu trong lòng anh vốn không điềm nhiên như gương mặt của anh.

Buổi tối, lấy lý do hỏi bài, Tử Huyên lập tức theo YoonGi về phòng anh, vừa ngồi xuống chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ:

- Suga, nhiều năm như vậy phòng anh vẫn như cũ

- Em thật sự muốn chuyển vào trường anh?_YoonGi trầm giọng hỏi, tay và mắt còn dán lên kệ sách

- Không được sao?_Hwa Young tinh nghịch hỏi ngược lại

- Tùy em.

Anh đã quá quen với tính cách bướng bỉnh của cô em này, thật sự chuyện Hwa Young chuyển vào học ở đâu anh vốn không hề để tâm chỉ là lúc này thuận miệng hỏi mà thôi.

Nhìn thấy anh im lặng, đột nhiên nhớ đến chuyện lúc chiều, cô đứng dậy đi đến bên cạnh cất giọng hỏi:

- Hôm nay em gặp một người tên Kim SeokJin, nhìn cậu ấy rất thích anh, còn quyết tâm theo đuổi được Suga của em nữa.

- Rồi em tính giúp Kim SeokJin theo đuổi anh?

YoonGi sắc mặt không một chút gì gọi bận tâm ngồi xuống bàn, tay lật quyển sách tài chính mới mua ở hiệu sách, thái độ hoàn toàn như đang nghe chuyện của ai đó không hề liên can tới mình.

Đập tay xuống bàn, đôi mắt to tròn xinh đẹp ánh lên tia vui vẻ nói:

- Vậy anh sẽ chấp nhận cậu ấy?

- Không thể_YoonGi nhàn nhạt đám mắt vẫn nhìn vào quyển sách trên tay

- Vì sao?_Cô nhíu mày nghi ngoặc hỏi

- Nhìn không thuận mắt.

Nghe xong, không giấu được sự kinh ngạc, cô bước tới cúi đầu xuống, một tay gạt đi quyển sách của anh, bĩm môi nói:

- Vậy như thế nào mới thuận mắt anh.

Anh khẽ nhíu mày, nhưng hoàn toàn không nổi giận hay khó chịu, đưa tay lấy lại quyển sách rồi tiếp tục đọc sách. Hwa Young như hiểu được ý đối phương, liền thu hồi dáng vẻ kia trở về ngồi trên ghế, tiện tay cũng lấy một quyển sách đọc, không gian trong phòng nhanh chóng chìm vào khoảng im lặng.

Trưa hôm sau, Kim SeokJin nói dối Jungkook là bản thân có mang cơm nên sẽ không xuống cantin, ngay khi vừa nhận được cái gật đầu của đối phương liền cong môi vui mừng chạy ra khỏi lớp.

Đôi mắt đen của Jungkook thoáng nét buồn rồi cũng nhanh chóng biến mất, cậu tiếp tục đọc quyển truyện đang còn dở trước mặt thầm nhủ gần hết giờ sẽ xuống nhà ăn, khi đó sẽ không phải chen lấn.

Sân thượng, hai người đứng đối diện nhau, Hwa Young hôm nay đã mặc lên người đồng phục của trường, hai tay đặt sau lưng mỉm cười nhìn SeokJin.

- Chuyện cậu nói hôm qua là thật?

- Đúng, Kim SeokJin cậu không tin sao?

- Chúng ta không hề thân_ SeokJin lắc nhẹ đầu đáp

- Nhưng tôi thân với YoonGi_Hwa Young thẳng thừ lên tiếng đáp.

Đúng như dự đoán, quả nhiên mối quan hệ giữa anh và Hwa Young rất không bình thường, siết chặt nắm tay cậu cất giọng hỏi:

- Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì?

- YoonGi là bạn thân của anh hai tôi Kim TaeHyung.

Nghe xong trong lòng cậu không khỏi chấn kinh, đưa mắt nhìn nụ cười tưởng chừng vô hại kia bất giác trong đầu hiện lên suy nghĩ muốn bỏ chạy, nhưng gương mặt YoonGi lần nữa hiện lên trong tâm trí cậu, siết chặt tay thở nhẹ ra một hơi dài, khóe môi cong nhẹ lên:

- Vậy cậu giúp tôi chuyển vào nhà YoonGi sống đi.

Hwa Young nhất thời vì lời đề nghị này thoáng giật mình, cô không tin vào mắt mình người trước mặt lúc trước yếu thế bao nhiêu nhưng bây giờ lại trở nên tinh ranh còn có cái gì đó mà bản thân cô không thể lý giải được, bất giác trong lòng dâng lên nổi bất an.

- Cậu muốn anh ấy đến điên rồi sao?_Hwa Young nhíu mày hỏi

- Không hẳn, nhưng chợt có cảm giác có được YoonGi liền trở thành người chiến thắng._ SeokJin nhướng mày dáng vẻ đầy thách thức nhìn người đối diện

Hwa Young đối với lời đề nghị này rất không muốn đồng ý bởi lẽ không rõ vì sao nhìn SeokJin lại có điểm gì đó hợp với YoonGi vô cùng hay nói cách khác như là hai kẻ cùng một thế giới. Bên cạnh anh nhiều năm như vậy rồi nhưng cô vẫn mãi không thể nào hiểu được rốt cuộc Suga của cô đang nghĩ gì, cái biệt danh kia cũng là anh chỉ cho phép cô được gọi, bao kẻ từng ước ao cũng không được nhưng chỉ khi nhìn vào ánh mắt của SeokJin lúc này cái cảm giác lạ lùng này lại xuất hiện. Lắc nhẹ đầu cố gắng xua đi cái suy nghĩ điên rồ đó, gật nhẹ đầu, lên tiếng:

- Được, nhưng còn phải xem cậu có bản lĩnh ở lại bao lâu.

Dứt lời liền lập tức xoay người đi, trên sân thượng lúc này ánh nắng mặt trời càng trở nên gắt hơn, gió cũng từ đâu thổi tới như muốn cuốn theo tất cả mọi thứ. Trước mặt SeokJin lúc này chợt hiện lên nụ cười để lộ hở lợi của anh ngày trên sân bóng, không rõ quyết định lúc này là đúng hay sai, về sau liệu có hối hận hay không nhưng cậu hiểu rõ nếu hôm nay từ chối thì nhất định sẽ rất hận bản thân.

Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, khóe môi cong lên nụ cười xinh đẹp sát gái, bước chân rời khỏi sân thượng nhưng nào biết ở góc nào đó có đôi ngươi nâu hổ phách sắc lạnh vẫn đang nhìn bóng dáng cậu rời đi rồi nhẹ nhàng thốt lên một câu lạnh lùng:

- Con mồi cuối cùng cũng tự chui đầu vào lưới.

Vài ngày sau, trên phố một người một áo len xanh lam nhạt rộng phối rồi chiếc quần rộng năng động, mái tóc đen được chải cẩn thận đang nghiêm mặt tức giận nhìn những thứ dưới chân người đối diện, không khí nóng bức mùa hè xung quanh cũng không tài nào làm giảm nhiệt độ giữa hai người:

- Kim SeokJin cậu thật sự muốn đến nhà tên đó?

Người con trai đối diện với khuôn mặt đang tức giận của bạn mình là nụ cười vui vẻ, hôm nay cậu chọn cho mình chiếc áo sweatky màu hồng nhạt, nheo mắt nhìn người đối diện nhỏ giọng nói:

- Cơ hội trời ban đó, không chớp lấy sau này sẽ hối hận

- Vậy cậu có nghĩ tên YoonGi kia sẽ nghĩ cậu như thế nào không?

- Anh ấy nghĩ như thế nào không quan trọng?_SeokJin quả quyết nói

- Vậy nếu như dù cậu nổ lực như thế nào anh ta cũng không có một chút tình cảm với cậu, cậu sẽ từ bỏ phải không?_Jungkook cố gắng lên tiếng khuyên ngăn đối phương, trong lòng ngàn vạn lần hy vọng cái đầu gỗ kia kịp thời thông suốt mà từ bỏ

- Sẽ không, nhất định tớ sẽ thành công

Jungkook thở dài bất lực, tay đưa lên day trán, mệt mỏi nói:

- Vậy nếu anh ta đã có người trong lòng?

- Khi nào chính miệng YoonGi nói ra bằng không tớ không tin

- Kim SeokJin từ khi nào cậu trở nên ngu ngốc như vậy chứ? Một Kim SeokJin thông minh sáng suốt trong mọi việc đâu rồi hả?

Jungkook tức giận đưa tay nắm chặt hai vai cậu lay mạnh, SeokJin chỉ hơi nhíu mày một chút cũng không có ý định phản khán, cậu chỉ im lặng cho bạn thân mình xả giận bởi lẽ bản thân không hiểu rõ vì sao đột nhiên cố chấp như vậy rõ ràng còn chưa cùng anh nói chuyện quá ba câu. Vì sao chỉ vì một ánh mắt cùng nụ cười kia lại ngu ngốc như thế, ngay cả bản thân cũng không hiểu rõ.

Thở dài, Jungkook nhìn điệu độ đối phương trong lòng cũng rõ dù bản thân có nói gì cũng sẽ cách nào thay đổi:

- Kim SeokJin, nếu vì chuyện tình cảm ngu xuẩn này ảnh hưởng đến việc học, cậu chết chắc.

Dứt lời liền thuận tay xách một chiếc túi quay người bỏ đi. SeokJin mắt nhìn theo bóng dáng áo lam kia sóng mũi đột nhiên cay xè, muốn nói gì đó nhưng không thốt lên được, Jungkook vẫn luôn như vậy tưởng chừng là người vui vẻ nhưng thật sự lại rất cô độc. Lúc này cậu mới cúi người kéo chiếc vali cùng chiếc túi còn lại chạy theo, miệng không ngừng oán trách:

- Jeon JungKook, cậu nhẫn tâm chọn túi nhẹ nhất, chờ tớ với

Jungkook đi trước khẽ hừ một tiếng, mắt vô thức quét sang chiếc xe BWR gần đó rồi lại thản nhiên đi tiếp.

Nam nhân ngồi trong xe, mắt nâu hổ phách khẽ xẹt qua tia tức giận, siết lòng bàn tay YoonGi không rõ vì sao bản thân lại ngu ngốc như vậy, hôn sự do hai nhà sắp đặt thì đã sao? Jeon JungKook một chút cũng không để anh vào mắt, còn anh lại vì cái quá khứ chết tiệt kia mà đồng ý. Nghiến răng, anh dùng tay vuốt dọc vô lăng, môi nhếch lên, trầm giọng nói:

- Kim SeokJin, chào mừng bước vào game.

- YoonGi, cậu có cần như thế?

Kim TaeHyung nãy giờ vẫn ngồi ở ghế sau mới lên tiếng nói, mắt nheo lại nhìn theo bóng dáng một lam một hồng đang đi xa dần, trong đầu khó hiểu vì sao cậu bạn mình lại có hứng thú với bọn con trai như vậy, không lẽ đối với anh hứng thú với con gái đã hết nên chuyển sang con trai, nghĩ đến đây hắn liền bắt chéo hai tay trước ngực, đưa mắt dò xét kẻ bên cạnh:

- Min YoonGi đừng nói với tôi cậu là gay?

Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn hắn:

- Bisexual, nhưng đối với loại bệnh hoạn như cậu, tôi không có hứng.

Nghe xong trong lòng TaeHyung không khỏi tức giận nhưng bản thân lại không làm gì được nên đành im lặng, lảnh sang chủ đề khác.

- Hôn ước của cậu và Jeon gia, thế nào?

- Chị gái mất tích, nên Jeon JungKook là người thay thế, sau này nhờ người mang thai hộ là được_ Anh day trán đáp

- Ha ha, nhưng theo tôi thấy chỉ mình cậu để tâm đến hôn sự này_Vừa nói mắt khẽ liếc nhìn hai người bên đường.

- Đúng, Jeon JungKook kia là người đầu tiên coi thường tôi._Bàn tay siết chặt vô lăng tức giận nói

- Còn Kim SeokJin kia?

TaeHyung đột nhiên bắt gặp nụ cười của SeokJin bên đường trong lòng liền nảy ra suy nghĩ thương cảm

- Là người đầu tiên...

Anh đột nhiên dừng lại một chút, lúc này trong đầu chợt hiện nụ cười vào buổi trưa trên sân thượng đó của cậu, dưới ánh nắng kia chẳng những không bị làm xấu đi thậm chí còn tỏa sáng hơn, từ khi nào anh lại nhớ đến nụ cười một người con trai mới gặp lần đầu cơ chứ, nghiêm mặt, YoonGi nhướng mày bày vẻ dáng vẻ thích thú nói tiếp:

- Khiến tớ muốn chơi đùa.

- Bạn thân, tớ khuyên một câu, đùa giỡn với tình cảm chân thành của một cô gái nhất định sẽ bị trời phạt còn của một người con trai nhất định cậu sẽ nếm mùi vị chết đi sống lại từ người đó.

TaeHyung vỗ nhẹ một bên vai anh, trầm giọng nói.

YoonGi nhếch môi, quay đầu dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, tiếp lời:

- Vậy còn cậu, đã bao nhiêu cô gái vì cậu đau lòng, sao còn chưa thấy trời phạt?

Hắn nghe xong không khỏi cười lớn, tay đưa lên vuốt cao mái tóc, mắt nhìn qua khung cửa sổ xe, gương mặt vui vẻ đã lạnh đi vài phần:

- Thứ bọn họ cần ở tớ là tiền nên tình cảm chân thành dành cho tớ là giả cho tiền mới thật. Mà tiền làm gì có tình cảm, bị đùa giỡn là đúng.

Bên ngoài những hạt mưa cuối thu từ từ rơi xuống, cảnh vật trước mặt họ đột nhiên trở nên mở ảo bởi những giọt nước rơi đầy trên kính, chỉ đơn giản một nút ấn gạt cần sẽ lau đi nhưng đâu phải ai cũng có thể mạnh mẽ lau đi để nhìn rõ. Đường đi phía trước vốn nghĩ đã nhìn rõ nhưng lại hóa ra mờ ảo, trò chơi vốn định ra cho cậu nhưng từ khi nào anh đã tự mình lao vào. Chuyện này về sau bất giác trở thành nổi đau của cả bốn người, đến độ họ thà không gặp mặt nhau còn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro