CHƯƠNG 2: LỜI TỎ TÌNH ĐỘT NGỘT...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi về sau, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ngày hôm đó, SeokJin sẽ nở nụ thật tươi gọi đó là "định mệnh".

Trở về lớp thần trí vẫn còn đặt ở ngoài sân, ngồi vào ghế, cậu bây giờ tựa như một người vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp, liếc mắt sang bên cạnh kéo mạnh người JungKook, hưng phấn nói:

- Tớ tìm được rồi

- Đại ca, cậu tìm được tiền rồi ư?_Jungkook mắt vẫn dán vào điện thoại đọc truyện lên tiếng hỏi.

- Hơn cả tiền, à không cũng gọi là tiền đi, một núi vàng xài cả đời không hết

Vừa nói cậu vừa nở nụ cười hệt kẻ điên khiến Jungkook không kìm được mà run người, sống lưng cũng bất giác cảm thấy lạnh, nuốt khan một tiếng, Jungkook cẩn thận lên tiếng:

- SeokJin, cậu làm sao thế?_Tay cũng đưa lên dò xét thân nhiệt cậu bạn thân

- Jungkook cậu có tin trên đời này có tình yêu sét đánh không?

- Có_Jungkook lật tức gật đầu, ánh mắt thoáng qua đầy vẻ kiên định khó đoán

- Cậu từng gặp?_ SeokJin nhíu mày nhướng người về phía cô hỏi

- Chưa từng, nhưng cũng hy vọng sẽ không gặp

- Vì sao?

- Sẽ rất khó dứt ra, SeokJin cậu biết không để một người mình thích cũng thích mình là một loại kỳ tích rất khó đạt được_Jungkook nhẹ giọng nói, ánh mắt đau thương nhìn ra cửa sổ

Quan sát thấy vẻ mặt của Jungkook có điểm khác thường, SeokJin có chút lo lắng, vươn tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của đối phương kéo lại, đối diện với mình, nheo mắt nhìn thẳng vào gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi kia, nhẹ giọng hỏi:

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Ba mẹ tớ ly hôn rồi, người ba tớ yêu quay về liền cùng mẹ ly hôn. Mẹ tớ nói cả đời này bà điều gì cũng tốt, thứ gì muốn điều sẽ có nhưng chỉ duy nhất tình yêu của ba tớ dù bà có đợi đến cả đời cũng không thể có được.

Khóe môi cong lên hai mắt hiện lên tia bi thương y đã quá mệt mỏi rồi, tất cả biểu cảm này điều lọt vào mắt SeokJin lại trở nên rất đáng ghét, đưa tay gõ nhẹ đầu đối phương, cậu nghiêm giọng mắng:

- Đừng bày vẻ mặt đó ra với tớ

- Ừa, đã hiểu

- Hai người họ ly hôn khi nào?

- Một tháng trước

- Vì sao không nói cho tớ biết?_Câu hỏi thốt ra có chút bất mãn

- Đây không phải là chuyện riêng của tớ sao_Jungkook cười trừ đáp lại

SeokJin lúc này không rõ vì sao lại cảm thấy người trước mặt lại hoàn toàn xa lạ đến vậy, vẻ ngoài tươi cười có lúc ngu ngơ nay biến đâu mất, cậu không hề thích Jungkook như vậy, rất đáng ghét thà rằng cứ khóc dù nước mắt nước mũi chảy ròng ròng xấu xí còn hơn nở nụ cười chết tiệt đó như bây giờ. Với tay kéo mạnh đỉnh đầu Jungkook đập xuống bên vai của mình, cậu trầm giọng nói:

- Đây là hình phạt dành cho cậu

Dứt lời liền bước ra khỏi lớp, để lại nạn nhân vừa bị đau đến sưng đỏ vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, trong lòng tự hỏi bản thân sai ở đâu, nhưng thật ra cũng không đau lắm còn có chút ấm áp nào đó, y lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ thầm nói:

"Hóa ra chỉ cần trải qua đau thương liền có thể thay đổi và trưởng thành"

SeokJin chạy đến sân thượng, mắt nhìn xuống sân trường, lấy hơi hét lớn. Lúc này không bản thân vì sao lại bực tức như vậy, chỉ muốn xả, nhưng chợt nghĩ lại người nên trút hết mọi thứ bực tức này vốn không phải cậu mà là Jungkook nhưng lúc nãy cậu đã làm gì nhỉ?

- Thằng ngốc này vì sao lại đánh cậu ấy

Dứt lời liền lấy bàn tay trái đánh nhẹ lên tay vừa đánh y, miệng bực bội mắng.

Lúc này toàn bộ hành động của cô điều lọt vào đôi ngươi nâu hổ phách của một người vốn nghĩ bản thân sẽ được tận hưởng giấc ngủ trưa yên tĩnh trên sân thượng. Anh ngồi dậy lưng dựa vào tường, tay gác lên trán, bình thản nói:

- Thay vì ở đây tự đánh mình thì nên tìm người cậu vừa nói tới rồi đưa tay cho người đó đánh sẽ tốt hơn

Nghe thấy tiếng người lạ, SeokJin có chút hoảng sợ mà quay đầu lại, lọt vào mắt là dáng vẻ có chút lười nhát của đối tượng cậu vừa nhận định là bị trúng tiếng sét ái tình. Đột nhiên lúc này không biết loại sức mạnh nào khiến cậu có đủ dũng khí tiến đến thầm đánh giá anh.

Min YoonGi có chút bực bội bởi người con trai đó cứ dùng ánh mắt đánh giá dò xét nhìn anh mãi, Yoongi ho khan một tiếng, cất giọng đầy khó chịu hỏi:

- Nhìn đủ chưa?

- Chưa_ SeokJin thản nhiên đáp

- Đẹp trai lắm sao?

- So với lúc nãy trên sân bóng đúng là xấu hơn một chút.

Kim SeokJin lên tiếng đánh giá, lời nói này cậu nói điều là thật nha SeokJin vốn là kiểu người bụng để ngoài da không hề mang chút mưu mô gì, vui hay buồn điều viết rõ trên mặt.

Ngược lại là gương mặt đen đi vài phần của YoonGi, anh không ngờ bản thân từ trước đến nay điều nghe rất nhiều người khen là đẹp trai, soái ca nhưng lần đầu tiên nghe được một người nói mình xấu. Chợt xẹt qua đầu một suy nghĩ, anh nhếch môi cười, cất giọng chế giễu:

- Muốn thu hút sự chú ý của tôi?

- Cũng có thể đi_ SeokJin thản nhiên nói, lưng dưa vào bức tường gần đó bên cạnh anh.

- Xin chia buồn cậu đã thất bại_Anh nhàn nhạt nói

- Tôi thích anh

Cậu nghiêng đầu nhìn nửa gương mặt của đối phương, nhẹ giọng nói, khi tiếng nói trong trẻo kia vang lên, đột nhiên mọi thứ âm thanh xung quanh điều ngưng lại, YoonGi nhíu mày quay lại nhìn cậu, khoảnh khắc nhìn vào đôi ngươi đen nháy có chút tinh nghịch lại đầy kiên định kia trong lòng anh có gì đó khác lạ nhưng rất nhanh biến mất. Anh nhướng mày vẻ kinh ngạc hiện rõ trên mặt, không ngờ bản thân sẽ được tỏ tình như thế này, không chút lãng mạn, thậm chí người con trai bên cạnh lại không có nửa điểm ngại ngùng.

- Đây là tỏ tình sao?_Anh nhướng mày hỏi

- Đúng, lần thứ hai gặp mặt đã thích anh._ SeokJin tiếp tục bình thản đáp

- Xin lỗi, tôi từ chối

Dứt lời liền lạnh lùng đứng dậy, lướt nhẹ qua người cậu rời đi, đến khi tiếng bước chân phía sau không còn nghe nữa, SeokJin mới thả lỏng cơ thể, trượt theo bức tường mà ngồi xuống.

Khi nãy không hiểu sao bản thân lại nói như thế, ngoài mặt luôn giữ thái độ thản nhiên nhưng cậu hiểu rõ trong lòng đã lo sợ đến độ nào.

YoonGi khi ấy không hiểu vì sao trong lòng lại nghĩ bản thân bị đùa giỡn nên liền có chút tức giận, bởi ai đời tỏ tình mà thản nhiên bình lặng như cậu cơ chứ, quan sát kỹ gương mặt không chút đỏ lên vì ngại, trừ ánh mắt kiên định kia thì mọi thứ đều không chứng tỏ cậu thích anh.

Nhưng Min YoonGi khi ấy không hề biết rằng, người bên cạnh đã vò nát gấu áo sau lưng, làn da mỏng ở eo suýt bị cậu nhéo đến độ sắp chảy máu. Khi anh vừa rời đi, gương mặt liền đỏ lên. Kim SeokJin khi ấy thời khắc nói ra rằng "Tôi thích anh" đã dùng hết mọi cố gắng để nói ra, nửa phần giả tạo cũng không hề có. Bởi cậu khi đó lần đầu tiên biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Tối đến, Min gia. YoonGi đang ngồi trên bàn hoàn thành đống bài tập khó nuốt cùng giải đề đại học, đột nhiên điện thoại trên bàn reo lên, đưa mắt nhìn qua liền không kinh ngạc khi thấy cái tên người gọi "Kim TaeHyung".

- Alo, chuyện gì?

- Một tin tốt, một tin xấu cho cậu chọn

Kim TaeHyung dáng vẻ có chút thích thú, một tay cầm bút quay một tay cầm điện thoại, nhướng mày nói.

- Cúp máy_YoonGi không chút nhẫn nại trực tiếp cúp máy

- Khoan đã, được rồi tớ nói_TaeHyung có chút ảo não nói, trong lòng thầm nhủ cái tên mặt lạnh này liệt mặt chẳng lẽ liệt luôn thần kinh

- Nhanh không có thời gian_YoonGi cất giọng thúc dục.

- Tin tốt là tớ sẽ không đi Mỹ còn tin xấu là tình đầu của cậu hai tháng nữa quay về.

- Kim Hwa Young_Thanh âm bên kia không giấu được kinh ngạc cùng có chút không tin được việc mình vừa nghe.

TaeHyung mắt nhìn lên hũ hạc giấy trên bàn, cười nhạt nói tiếp:

- Lần này quay về chắc chắn không đơn giản là thăm hỏi quê hương, YoonGi nếu còn tình cảm thì quay lại đi

- Cảm ơn, ngủ ngon

Nói vỏn vẹn bốn từ rồi nhanh chóng cúp máy, TaeHyung buông điện thoại, tầm mắt có chút tối tăm nhìn ra cảnh vật bên ngoài, người ngoài nhìn vào hoàn toàn không đoán ra tâm tư của vị thiếu niên này.

Phía YoonGi, nghe xong cuộc điện thoại này ngay cả tâm trí giải đề cũng không còn, ba từ "Kim Hwa Young" lần nữa khiến anh đau đầu, thở dài một tiếng mắt ngước lên nhìn bầu trời tối đen trước mặt, đêm nay đột nhiên lại dài hẳn ra.

Đêm nay thậm chí còn dài hơn đối với Kim SeokJin cùng Jeon JungKook, chuyện là không hiểu vì sao mẹ của Jungkook lại nổi lên suy nghĩ muốn sang nước ngoài du lịch liền đẩy y sang nhà SeokJin ở vài ngày.

Cả hai nằm trên giường, một chơi điện thoại một đọc sách, một lúc sau SeokJin đưa mắt dò xét người bên cạnh, lên tiếng:

- Xin lỗi

Khóe môi Jungkook vì thế cong nhẹ lên, ngẩng đầu nhìn cô hỏi:

- Vì chuyện gì?

- Đánh cậu là tôi không đúng? Nhưng giấu tớ cậu cũng sai

- Từ nay sẽ không như vậy nữa_Jungkook mỉm cười nhìn SeokJin nói

- Được, cậu đã hứa, chúng ta từ nay là bạn cả đời là bạn, có phúc cùng hưởng, có họa....

Lời còn chưa nói xong đã bị Jungkook ngồi bên cạnh lên tiếng cắt ngang:

- Tự chịu

- Jungkook, cậu thông minh như vậy vì sao ở trường đôi lúc lại giả ngốc, học cũng giỏi nhưng luôn xếp sau tớ_ SeokJin ngồi dậy quay mặt nhìn Jungkook, trầm mặt hỏi

- Vì tớ ghét phiền phức, học cho lắm tắm cũng ở trần vì sao phải học nhiều_Jungkook thái độ thản nhiên phun ra câu nói kia

SeokJin nhất thời hơi ngẩng người hình như câu nói kia có chút quen thuộc, đột nhiên nhớ đến chuyện trước kia lúc cấp 1 bản thân từng đứng trước mặt Jungkook dõng dạc tuyên bố như thế. Trong lòng không rõ vì sao lại có chút xấu hổ

- Cậu học ai?

- Cậu_Jungkook buông sách nhìn thẳng vào mặt cậu đáp

- Cậu...vì sao lại học thói xấu này

- Gần đèn thì sáng gần mực thì tối_Jungkook không chừa đường sống cho cậu tiếp tục nói

SeokJin giờ phút này cảm thấy bản thân đấu vỏ mồm với Jungkook thật là ngu xuẩn chơi với nhau lâu như vậy chẳng lẽ không hiểu tính cách của đối phương chứ. Bề ngoài có chút ngốc nghếch nhưng chuyện gì cũng hiểu chỉ là lười nói.

Quay lại chỗ nằm đắp chăn lên ngang ngực, SeokJin nhẹ giọng nói:

- Tớ thích một người

- Là ai?_Jungkook nhíu mày hỏi

- Là tên lúc sáng chặn cổng chúng ta đó, tên luôn đứng sau làm mặt lạnh

- Min YoonGi, cậu thích anh ta sao?_Buông quyển sách trong tay xuống Jungkook có chút không tin vào tai mình hỏi lại

- Đúng, cũng đã tỏ tình

Giờ phút này Jungkook không còn điều gì nói với cậu bạn thân của mình, tính cách làm trước rồi mới suy nghĩ nhiều năm rồi vẫn không bỏ được, thích người ta liền tỏ tình đảm bảo YoonGi cũng bị dọa sợ đôi chút đi, những ngày tiếp theo dùng đầu gối nghĩ cũng đoán được cô sẽ làm gì, Jungkook trong lòng thầm thắp nén nhanh cho vị học trưởng YoonGi "tốt số".

- Đã chuẩn bị theo đuổi?

- Kế hoạch đã được lập ra, Jungkook cậu nhất định giúp tớ

- Kim SeokJin tớ hy vọng cậu sẽ sử dụng chỉ số IQ 3 con số của mình để vào chuyện này chứ đừng dùng chỉ số EQ nào đó của cậu_Jungkook có chút lo lắng nói

Trong lòng thầm nghĩ ngày thường thông minh nhưng đụng tới chuyện tình cảm lại ngu ngốc, cái này có gọi là phản ứng lệch hay không.

Những ngày tiếp theo, SeokJin dùng hết chất xám trong não tạo ra rất nhiều hoàn cảnh theo cậu là tự nhiên để gặp mặt vị học trưởng Min mặt lạnh.

Giờ phút này bản thân đứng trước thầy hiệu phó, vì tội đi trễ nhiều lần. Thầy hiệu phó năm nay đã 45 tuổi tên Park Seji, các học sinh yêu quý liền đặt cho thầy biệt danh "Dung ma ma" bởi những hình động yêu thương dành cho học sinh cá biệt hoặc nhiều lần phạm lỗi giống như cậu bây giờ đây.

Seji nheo mắt đẩy gọng kính trước mặt, nghiêm giọng nói:

- Kim SeokJin, em đã biết lỗi

- Từ nay em sẽ không trễ nữa

Thầy Park thở dài, buông quyển sổ sao đỏ xuống bàn, ánh mắt đầy thâm tình nói:

- SeokJin, em là học sinh giỏi của lớp, thành tích bây giờ có thể nói em chắc chắn đậu vào trường top đầu của thành phố nhưng nếu cứ để như thế này, hạnh kiểm sẽ bị ảnh hưởng, SeokJin thầy nghĩ em nên xem lại đi

- Vâng thưa thầy

Cúi đầu chào Thầy Park cậu bước ra ngoài, trong lòng vừa hiện lên gương mặt lãnh đạm của ai đó bên tai liền vang lên câu nói khi nãy của Thầy Park. Thở dài một tiếng, tự nghĩ bản thân cần yên tĩnh liền đi thẳng tới sân thượng, vừa đến nơi mắt vô thức nhìn vị trí xát tường quen thuộc hy vọng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Hai tuần này cô luôn đứng bên ngoài chờ đến khi cổng trường sắp đóng mới đi vào, chỉ mong gặp được anh nhưng đổi lại dù một cái liếc mắt dành cho mình từ YoonGi cũng không có. Lên hội học sinh ứng tuyển vị trí thì nhận được câu trả lời không nhận, đi đến sân bóng rổ lén lút mong muốn nhìn thấy anh, vừa bắt gặp bóng dáng quen thuộc tay siết chặt lấy chai nước muốn đưa đến cho anh, nhưng phía trước đã có rất nhiều nữ sinh chạy đến, muốn đến lượt bản thân chắc cũng phải đứng chờ đến sang năm.

Hiện tại đứng một mình trên sân thượng, cậu dùng hết phẫn uất hét lớn:

- Min YoonGi tôi không tin không theo đuổi được anh

- Cần tôi giúp không?

Lúc này phía sau vang lên tiếng nói xa lạ, cạu nhíu mày quay đầu lại, nữ sinh không mặc đồng phục mái tóc đen uốn nhẹ xả dài, gương mặt trắng xinh đẹp hai má ửng hồng, môi đỏ đang mỉm cười nhìn cậu nói.

SeokJin nhíu mày khó hiểu hỏi:

- Cậu là ai? Vì sao giúp tôi

- Kim Hwa Young, vì tôi hiểu Min YoonGi. Thế nào, đồng ý?_Cô nghiêng đầu nói, nụ cười thiếu nữ tựa như ánh dương xinh đẹp đến độ ai cũng phải động lòng.

Kim SeokJin không hiểu lúc đó bản thân suy nghĩ gì lại gật đầu đồng ý có phải chăng là điều kiện là làm theo đuổi được YoonGi hay bản thân đã bị nụ cười của Hwa Young thôi miên. Chuyện này về sau chính là một trong chuyện ngu xuẩn nhất của cậu, nhưng nếu được quay lại có lẽ khi đó cậu cũng sẽ đồng ý.

#JN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro