CHƯƠNG 1: MIN HỌC TRƯỞNG...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 2012, trên mọi ngã đường chính là hình ảnh đồng phục học sinh đến trường, bên cạnh vẫn có tiếng nhắc nhở của cha mẹ. Còn những cô cậu cao trung, tụ hội lại thành đám gồm 3 đến 4 người rồi cùng nhau ôn lại kỷ niệm ngày hè, rồi cùng nhau đến trường.

Cổng trường X mở cửa, ngôi trường điểm của Thành Phố, bên trong học sinh đã xếp hàng theo khối lớp.

Ngay khi cánh cổng trường đang từ từ được bác bảo vệ đóng chặt lại, hai thân ảnh tựa như tên lửa phi nhanh vào bên trong. Cậu nhóc đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đang cố gắng giúp bạn mình kéo vạc áo mắc kẹt ở cửa.

-          Jungkook chết tiệt, chúng ta trễ mất rồi

-          Tất là do ai dậy muộn? Kim SeokJin cậu còn nói tớ._Jungkook mĩm môi nói

Đúng lúc này từ đâu xuất hiện hai nam thần, một bên tay còn đeo vải băng đỏ, sắc mặt lạnh tanh như nước canh để nguội, đi đến nghiêng đầu nhìn hai người đang hì hục kéo thứ gì đó, đột nhiên một tên đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, đôi ngươi ánh lam nhạt toát lên hàn khí, thiếu niên cười như không, trầm giọng nói:

-          Tên? Lớp

-          Cả hai sao?_Jungkook chỉ tay vào chính mình ngây ngốc hỏi

-          Bạn học, bạn nghĩ sao?_Hắn khẽ nhíu mày, ý khó chịu hiện rõ trong câu nói

-          Kim SeokJin, lớp 11 – 5_Cậu nhướng mày nói

Không đợi người bên cạnh lên tiếng, JungKook đã nhanh miệng nói theo:

-          Jeon JungKook, cùng lớp

-          Đã biết sai?_Lúc này thiếu niên đứng sau lưng tên đeo kính mặt lạnh mới cất giọng hỏi

SeokJin nở nụ cười thật tươi, tay đưa lên xem đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nhìn cái người vừa hỏi ánh mắt đầy thách thức:

-          Bạn học theo nội quy của trường nếu như cổng trường đóng mà học sinh vẫn còn ngoài cổng mới tính là đi trễ, còn bây giờ xin hỏi hai vị đây chúng tôi đang ở đâu?

Thiếu niên nãy giờ vẫn luôn đứng phía sau lúc này chợt bước lên, đôi ngươi nâu hổ phách nhìn thẳng vào SeokJin, bàn tay gõ nhẹ lên song cửa sắt bên cạnh, không hề lên tiếng chỉ vào vạc áo còn mắc kẹt của cậu.

SeokJin chột dạ quay đầu nhìn lại tình hình của bản thân thầm mắng trong lòng vì sao lại ngu ngốc thế, nhưng nhường như nhớ đến đều gì đó, cậu mạnh miệng nói:

-          Trong quy định không hề có nói mắc kẹt áo là đi trễ

-          Vậy xin hỏi bạn học SeokJin trong quy định có ghi mắc kẹt áo là không tính đi trễ sao?

Anh nhướng mày nói, mắt nhìn vào bảng tên của cô rồi chậm rãi đưa tay lên viết gì đó. Lúc này Jungkook đứng bên cạnh hai mắt mở to dường như đã nhớ ra một chuyện liền lặp tức lục trong balo đeo sau lưng lấy ra một cây kéo, không nói một lời trực tiếp cắt đứt vạc áo kia. Sau đó giữ thái độ bình thản mỉm cười nhìn về phía hai anh hỏi:

-          Hai vị sao đỏ, như thế đã được chưa?

Cánh tay đang ghi chép của anh dừng lại, mày đen nhíu lại mắt nhìn xoáy vào hai người, còn người bên cạnh một lời cũng không nói trực tiếp xoay người rời đi.

-          YoonGi, sắp vào tiết đừng phí sức với hạng người này.

Lời vừa dứt liền rất nhanh chọc giận hai vị thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn đầy nhiệt huyết sau lưng, Kim SeokJin mắt nhìn đồng phục của bản thân mới ngày đầu tiên đi học đã bị cắt mất một mảnh, rồi liếc nhìn hai bóng người đang thông thả đi trước mặt. Trong lòng lúc này như vừa uống xong một ly rượu thuốc, ruột gan nóng lên, đảo mắt tìm vật gì đó có thể phát tiết, cuối cùng dừng lại trên cục đá nhỏ dưới chân, khóe môi cong lên nở nụ cười đầy đắc ý. Nhanh chóng nhặt nó lên, sau đó coi hai tên đang đi phía trước kia thành bia bắn cùng tâm hồng. Trong đầu lặp tức hình dung đến cảnh tượng hai tên dáng vẻ đẹp trai trước mặt ngã xuống đất,  SeokJin liền không kìm chế được cười lớn

Jungkook đứng bên cạnh tay đưa lên đẩy nhẹ gọng kính đỏ nâu, mắt hết nhìn cậu bạn mình rồi tới cục đá trên tay cô, sau đó đến hai tên sao đỏ đáng ghét kia, nhất thời ngây người khó hiểu.

-          KIM SEOKJIN_Jungkook dùng chiêu sư tử gầm hét lớn

-          Jeon JungKook, cậu điên à

Đưa tay lên xoa lỗ tai vô tội của mình, xoay đầu nhìn thủ phạm bằng ánh mắt đầy ai oán.

-          Tớ không phải lão công của cậu_Jungkook lùi xa vài bước cẩn trọng nói

-          Cậu điên thật rồi_ SeokJin lắc đầu nhìn cô bạn như người sao Hỏa của mình

-          Vì cậu nhìn tớ bằng ánh mắt giống hệt oán phụ_Cô lên tiếng phân minh

Nhưng lúc này SeokJin nào còn tâm trí nghe vì hai tên kia đã đi đâu mất, tức giận ném hòn đá trong tay vào gốc cây, không thèm liếc Jungkook đang trưng vẻ mặt khó hiểu bên cạnh mà đi thẳng vào lớp.

Ngày đầu năm đi học đã xui xẻo như vậy, nhất định lát nữa ra về phải tìm ăn hột vịt lộn xả để xui đây là suy nghĩ cuối cùng cũng SeokJin trước khi thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp.

Jungkook ngồi phía sau SeokJin, chậm rãi gõ vào vai cậu, sau đó đánh mắt về hướng chủ nhiệm lớp mới.

SeokJin lúc này mới để ý người vừa tới chính là Kim Namjoon một sinh viên vừa tốt nghiệp loại ưu trường Sư Phạm chứ không phải thầy Jung Yunho như năm ngoái. Còn vị Kim Namjoon này là ai? Anh ta chính là người đầu tiên khiến cậu lần đầu tiên dính bụi trần động lòng phàm, thích nhiều năm như vậy nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn hờ hững của đối phương. Thanh mai trúc mã thì đã sau vẫn là không đủ duyên để yêu nhau.

Jungkook khẽ đưa chân đã nhẹ vào ghế SeokJin, mới khiến cậu thoát khỏi đống suy nghĩ bản thân, nở nụ cười trên môi, ngẩng cao đầu nhìn người đàn ông đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng.

-          Chào các em, tôi là Kim Namjoon, là sinh viên vừa tốt nghiệp từ nay sẽ giáo viên chủ nhiệm của các em.

Đáp lại lời của thầy Kim là tiếng vỗ tay reo hò của mọi người trong lớp nhất là đám nữ sinh. Sau đó là điểm danh, Namjoon cầm danh sách lớp đọc tên từng người, đến khi mắt dừng lại ở một cái tên quen thuộc

-          Kim SeokJin

-          Có_Cậu ngồi bên dưới thản nhiên lên tiếng

Mắt đưa lên khẽ liếc về người đang ngồi giữa lớp, chợt trong lòng không rõ là vui hay buồn. Namjoon tiếp tục đọc tên những người bên dưới. Anh vô tình đọc đến ba chữ

-          Jeon JungKook

-          Có ạ_Jungkook mỉm cười nhìn anh nói

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt quen thuộc, thứ bên trong ngực trái cũng vì thế mà đập liên hồi, nhiều năm như vậy Namjoon vẫn thích nụ cười của Jungkook nhất, nhất là vết nhỏ sao bên má trái do một lần tranh giành máy chơi game với SeokJin và cũng không hiểu sau anh lại xem đó chính ấn hiệu mà ông trời giúp anh đặt lên người nhóc ấy.

SeokJin ngồi bên dưới, tuy mắt vẫn nhìn vào quyển vở dưới bàn nhưng từng hành động của Namjoon vẫn không thể thoát khỏi mắt cậu.  SeokJin hiểu rất rõ Namjoon thích Jungkook nhưng đứa ngốc Jungkook một chút cũng không biết.

-          Jungkook cậu vẫn chờ đợi cái tên lúc nhỏ sao?

Đang giờ ra chơi, SeokJin lúc này đang ngồi đối diện Jungkook, ánh nhìn vẫn dán xuống quyển truyện trước mặt, trầm giọng hỏi.

Jungkook nhất thời bị hỏi có hơi giật mình, hai mắt híp lại, cong lên như hình lưỡi liềm, quay đầu nhìn cậu bạn thân của mình, nhẹ giọng nói:

-          Mình không ngốc đến mức chờ đợi một người ngay cả cơ hội quay lại cũng không có.

-          Mình thấy cậu chính con ngốc đó_ SeokJin bĩm môi nói

-          Cậu có chắc mình không ngốc nghếch?

-          Sẽ không, nếu tình yêu đó kết cục là không có kết quả tớ sẽ buông tay, không níu kéo._Cậu mạnh miệng nói.

-          Được, tớ sẽ chống mắt lên xem.

Lúc ấy đơn giản chỉ nghĩ cuộc sống vốn chỉ có đúng sai nhưng sau này khi nhìn lại mới hiểu rõ. Nếu từng cảm thấy chán ghét những nhân vật vào vai nam nữ nữ phụ yêu nam nữ chính, họ có thể bằng lòng làm tất cả mọi chuyện chỉ cần có được chút tình cảm của nam nữ chính, thì sau này vạn lần không ngờ tới bản thân Kim SeokJin lại đi theo con đường đó chỉ khác khi đó cậu được thăng cấp lên làm nữ chính tạm thời mà thôi

Bước từng bước trên dãy lớp học, tâm trạng rất chán nản trong thầm tính toán lát nữa ra về sẽ đến quán Thím Oh ăn món sữa chua trái cây yêu thích, thì đột nhiên chiếc bình nước trên tay bị ai đó va phải rơi xuống đất, SeokJin khó chịu cúi xuống nhặt lấy, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-          Đi đứng cái kiểu gì thế không biết, đã vậy cũng không nói nổi được một câu xin lỗi.

Đúng lúc này tiếng la hét của đám nữ sinh gần đó, thu hút ánh nhìn của cậu. Bọn họ đứng trên hành lang nhìn xuống sân bóng dưới sân, không ngừng reo hò:

-          Min học trưởng thật giỏi, anh là một thiên tài.

-          Min học trưởng soái quá đi, ba mẹ anh có biết điều đó hay không?

Hay cả câu nói theo cậu nhận xét là rất ngại ngùng cũng được đưa ra nói rất tự nhiên:

-          Min học trưởng, em yêu anh.

Cậu nhíu mày đi tới, mắt cũng nhìn xuống sân bóng rổ dưới sân trường, theo tiếng reo hò kia cậu thấy một thiếu niên mặc áo ba lổ rộng màu đỏ, phía sau lưng con số 03 đang nhảy lên ném bóng vào rổ, hàng loạt động tác đánh lừa đối thủ hay điều khiển bóng tất cả điều rất linh hoạt, giống như anh ta đang đứng giữa sân bóng nhảy múa hơn là đánh bóng đi. Nhất thời cậu nhìn những động tác đến say mê, đến khi trên đỉnh đầu truyền đến cơn đau mới quay đầu lại thì thấy thủ phạm đang nhìn cậu đầy ái ngại.

-          Xin lỗi bạn học, là tôi hưng phấn quá.

-          Không sao, sao này cẩn thận một chút.

Cô nữ sinh kia vì quá phấn kích đi nhảy lên bắt chước động tác lúc nãy của vị Min học trưởng kia ném bóng, và tất nhiên chai nước kia không hề rơi vào rổ mà rơi vào đầu cậu. Quay đầu lại mong muốn tiếp tục theo dõi trận bóng kia thì đập vào mắt cậu là ánh mắt của anh đang nhìn về phía này, khoảng cách cũng không xa lắm, đủ để Kim SeokJin nhìn thấy đôi ngươi nâu hổ phách ấm áp kia đến độ nào, còn nữa khóe môi anh hình như còn cong lên, để lộ hai đồng điếu nhỏ.

Trong đầu vang lên tiếng nổ lớn, SeokJin cảm thấy gương mặt này giống hết người lúc sáng ghi tên cậu đi trễ nhưng vì sao so với lúc đó càng ấm áp hơn. Theo dõi ánh mắt của anh hình như cậu cũng nhìn thấy đứng cách đó không xa là một nữ sinh tay cầm bình nước đang chạy đến, miệng nói gì đó đoán chừng ca hai điều rất vui vẻ. Đột nhiên trong lòng lại xuất hiện cảm giác rất khó chịu, nhiều năm sau Kim SeokJin mới hiểu rõ cảm giác khi đó là ghen cũng là bắt đầu thích một người, người không có cơ hội thích mình.

Dưới sân bóng, Min YoonGi mắt thấy người đang vội vã chạy đến, trong lòng chỉ lo lắng người kia sẽ ngã, liền đi nhanh tới, miệng không ngừng nói:

-          Yoonji em chạy từ từ có được không sẽ té đó.

-          Min đại ca mau nhận lấy

Dứt lời Yoonji liền không khách khí ném chai nước trong tay về phía anh, YoonGi nhất thời chưa kịp phản ứng nhưng vẫn thành công bắt được, tuy quá trình có hơi không giống phong cách thường ngày cho lắm. Đi tới vươn tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu Yoonji, anh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói:

-          Chỉ vì vé xem buổi hòa nhạc kia mà em thật sự đồng ý sao?

-          Tất nhiên rồi, mà nè anh phải cảm ơn em, vì nhờ em mà sẽ không có ai đeo bám anh nữa đó

Vừa nói vừa dùng ánh mắt tinh nghịch nhìn đám nữ sinh dưới lầu cùng trên lầu, trong lòng không ngừng thầm đánh giá bản thân rất có tố chất làm diễn viên. YoonGi lắc đầu bất lực nhìn đứa em gái thua mình ba tuổi đang học trường cấp hai kế bên, chỉ cầu mong phụ mẫu không nhìn thấy hình dáng bây giờ của cậu.

Chuyện rất đơn giản, Min Yoonjin chính là em trai ruột của nam thần vạn người mê Min YoonGi, vì hai chiếc vé xem buổi hòa nhạc của thần tượng là Châu Kiệt Luân mà vị huynh trưởng này lại không đồng ý và chỉ có cách này mới mong lấy được thứ đó vì thế cô đành ngập ngùi giả làm bạn gái ông anh già này.

Min YoonGi căn dặn em gái mình vài điều rồi quay về sân bóng, đúng lúc này anh vô thức ngẩng đầu lên nhìn dãy hành lang trên lầu lọt vào đôi ngươi nâu là chai nước đang bay về phía mình, anh theo quán tính né ra, tay nhanh chóng bắt lấy, mắt nhìn lên chai nước lạ lẫm kia cùng dòng chữ viết màu mè "Đồ của RJ" khẽ nhíu mày muốn nhìn xem rốt cuộc là ai thì chỉ nghe tiếng bàn tán trên kia truyền xuống.

Còn chủ nhân của chai nước kia đang mang trong mình một bụng khó chịu không rõ nguyên do, khi nãy ném chai nước xuống cậu chỉ nghĩ rất đơn giản là muốn thử cảm giác ném thứ đó như thế nào nhưng không ngờ anh lại đón được, lúc đó chỉ biết nhanh chóng chuồn đi.

Min YoonGi lúc đó không ngờ rằng chỉ một trò đùa muốn xua đuổi đám nữ sinh của mình về sau lại ảnh hưởng vận khí hôn nhân của mình. Anh vô tình để lại một dấu ấn vào trong lòng một người rồi lại nhẹ nhàng tạo một vết thương nơi đó.

Dưới sân, từ trong đám người trên sân bóng, xuất hiện một thiếu niên khác người này mặc trên người áo thể thao ba lỗ mà trắng viền đỏ trái ngược với anh, phía sau con số 12, hắn hơi nhướng mày nhìn anh lên tiếng gọi:

-          Min YoonGi, còn muốn chơi

-          Tôi còn chưa đánh bại được cậu, Kim TaeHyung.

Hai nam thần một trắng một đỏ đứng đối diện nhau, dưới ánh nắng khung cảnh đột nhiên trở nên thật đẹp. Những nữ sinh gần đó nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu hiện lên hai từ "đam mỹ". Couple Taeyoon hay YoonTae từ lâu đã nổi tiếng khắp trường, hủ nữ trong trường được dịp này viết thêm một đống câu chuyện về mối hệ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro