VĂN ÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




           

Ba năm theo đuổi vị nam thần mặt lạnh lớp bên, Kim SeokJin chưa bao giờ từ bỏ...

Bốn năm đại học từ bỏ ngành học diễn viên yêu thích chọn ngành Quản trị kinh doanh khô khan...

"Kim SeokJin cậu vì tên họ Min đó mà điên rồi sao?"

"Jungkook, lần đầu tiên tớ nhìn thấy anh ấy tớ đã biết tớ thật sự điên rồi"

Năm thứ ba đại học, cậu lấy hết dũng khí tỏ tình

"Min học trưởng, em thích anh"

"Tôi cũng thích em"

Trái đất tròn lòng người thì góc cạnh

Trái đất nóng dần lên lòng người lại lạnh dần đi...

Rõ ràng là yêu vì sao lại dần trở nên xa lạ...

SeokJin bàn tay siết chặt vali nhìn về cánh cửa sân bay cười nhạt nói:

"Jungkook, cậu có biết khoảnh khắc nào hiện thực tàn khốc nhất không? Chính là khi những những mơ tự tay cậu thêu dệt nên, rơi xuống đất, vỡ tan tành..."

"Vì sao lại chia tay?"_Jungkook hướng ánh mắt đồng cảm nhìn về cậu

"Nếu Kim TaeHyung lợi dụng cậu yêu hắn vì thế liền cậy thế làm tổn thương cậu thì Yoongi cậy bản thân tớ luôn xem anh ấy là tâm vòng tròn mà thản nhiên bỏ lại tớ sau lưng, lá cây cũng dần úa vàng, dù là vận động viên thì nhiều năm như vậy đuổi theo một người cũng dần sẽ mệt"

Dứt lời liền lấy chiếc điện thoại trong túi mở khóa nhìn phần trăm pin rồi đến hộp thư đến rỗng cô thở dài.

"Thanh xuân của tớ năm ấy từng có một mặt trời tên Min YoonGi"
Tháng năm như nước chảy...thanh xuân không hối hận...

Nhiều năm sau...gặp lại nhau Min Yoongi vẫn khuôn mặt vô cảm, lãnh đạm đứng trước mặt cậu rồi lại lạnh lùng nhẹ nhàng phun ra sáu chữ:

"Chơi đủ rồi, về nhà thôi"

#JN

1/4/2020...ta đổi văn án...lần này là thật...

Tới rồi...truyện này đảm bảo kết HE hay SE còn tuỳ tâm trạng ahihi

Truyện này nếu ai không thích xin hãy click back...đừng đọc rồi ném đá. Nhân vật trong truyện không phải người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro