01 | Worst moments can turn to the happiest

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Namjoon nằm dài trên bãi cỏ, chơi đùa với nhành hoa bách hợp trắng muốt trong tay, hương thơm vương vấn quanh cánh mũi, thức tỉnh nỗi đau sâu tận xương tủy từ cơn mê man. Cậu nhíu mày khi cơn co thắt ngực lại lần nữa đánh úp, vầng trán trơn nhẵn rịn một tầng mồ hôi lạnh, cánh môi mỏng bị chính chủ nhân nghiền nát đến tứa máu. Màu đỏ hòa lẫn với hàm răng trắng sáng tựa nhành hoa bỉ ngạn bung nỡ giữa hồ thu.

Thật đẹp, và cũng thật đau. Vẻ lộng lẫy sinh ra từ nỗi dằn vặt, niềm tiếc thương của nhân loại.

"Vào nghỉ thôi em. Chơi đùa bấy nhiêu đã đủ rồi."

"Một chút nữa thôi."

"Không được. Đã quá đủ rồi mà. Mai mình lại tiếp tục."

"Nhưng chắc gì ngày mai em còn ở đây ạ ?"

Namjoon ảo não thở dài, Seokjin nín bặt. Đối với họ, cụm từ "ngày mai" là thứ quá xa xỉ. Kim Seokjin vẫn thường lặng lẽ khóc trong đêm tối, giữa những ngổn ngang của một ngày dài mệt mỏi, với sự hoảng sợ tột cùng rằng rồi thì Namjoon sẽ mãi vùi vào giấc ngủ ngọt ngào, chẳng bao giờ thức dậy tặng anh nụ cười ấm áp như em vẫn luôn làm vào mỗi sáng. Đôi mắt màu hổ phách nhắm nghiền, hàng mi dày rũ xuống, đổ bóng ôm lấy sườn mặt hao gầy. Hình ảnh đứa em thương yêu nằm lại ở quá khứ, vùi chôn dưới ba tấc đất dày khiến lòng anh quặng thắt từng cơn. Sự thật trần trụi như gai nhọn găm vào trái tim chằng chịt vết thương sâu hoắm, dằn vặt anh chẳng phút nào yên ổn. Seokjin vuốt mặt, âm thầm che đậy dấu vết của giọt lệ nóng nơi gò má, anh nở nụ cười méo mó dị thường, ôm em trai vào lồng ngực, ủi an tâm hồn bé nhỏ đang chênh vênh giữa vực sâu.

"Namjoon ngoan, em sẽ ổn thôi mà, đừng bi quan thế chứ."

Anh đẩy cậu đi dọc bờ hồ trên chiếc xe lăn, hát vu vơ bản nhạc tình ấm áp, Namjoon khúc khích cười khi Seokjin liên tục lạc giọng ở nốt cao, lại không biết rằng, anh dốc hết sức tàn để ngăn tiếng nức nở trong cổ họng.

"Em đợi ở đây nhé, anh sẽ quay lại ngay."

Namjoon gật đầu, mắt vẫn ngắm mặt hồ yên tĩnh, vài chiếc lá vàng rụng rơi trước mặt cậu, như muốn nói rằng mạng sống bé nhỏ này cũng gần đến ngày kết thúc, sẽ vỡ tan, nát bươm như chiếc lá kia mặc người đời xâu xé. Giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, cậu tiếc nuối kiếp người chưa trọn vẹn đã vội lụi tàn. Mải vỗ về cảm xúc của bản thân, lại chẳng nhận ra vạt nắng soi chiếu, đổ bóng ai kia lấp đầy bóng dáng cô đơn của cậu.



"Khóc xấu chết đi được."

Gã trai với mái tóc xanh nhạt ngáp dài, ngửa đầu nhìn mặt trời chói lọi. Namjoon nghiêng đầu khó hiểu, gã nhíu mày.

"Tôi nói cậu đó, khóc xấu chết đi được."

"Anh là ai ?"

"Là ai có quan trọng không ?"











Vẻ khó gần từ người đối diện khiến Namjoon có đôi chút khó chịu, nhưng sao cũng được, có người cùng trò chuyện là một điều đáng mừng, nhất là ở một nơi đơn côi như bệnh viện.


"Xin chào, tôi là Kim Namjoon."

"Ừ."

"Anh không định giới thiệu bản thân sao ? Như một phép lịch sự ấy ?"

Gã tóc xanh lắc đầu "Không cần thiết."





Namjoon nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ "Được thôi, tùy anh vậy."

Cả hai duy trì im lặng ngay sau đó, bởi họ đều chìm trong những nỗi lo âu riêng biệt của bản thân, đuổi theo những vụn vỡ từ nhiều nguyên do, nhưng điểm kết thúc cuối cùng cũng chỉ có một.


Mạng sống nhỏ bé này.


"Tôi có thể hỏi vì sao anh lại phải vào đây không ?"


Gã trai với mái tóc xanh cười nhạt, đáy mắt tĩnh lặng hệt những người từng trải, bao sóng gió đời người chưa khổ ải nào gã chưa chịu đựng.


"Vì luôn cố gắng kết thúc mạng sống của mình."


Namjoon mở to mắt vì bất ngờ nhưng vẻ điềm đạm từ người trước mặt khiến cậu cảm thấy mình có chút vô lễ, vội cúi đầu, đôi tay bối rối vò góc áo, rất muốn gom hết dũng khí hỏi người bên cạnh rằng vì sao lại bi quan đến thế, nhưng họ có là gì của nhau đâu ?

"Còn cậu ? Sao lại vào đây ?"

"Tôi ở đây để giành lấy sự sống từ tay Thần Chết."





Tóc xanh gật đầu như đã hiểu, không hỏi thêm gì nữa. Cả hai lại rơi vào khoảng không lặng câm, bóng cây sồi già đổ xuống mặt đường sỏi đá như chiếc lồng vô hình ngăn họ khỏi thế giới sôi nổi bên ngoài, để lại đây mảng trời xám ngoét thiếu sắc màu.





Namjoon nghe thấy xa xa là tiếng Seokjin gọi tên mình, cậu vẫy tay để anh có thể nhìn thấy vị trí mình ngồi, cậu muốn giới thiệu với anh người bạn mình vừa gặp gỡ ở bệnh viện, chưa kịp định hình mọi chuyện đã thấy gã trai tóc xanh vội đứng lên, hắn ta nhặt một chiếc lá vàng dưới đất, thổi sạch phần bụi bám, dúi vào tay cậu, sau đó ngồi nhích ra ngoài ánh nắng.


"Nhớ lấy, đừng bao giờ khóc, dù là bất kì lí do gì."


Seokjin chạy đến, đỏ bừng vì nóng, mồ hôi thấm ướt lưng áo sơmi xanh nhạt, anh mỉm cười đẩy xe lăn về phòng bệnh, mua cho Namjoon hộp sữa dâu mát lạnh mà cậu ưa thích.

"Xin lỗi vì đã để em đợi lâu nhé."

Namjoon cười tít mắt "Không sao đâu ạ."


Như nhớ ra gì đó, cậu lay lay tay anh, mỉm cười chỉ về hàng ghế cách đó vài bước chân.

"Hyung, đây là người bạn em vừa gặp đó, anh ấy trò chuyện với em cho đỡ buồn trong lúc em đợi anh nè."


Seokjin gật đầu, Namjoon cười khúc khích, chắc mẩm anh mà biết cậu chịu giao lưu bạn mới sẽ vui lắm đây. Mải mê vui vẻ với suy nghĩ của mình, Namjoon vô tình bỏ qua cái nhíu mày đầy lo lắng của anh trai.

















Bên cạnh Kim Namjoon thời điểm đó, là khoảng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro