Chapter 4: One Way or Another (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hừ một tiếng rồi bỏ tay vào túi áo ngay khi bước xuống xe, tay cầm chiếc túi giấy từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Cậu muốn chạy ngay vào khu sảnh ấm áp của khách sạn, nhưng mùi khói thuốc khiến cậu phải quay đầu. Nó luộn gợi cậu nhớ về bố mình. Cậu nhướng mày và thấy Yoongi đứng cạnh một chậu cây ngoài cửa, mặt đăm chiêu.

Cậu nhảy chân sáo đến bên cạnh anh và Yoongi chỉ gật đầu cái nhẹ chào hỏi. Anh lấy ra bao thuốc và mời cậu một điếu, nhưng Jimin lắc đầu và anh chỉ nhún vai, nhét lại bao thuốc vào túi áo. "Em tưởng anh bỏ rồi," Jimin nói trong khi dựa vào tường cạnh Yoongi, thò tay vào túi đồ và lấy ra một cây kẹo mút. Cậu bóc vỏ và cho cây kẹo vào miệng.

"Ừ thì," Yoongi nói sau khi rít một hơi. "Anh cũng tưởng thế."

Một người họ hàng xa từng nói với Jimin rằng bố cậu bỏ thuốc khi biết mẹ cậu mang thai. Nhưng khi Jimin ba tuổi và mẹ cậu mất đi vì bệnh, bố cậu lập tức quay về hút một bao mỗi ngày. Cậu cố hết sức để nhớ về mẹ mình, nhưng thứ duy nhất mà cậu có là những mảnh kí ức đứt gãy của tiếng cười thánh thót và giọng ru du dương của bà.

Đôi lần, Jimin cố tưởng tượng xem cuộc sống sẽ ra sao nếu mẹ cậu còn sống. Nếu vậy, Jimin nghĩ rằng cậu sẽ ra nước ngoài để nghỉ ngơi, không phải để đi ăn trộm.

"Suy nghĩ gì à?" Yoongi hỏi cậu.

"Ừ thì," Jimin lấy ra cây kẹo trong miệng. "Em có phỏng đoán về li do tại sao anh hút trở lại nhưng em sợ anh sẽ đấm em hay gì đó."

Yoongi cười khẩy. "Tốt. Biết sợ là tốt."

Jimin cười và lắc đầu. "Aigoo, Yoongi hyung. Dạo này anh căng thẳng quá đấy."

Cậu là người đầu tiên nói lên chuyện này, vài ngày trước, khi cả bọn đang ăn đống gà mà Seokjin chuẩn bị.

"Ảnh đang làm việc với người yêu cũ, không căng thẳng mới lạ." Jeongguk nói. Hoseok và Namjoon gật đầu tán thành, và Taehyung giật lấy cơ hội để biết thêm về Seokjin, người từ đầu vẫn luôn khó nắm bắt.

"Sao họ lại chia tay thế?" Taehyung hỏi. "Là cả hai cùng đồng ý hay người này bỏ người kia? Em cá là Yoongi hyung chia tay ảnh." Cậu khua khua miếng cánh như thể đã biết hết. Namjoon rút ra một tờ giấy ăn và ném vào cậu. "Đừng có đoán bừa, Taehyungie."

Hoseok bỗng đứng dậy và lầm bầm gì đó về việc lấy nước cho cả bọn.

Yoongi thở hắt ra và đập đập điếu thuốc, quan sát cơn gió cuốn đi những tro tàn trước khi chúng rơi xuống đất. "Sao chúng mày cứ nói tao căng thẳng thế? Tất nhiên tao phải căng thẳng rồi, bảy tỉ won đâu phải để đùa."

Jimin choàng một tay qua cổ anh. "Ah, có lẽ anh cần một buổi mát-xa, hyung. Anh phải giảm stress. Có rất nhiều chỗ làm tốt ở Tokyo, tất cả chúng ta nên đi sau khi xong việc ngày mai."

Yoongi lắc đầu. "Tao thà ngủ còn hơn."

"Aish, hyung!" Jimin bĩu môi.

"Gì?"

"Chúng ta mới đến đây hai lần và cả hai lần anh đều không đi đâu hết! Tại sao lại thế? Lần trước ta cướp nhà băng ở Nagoya anh còn bay về sớm hơn nữa."

Yoongi bắt chước cái bĩu môi của Jimin và gạt cánh tay trên vai anh ra. "Ta đến đây để làm việc, không phải đi chơi."

Cậu vuốt tóc vài lần trước khi đút nó tay vào túi áo. "Hmm." Cậu gật đầu và nhìn ra những con đường chật kín người ở Tokyo. "Hay là sashimi? Ngày kia là sinh nhật Jeongguk đấy."

"Ta có thể ăn mừng khi về Hàn," Yoongi lầm bầm trong khi vứt điếu thuốc đi, lấy ra một điếu mới, và để nó giữa hai hàm răng. Jimin lại hừm một tiếng.

Yoongi đứng thẳng dậy, bỏ bật lửa lại vào túi, và nhìn Jimin.

"Sao mày cứ hừm thế? Khó chịu vãi cứt." Anh lườm.

Jimin lại hừm một tiếng nữa và sau khi nhận ra mình vừa làm gì, cậu cười xin lỗi. "Ah, hyung, em xin lỗi. Em chỉ - chỉ là em vừa nhớ ra một câu Hoseokie hyung từng nói với em."

Yoongi nhíu mày, đợi lời giải thích sau đó. Jimin nhìn lên bầu trời mới sẩm tối. "Ảnh nói," cậu bắt đầu, "là anh muốn ổn định ở đây, ở Nhật, một ngày nào đó."

Qua khoé mắt Jimin thấy khuôn mặt Yoongi giãn ra và nhìn lên trời giống cậu. Anh châm thuốc và rít một hơi thật dài trước khi nói tiếp.

"Những người như chúng ta, Jimin." Giọng Yoongi khàn đặc và thô ráp. "Ta ổn định khi ta chết."

Jimin không trả lời. Cậu không định nói dối và nói rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện ổn định ở đâu đó trong tương lai. Tất nhiên không phải tương lai gần, nhưng phải có một dấu chấm hết cho những chuyện họ đang làm. Jimin yêu công việc của cậu bây giờ, và cậu chắc Yoongi cũng cảm thấy như vậy, nhưng cậu không hiểu sao giọng anh như đang hồi ức về gì đó, như thể anh học được điều đó qua một chuyện tồi tệ.

*****

Jeongguk thở hổn hển khi tiếp tục hack vào hệ thống an ninh.

"Em cần thêm thời gian!"

Giọng nói của mọi người biến thành tiếng vo ve trong tai cậu trong khi cậu lần theo hoạt động của Hoseok và Taehyung trong toà nhà. Hoseok đã thành công đột nhập vào căn phòng nơi chiếc thẻ nhớ được giấu, nhưng Jeongguk vẫn cần phá khoá chiếc thẻ để lấy tài liệu về.

Cậu nghe Yoongi hỏi gì đó, khá chắc là tại sao cậu vẫn chưa hack được vào, nhưng Jeongguk không thể trả lời và tiếp tục gõ liên hoàn vào máy tính, thứ mà không tính được ra thuật toán của hệ thống an ninh thẻ nhớ nhanh như cậu đã tưởng.

"Chỉ có năm chữ số thôi, sao lâu thế?" Hoseok hỏi. Anh đang quan sát thứ thiết bị mà anh vừa cắm thẻ nhớ vào phát sáng, dùng một ngón tay ấn vào tai nghe để nói rõ hơn.

Thẻ nhớ không cần năm chữ số để mở khoá. Nó cần năm kí tự. Những khả năng của mật khẩu lên tới hàng tỉ khi dấu hoa thị, kí hiệu tiền đô, gạch ngang và hàng trăm loại kí hiệu khác được tính. Một ngày nào đó cậu sẽ vui lòng giải thích cặn kẽ thứ này cho cả bọn (dù họ có nghe hay không), nhưng họ đang giữa một tình huồng cấp bách, nên Jeongguk còn chẳng buồn trả lời. Thay vào đó cậu gõ thêm nhiều code khác để đẩy nhanh tiến độ tính toán.

"Bảo vệ chuẩn bị đi tuần qua phòng mấy đứa trong hai phút nữa, trốn đi." Yoongi thông báo.

"Ta không thể cầm cái thứ chết tiệt này về nhà à?" Taehyung hỏi.

"Ta không thể để Choi Seunghyun biết bản thiết kế nhà hắn đã bị cướp. Giờ thì trốn đi." Yoongi ra lệnh.

Hoseok chửi một tràng và gọi Taehyung trèo vào ống thông hơi để trốn đi khi bọn bảo vệ đi tuần.

Jeongguk đưa mắt qua một vài máy quay trên màn hình. Tại văn phòng của chủ tịch công ty kiến trúc, Namjoon và Jimin nở một nụ cười để đánh lạc hướng những người chủ, tiếng Nhật lưu loát khiến họ ấn tượng, nói về một dự án bảo tàng đâu đó ở Đức.

Cậu chuyển mắt qua một máy quay khác. Bảo vệ đã sắp đến nơi nhưng Hoseok và Taehyung vẫn chưa trốn đi.

"Em có thể dừng thang máy lại một phút, nhưng không thể lâu hơn mà không gây nghi ngờ." Cậu nói, giọng hồi hộp.

"Đừng," cậu bỗng nghe Seokjin nói. Anh không nói gì từ đầu ngày - thực ra là từ khi cả hội tới khách sạn - và Jeongguk suýt thì quên anh đang ở đây, ở bãi đậu xe của toà nhà đợi chỉ thị. "Không đáng để mạo hiểm như thế. Ta sẽ nghĩ cách khác."

Jeongguk nhìn lên Yoongi, người đang nhíu chặt lông mày, vì tập trung hay vì khó chịu, cậu không chắc.

"Hoseok, Taehyung, sao chưa trốn đi?" Yoongi hỏi, giọng như sắp gào lên đến nơi.

"Cái thứ mà ta đang cắm thẻ nhớ ấy, hyung!" Taehyung giải thích. "Nếu chúng nhìn thấy chúng sẽ biết có người ở đây và thế là xong."

"Hyung," Jeongguk thì thầm, giọng có chút tuyệt vọng và hối lỗi. Cậu ghét mỗi khi những thứ máy móc này chứng minh rằng cậu không thông minh bằng chúng, và cậu càng ghét nó khi nó xảy ra giữa một vụ trộm. "Em thật sự cần thêm thời gian."

Yoongi đặt một tay lên vai cậu trấn an. "Cứ làm tốt nhất có thể," anh nói với cậu. "Ta sẽ tìm cách."

*****

Khi nhìn lại, Yoongi nhận ra rằng tình huống hiện tại không quá bất ngờ.

"Anh nghĩ anh đang làm cái đéo gì thế?" Cậu nhắc lại, người rướn lên như thể càng gần với khuôn mặt Seokjin trên màn hình sẽ ngăn anh tông xe và khá chắc là sẽ bị thương.

Hai người không nói chuyện kể từ sáng hôm qua, sau chuyện xảy ra trong thang máy khách sạn. Seokjin không nói gì khi Namjoon phân công công việc, không nói gì khi được giao lái xe, không nói gì khi Yoongi nói về mục tiêu của ngày hôm đó: hai chủ công ty người Nhật và toà nhà nằm giữa Tokyo.

"Thấy con Jaguar tầm 30 mét từ đây không? Là xe của một chủ công ty. Ta cần đánh lạc hướng chúng để có thêm thời gian." Sự bình thản trong giọng Seokjin khiến Yoongi sởn gáy, một cảm giác lạnh băng chạy dọc sống lưng.

Seokjin vẫn luôn nhỏ mọn như thế, vì thế nên hai người mới gặp nhau. Nhưng không may, một phần rất nhỏ của tâm trí cậu đồng ý với Seokjin: kể cả Namjoon hay Jimin cũng không thể làm gì để đánh lạc hướng bảo vệ mà không gây nghi ngờ, và Jeongguk thì đang quá bận với một công việc khác.

Dù sao thì Yoongi cũng tức điên. Nhưng cái cách tim cậu đập nhanh như vậy, cách những nỗi lo xâm chiếm từng khúc xương, cách cậu không thở nổi khi nhìn thấy Seokjin trên màn hình, chuẩn bị đâm một cỗ máy hai tấn vào cái khác, là dấu hiệu của một thứ Yoongi nghĩ mình đã đánh mất từ lâu: nỗi sợ.

"Anh sẽ không đâm quá mạnh, chỉ đủ tổn hại để bảo vệ từ chiếc phòng kia chạy xuống." Seokjin nói thêm khi Yoongi không trả lời, như thể nó sẽ giúp cậu thấy khá hơn.

"Đó-" Yoongi cuối cùng cũng thở hắt ra, vuốt tóc ngược về sau. "Đó không phải ý em." Cậu muốn Seokjin dừng lại, muốn Seokjin ra khỏi xe ngay bây giờ. Cậu là Suga Thiên Tài, Chuyên Gia Trộm cắp. Cậu có thể nghĩ cách khác để đánh lạc hướng đội an ninh mà Seokjin không cần mạo hiểm tính mạng.

Chiếc xe lùi lại một chút và Yoongi rít lên khi thấy Seokjin thò đầu ra cửa sổ để xem anh có tông phải ai khác không.

"Yeah. Anh không thấy có cách nào khác đâu." Seokjin nói trong khi khởi động xe. Yoongi biết cậu không thể làm gì để ngăn anh lại. Nếu Namjoon có thể nói gì ngay lúc này, chắc chắn cậu sẽ đồng ý với Seokjin.

"Chỉ cần-" Yoongi vuốt tóc lần nữa và rời khỏi máy tính, từ chối nhìn việc Seokjin sẽ làm. Jeongguk nhìn anh một lúc nhưng quyết định quay lại với bàn phím và những dãy code.

"Cẩn thận đấy." Hoseok thì thầm, nói những chữ mà Yoongi không thể nói ra.

Trước khi ai có thể nói gì, Seokjin thông báo. "Ừ, mấy đứa nên bỏ tai nghe ra một lúc, sẽ ồn lắm đấy." Sau đó là tiếng bánh xe rít dài.

Jeongguk tháo tai nghe ra và để nó quanh cổ. Yoongi thì không và thay vào đó cậu để cái tiếng động đinh tai ấy gào vào tai mình khi quan sát Seokjin tông vào con Jaguar.

Khói bay lên từ cả hai chiếc xe và một làn sóng hoảng loạn đập vào ngực Yoongi. Từ góc quay của chiếc máy quay, cậu không thấy được phía bên trong của chuếc xe và mọi người đang chú ý vào còn Jaguar kia, không mấy ai để ý đến chiếc xe của họ.

Đến lúc bảo vệ đẩy người qua đường qua một bên để Yoongi và Jeonguk thấy được bên trong xe, cửa xe mở toang và không có ai bên trong.

Gần như ngay lập tức, chủ tịch của công ty nhận được một cuộc gọi và ông xin cáo từ với Namjoon và Jimin. Hai tên bảo vệ cách căn phòng nơi Hoseok và Taehyung đang ẩn mình vài mét lập tức quay gót, không vì gì khác ngoài vụ tông xe.

"Em vào được rồi!" Jeongguk mừng rỡ hét lên ngay khi lũ bảo vệ đặt chân xuống tầng trệt.

Cậu xác định vị trí của tập tài liệu cần thiết, sao chép nó vào máy, và xoá bỏ mọi dấu vết của lộ trình. "Được rồi, ta xong rồi." Cậu nói, và quay lại với các máy quay để quan sát mọi người.

Yoongi không nghe được Jeongguk nói gì, bởi cậu đang bận nhìn chằm chằm vào đám khói nơi Seokjin vừa biến mất. Cậu nín thở cho tới khi nghe thấy tiếng lạo xạo trong tai nghe, tiếp nối bởi một tiếng gằn giọng.

"Lấy được chưa?" Seokjin thì thào.

"Anh đang ở đâu?" Yoongi gào lên gần như ngay lập tức, mắt đảo từ máy quay này sang máy quay khác, kiếm tìm một dấu hiệu từ Seokjin. Qua máy quay của toà nhà, cậu thấy Namjoon và Jimin kết thúc buổi họp với ban quản trị công ty. Taehyung và Hoseok đu xuống từ phía sau toà nhà, nhặt những cây chổi lau và các dụng cụ khác trước khi tẩu thoát. Taehyung đùa về gì đó mà chỉ mỗi Jimin cười, có lẽ tại mọi người đều đang làm việc khác. Jeongguk truy cập vào từng máy quay an ninh một, nhập vào một loại virus để xoá đi mọi sự tồn tại của họ ngày hôm nay.

"Lấy được rồi Jin hyung, anh đang đâu thế?" Namjoon hỏi, cuối cùng cũng nói chuyện được.

"Ah, tốt rồi." Sự bình thản trong giọng Seokjin không giấu nổi cơn đau của anh. "Và đừng có gào lên, Yoongi." Anh nói thêm, và Yoongi há hốc mồm trước sự ngang nhiên của Seokjin khi có thể mắng cậu trong khi anh là người vừa tông vào chiếc xe trị giá trăm triệu won. "Anh ổn. Nhưng ta mất xe rồi, RM, Chim?" Anh hỏi.

"Bọn em đang định lấy taxi, hyung, bọn em ổn mà." Jimin trả lời. "Anh ổn không đấy? Giọng anh hơi run kìa."

"Anh ổn." Anh nhấn mạnh, và tiếng gợn trong câu nói ấy khiên Yoongi khó chịu, bởi cậu biết anh đang nói dối.

"Anh đang ở đâu?" Yoongi hỏi lần nữa. Cậu không thể và cũng sẽ không chịu trách nhiệm với sự an toàn của Seokjin bởi anh không nằm trong đội. Hoàn toàn không. Nhưng cậu cũng không thể để Seokjin đổ máu hay gì đó giữa một quốc gia khác nơi anh đang sử dụng hộ chiếu giả.

Jeongguk xoay màn hình cho Yoongi và cho anh xem Hoseok và Taehyung biến mất vào làn người ở ga tàu, còn Namjoon và Jimin ngồi vào trong một chiếc taxi.

"Anh đang ở một quán nước cách đó hai con phố. Chỉ hơi sốc tí thôi, ổn mà."

Ở một màn hình khác, Yoongi cuối cùng cũng thấy Seokjin tại một quán cà phê, ngồi ở bàn phía ngoài, áo khoác vứt tạm bợ trên bàn.

"Bọn em có thể qua đón anh, hyung." Taehyung đề xuất.

"À, không. Anh không sao, thật đấy. Làm tốt lắm." Anh nói.

"Anh đâu cần phải mạo hiểm tính mạng như thế." Hoseok thở dài.

"Anh đâu có mạo hiểm tính mạng, Hoseok. Đừng có làm quá, anh biết anh đang làm gì mà." Seokjin khúc khích.

Yoongi nhìn vào màn hình nơi Seokjin, và cậu bỗng tự hỏi đã bao nhiêu lần cậu làm việc những năm qua và lơ đãng lướt qua bóng hình Seokjin trên máy quay, đang sống một cuộc sống bình thường. Anh ngồi yên lặng, xoa bóp cổ tay và nhìn ra đám đông ngoài kia. Nhìn anh chỉ giống như đang đi du lịch, Yoongi thầm nghĩ.

Seokjin nhìn thấy chiếc máy quay mà Yoongi đang quan sát và anh cười với nó, và Yoongi hơi bất ngờ bởi anh biết anh đang bị theo dõi.

"Anh vừa gọi đồ uống." Anh nói với chiếc máy quay khi một người bồi bàn mang tới một cốc cà phê đá. "Anh sẽ quay lại sớm thôi." Anh đứng dậy và Yoongi dõi theo anh biến mất khỏi tầm nhìn, hoà vào dòng người bận rộn giữa lòng Tokyo.

Yoongi biết Seokjin sẽ trở về phòng khách sạn trong một giờ tới, ngay sau mọi người. Cậu biết Seokjin sẽ bay về cùng cả bọn, sẽ ở cùng họ cho tới khi bức tranh Kwon Jiyong yêu cầu nằm trong tay hắn.

Anh sẽ ở đó tới khi anh không thể nữa.

Nhưng những lời cuối của Seokjin khiến Yoongi nhớ về một thứ khác, một buổi tối, ba năm trước, khi cậu khẽ cựa mình trong giấc ngủ.

"Hyungie?"

Mắt cậu mở ra khi cảm nhận được những ngón tay anh trên cằm mình. Trong ánh đèn mờ ban đêm cậu thấy anh khẽ cười, kéo tấm chăn lên ngang vai và dụi đầu vào hõm cổ cậu, một thói quen lâu năm của Seokjin.

"Hey," anh lẩm bẩm. "Xin lỗi đã làm em tỉnh giấc."

"Sao thế?" Yoongi hỏi, tay xoa xoa sống lưng Seokjin.

"Không sao, không sao." Kể cả khi đang ngái ngủ Yoongi vẫn nhận ra tiếng run nhẹ trong giọng Seokjin.

Yoongi rướn người dậy nhìn Seokjin, chớp chớp mắt để thấy anh rõ hơn. "Anh biết là không nên nói dối em mà."

Hai tay Seokjin cụp lấy hai bên má cậu và khẽ uốn một lọn tóc của cậu. "Anh ổn mà." Anh nhấn mạnh. "Chỉ hơi khó chịu chút thôi, chắc vậy. Có lẽ anh chỉ cần vào vệ sinh tẹo."

"Được thôi." Yoongi gật đầu trong cơn buồn ngủ khi anh bước xuống giường. "Quay lại nhanh nhé." Cậu khẽ phàn nàn, giọng khàn đặc ngái ngủ, chưa gì đã nhớ hơi ấm của Seokjin. Anh chỉ bật cười và rời đi.

Yoongi quá buồn ngủ để có thể nhớ ra liệu Seokjin có trả lời hay không, mảnh kí ức có lẽ quá đau thương để cậu nghĩ về mãi. Nhưng cậu nghĩ mình đã nghe thấy tiếng anh thì thầm trước khi thiếp đi.

"Anh sẽ quay lại."

Nhưng lần sau Yoongi tỉnh dậy, nửa kia của chiếc giường trống trơn, ngoại trừ một mảnh giấy được gập ngay ngắn có viết tên cậu.

Yoongi lắc đầu và vỗ vai Jeongguk, khen cậu vì đã làm tốt. Anh lẩm bầm gì đó về việc đi lên quán bar trên khách sạn để uống một ly, để có thể dội ngược xuống thứ đang trào lên trong dạ dày.

*****

Seokjin lập tức trở về căn phòng chung với Hoseok khi về tới khách sạn. Anh cau mày và cảm nhận được một vết bầm đang sưng lên phía dưới sườn trái. Anh đã thắt dây an toàn và chắc chắn sự chấn động không đủ để các túi khí bung ra, nhưng nó vẫn khiến anh sốc nhẹ.

Anh ném cốc cà phê vào thùng rác và bấm nút thang máy. Thứ anh cần bây giờ là một bồn tắm thật nóng và vài dịch vụ phòng. Anh khá chắc Kwon Jiyong sẽ không phiền đâu, nhất là khi hắn thuộc loại người tàng trữ chai rượu 65.000-won-một-ly trong phi cơ riêng. Anh nghe thấy ai đó hắng giọng. Seokjin quay người và thấy Yoongi đứng cạnh mình.

"Này," Yoongi lẩm bẩm. Seokjin ngửi thấy mùi whiskey và có lẽ là thuốc lá nữa, và anh tự cắn má mình để ngăn bản thân nói gì. Làm việc chuyên nghiệp, anh tự nhủ. Không nhắc đến bất cứ thứ gì từ trước khi anh trở về từ Daegu, như Yoongi đã muốn. Không nói gì về việc Seokjin mếu suốt cả ngày trời cho tới khi Yoongi hứa rằng cậu sẽ bỏ thuốc. Không nói gì về những đêm với những đôi chân quấn lấy nhau, uống cùng một ly whiskey, và tâm sự cho tới khi thiếp đi.

Thực ra lại rất tốt. Bởi giờ anh biết giới hạn của mình và giờ anh biết Yoongi muốn gì. Tuy vậy, nó không ngăn Seokjin khỏi nghĩ về việc anh thực sự, thực sự cần một chai rượu bây giờ. Có lẽ anh nên uống đi hết những kí ức.

"Sao." Anh cuối cùng cũng trả lời được.

"Anh-" Yoongi bắt đầu.

Seokjin thở dài và nghiêng cố qua một bên. "Em có thể mắng anh vào ngày mai được không, Yoongi? Anh mệt lắm rồi."

"Em không định mắng anh." Yoongi nói, bình tĩnh đến bất ngờ. Thang máy cuối cùng cũng xuống đến sảnh và hai cánh cửa mở ra trước mặt họ.

"Wow, tạ ơn chúa, anh làm đúng chứ?" Seokjin cười khẩy và bước vào thang máy trước Yoongi, người chỉ nhìn anh từ phía ngoài.

"Cái em muốn nói là, em chỉ không muốn anh bị thương."

Dịu dàng. Đó là từ duy nhất có thể miêu tả giọng Yoongi. Seokjin cứ ngỡ anh sẽ không bao giờ nghe được giọng nói ấy lần nữa, dịu dàng nhưng vẫn chắc chắn. Anh ngỡ rằng lần cuối cùng trong đời anh nghe được nó là vào đêm hôm ấy, khi Yoongi nói với anh hãy quay lại sớm trong cơn ngái ngủ.

Nhưng Seokjin đã không. Và giờ họ đang ở đây, và anh chỉ có thể nhìn bàn tay của Yoongi đang định chặn cánh cửa thang máy khi nó đóng lại.

"Ồ." Seokjin cuối cùng cũng trả lời được, nhưng chỉ có mình anh trong thang máy.

Anh chớp mắt và mất vài giây để anh nhảna chính mình cũng đã định chăn lại cánh cửa. Anh nắm chặt tay và nhét nó vào túi áo, nuốt xuống nỗi hối hận, thứ mà anh đã giấu đi suốt ba năm nay.

*****

Hoseok, thay vào đó, ít khi hối hận gì. Đó là bởi cậu ít khi hành động mà không suy nghĩ, việc mà cậu cho là của Yoongi. Cậu cũng không nghĩ quá nhiều như Namjoon, nên phần lớn thời gian Hoseok tự coi mình là người cân bằng nhất trong bộ ba bọn họ. Trong khoảng thời gian sau khi Seokjin rời đi và trước khi Taehyung và lũ nhóc xuất hiện, cậu học được cách nhận biết liệu đội có thể thực hiện được một nhiệm vụ không. Bởi Yoongi vẫn luôn hấp tấp đâm đầu vào, còn Namjoon vẫn luôn nghĩ ra được ba mươi cách khác nhau mà kế hoạch có thể đổ vỡ.

Nên khi Hoseok làm điều gì đó ngu ngốc, cậu thực sự làm một điều ngu ngốc.

Nhưng nếu nghĩ về nó, cậu tin rằng đó là lỗi của Jeongguk, bởi thằng nhóc quyết định được sinh ra vào đúng ngày sau chuyến bay về Seoul. Ngay khi chiếc phi cơ hạ cánh xuống Seoul nó đã mời - à không - yêu cầu, rằng tất cả mọi người cùng ăn mừng và thuê phòng riêng để nhậu.

"Chúng ta đang bước gần hơn tới bức tranh bảy tỉ won đó, vả chúng ta đều còn sống. Quan trọng hơn, đây là ngày em được sinh ra, nó là - hãy thừa nhận đi - phần quan trọng nhất của buổi ăn mừng." Jeongguk nói và chỉ nhận lại những cái nhướng mày và khoanh tay.

"Em mời." Cậu cuối cùng cũng nói, và có một sự bùng nổ của những tiếng hò hét và huýt sáo, tiếng vỗ mông và lưng bồm bộp khi cả hội bước vào nhà hàng. Bỏ ngoài ta sự phản đối của Hoseok và mọi người, Seokjin nói anh không thể tham gia và cần phải làm một số việc khác. Hoseok hỏi liệu anh có cần người đi cùng không, nhưng anh chỉ lắc đầu và đẩy cậu vào với lũ người đang đợi đi nhậu kia.

"Aish, đừng lo cho anh. Tận hưởng nhé."

"Em sẽ uống thay anh, hyung." Hoseok mỉm cười.

"Mày uống được hai ly là cùng và tao không tin mày đâu." Seokjin trêu trước khi anh ngồi vào một chiếc taxi.

Hoseok không chắc nó đã xảy ra thế nào, mọi thứ vẫn đang xoay vòng trong đầu cậu. Cậu vốn định hỏi thằng nhóc sinh nhật, thằng nhãi với cái trí nhớ siêu việt của nó, nhưng Hoseok khá chắc Jeongguk là người đầu tiên thiếp đi trên bàn rượu, ly soju vẫn nằm trong tay.

Cuộc nói chuyện diễn ra rất bình thường, như những gì họ thường nói mỗi khi đi ăn nhậu sau khi hoàn thành công việc: anh đã suýt làm được gì, cái gì suýt nữa thì hỏng bét. Taehyung đang nhiệt tình minh hoạ lại cảnh cậu và Hoseok cùng nhau trèo tường khi Jeongguk đập ly soju xuống bàn.

"Anh không uống." Cậu lườm Yoongi, người đang ngồi ngay cạnh.

"Mày uống đủ cho cả tao rồi đấy." Yoongi càu nhàu, nhìn xuống thằng nhóc.

"Yoongi hyung." Jeongguk lầm bầm. "Anh vốn rất thích uống rượu mà. Anh yêu rượu! Mình luôn đi uống soju cùng nhau mà. Tủ lạnh của mình một nửa là soju ấy. Là vì Seokjin hyung sao? Phải giữ thể diện khi có ảnh à? Kể cả khi ảnh không ở đây à?" Cậu cười khì với Yoongi, mắt lảo đảo và lông mày nháy nháy.

Hoseok, bởi cậu vẫn còn tỉnh táo và hoàn toàn có thể giữ mình, đổ thêm rượu vào ly và kích Jeongguk thêm. "Dành cho Yoongi hyung, người duy nhất tỉnh táo đêm nay!" Cậu hét lớn, tay giơ cao ly rượu.

Cả hội cười lớn và nâng ly, kể cả Namjoon.

Jeongguk đứng dậy. "Dành cho Yoongi hyung, người phá cuộc vui đỉnh nhất quả đất!!!" Cậu hét và cụng ly loạn xạ. Taehyung bắt đầu vỗ tay điên cuồng và Jimin gục cả người xuống vai Hoseok, người run bần bật vì không thể ngừng cười.

Yoongi lườm qua một lượt bọn họ và với lấy một chai đầy rồi tu ừng ực. "Tao không phải giữ thể diện gì trước anh ta cả." Cậu tuyên bố, tay đập cái chai rỗng không xuống bàn, lấy mu bàn tay lau miệng. Taehyung và Jeongguk bắt đầu hú hét như lũ khỉ khiến nhân viên nhà hàng phải vào kiểm tra xem liệu họ có biến căn phòng thành hội trường đấu vật không. Namjoon xin lỗi cô nhân viên, và đập vào gáy hai đứa nhỏ trên đường về chỗ.

Hoseok chưa từng nhậu vui vẻ thế này từ rất lâu rồi. Cậu không nhận ra cho tới khi nghe thấy Jeongguk nhắc tới tên Seokjin chỉ để làm Yoongi khó chịu. Cậu bỗng nhận ra cậu chưa từng uống nhiều thế này vì cậu biết một khi đã say, cậu sẽ lỡ mồm nói gì đó với Yoongi về Seokjin. Cậu có thể buột miệng vì quá tuyệt vọng, vì muốn Yoongi thấy khá hơn, vì muốn ngăn Yoongi say rượu tuyên bố rằng Seokjin bỏ đi vì anh đã chán mình, đã chán cuộc sống của bọn họ, bởi nó không đúng chút nào.

Và vậy nên Hoseok uống. Anh cười với Jimin, người đang nhìn anh đầy hào hứng. "Hôm nay anh uống nhiều quá, Hoseokie hyung." Cậu nói với anh, giọng dịu dàng và nhỏ nhẹ khiến Hoseok phải chun mũi vì đáng yêu.

"Aish, đừng lo cho anh. Em đáng yêu quá, Jimin!" Hoseok khúc khích và choàng tay qua cổ Jimin, kéo đầu cậu xuống và hôn một cái nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Khi Jimin ngồi dậy mặt cậu đỏ như quả cà chua, bị che đi bởi hai bàn tay bé xíu. Taehyung chứng kiến toàn bộ câu chuyện và cười cả giờ vào mặt Jimin, người mà với lấy một ly soju rồi nốc cạn trong im lặng.

Vài phút trước khi lịm đi Jeongguk quay về với việc trêu Yoongi. "Em chỉ muốn biết thôi, hyung - chỉ là, em có một câu hỏi." Cậu nói, giọng lè nhè khó mà tách từng từ ra được.

"Nếu tao trả lời thì mày có gục mẹ đi không?" Yoongi đẩy mặt Jeongguk ra và với lấy một miếng thịt.

Tất cả mọi người bật cười vì Jeongguk nhìn như thể sắp khóc vì bị xúc phạm. Bỗng cậu lấy hai tay cúp mặt Yoongi, hai mắt đã nhắm lại một nửa khi cậu bật ra câu hỏi.

"Vậy tại sao hai người lại chia tay?"

Một luồng khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng, và kể cả Namjoon đang nửa tỉnh nửa mơ nói với Taehyung về lợi ích của việc ăn đồ sống như sushi, cũng phải nhìn lên.

Jeongguk bĩu môi khi không thấy Yoongi trả lời.

Hoseok tự cho mình là người có đầu óc cân bằng nhất giữa Yoongi, Namjoon, và chính cậu. Tự coi mình là người thực tế nhất bởi cậu nghĩ kĩ trước khi làm bất cứ thứ gì. Không quá ít, không quá nhiều. Chỉ vừa đủ. Hoseok, tuy nhiên, lúc đó không hẳn là đã nghĩ chút gì.

Hoseok cười phá lên và bắt đầu vỗ tay. "Anh! Anh!" Cậu nói. Rồi cậu vỗ ngực và hướng ra giữa bàn.

Mọi người đều quay ra nhìn cậu và cậu chỉ lờ đi ánh nhìn bối rồi từ họ, nhất là Yoongi. Jeongguk nghiêng đầu trước khi gục xuống bàn.

"Hoseokie hyung." Jimin thì thầm với anh. "Em nghĩ anh uống hơi nhiều rồi." Hoseok cũng lờ nó đi luôn, anh lấy ly rượu trong tay Jeongguk và nốc cạn nó trước khi nói tiếp.

"Hỏi anh này. Anh biết lí do thực sự họ chia tay."

Hoseok không nhớ quá nhiều sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro