02 | Sometimes the wrong things feel so right.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokjin đẩy em trai về phòng bệnh, trong đầu vẫn không ngừng nhớ đến hình ảnh chiếc ghế đá trống hoác mà Namjoon bảo rằng một người bạn vừa ngồi đó. Anh có chút xót lòng, em trai anh đã phải cô đơn đến thế nào mới phải tự tạo cho mình một người bạn không có thực như thế. Nhẹ nâng tay xoa mái tóc mềm của em, đổi lại cái dụi đầu nũng nịu từ đứa nhóc mình hết mực yêu thương.

"Này, bác sĩ bảo nếu tiếp nhận điều trị nghiêm túc, em có thể đủ sức khỏe để làm phẫu thuật đó."

"Thật ạ?"

Anh cười "Thật. Vậy là em trai của anh sắp khỏe mạnh lại rồi đấy nhé. Nhớ là sau này phải giúp anh rửa bát đó."

Namjoon gật đầu như giã tỏi, tâm trạng vui sướng không cách nào che đậy. Vậy là cậu lại có thể quay trở về cuộc sống thường ngày, lại được sáng tác, viết sách, xem tranh, làm tất cả mọi điều bản thân luôn khao khát. Cuộc đời này lại rộng dài thêm một đoạn, xem như cậu may mắn vì Chúa trời đứng về phía mình.





_________





Namjoon đẩy xe lăn dọc bờ hồ trong khuôn viên bệnh viện, suốt cả tuần nay cậu chưa hề gặp lại người đàn ông tóc xanh lần trước, không hiểu sao nhưng cậu luôn cảm thấy gã có chút gì đó lạ lẫm, lại như gắn kết với mình bởi sợi dây vô hình. Ấy thế mà bao ngày qua, ngồi trên chiếc ghế cũ chờ đợi, gã vẫn chưa xuất hiện thêm một lần nào. Namjoon cúi đầu ngẫm nghĩ, chắc có lẽ gã đã xuất viện, tình trạng bệnh cũng khá hơn, cậu nên mừng cho gã mới phải, chứ sao lại cảm thấy nuối tiếc đến thế này.











Bệnh trạng của Namjoon dần tệ hơn, chẳng hề ổn định như những gì bác sĩ chuẩn đoán. Cậu vẫn thường cùng anh trai tản mạn nói về những chuyện xưa cũ, bên mặt hồ lạnh lẽo thoang thoảng gió đông, họ xem nụ cười của nhau là tia nắng ấm áp nhất.

"Có lẽ không còn bao lâu nữa đâu, anh nhỉ."

Cậu nhìn về nơi xa xăm, dưới đáy mắt trong xanh là bao ý tình, nơi cuối chân trời có người đang vẫy gọi cậu, Namjoon biết, rồi mình cũng sẽ phải rời đi.

"Em sẽ không sao đâu Joon à. Em còn có anh kia mà."

Seokjin xoa đầu em mình, Namjoon không phản ứng, chỉ chậm rãi buông ánh mắt đượm buồn rời khỏi dòng nước tĩnh lặng, ngước lên nhìn người anh trai tuyệt vời nhất trong cuộc đời này, lòng không khỏi xôn xao.

"Hứa với em, hyung. Rằng sẽ không vì em mà hy sinh bản thân mình, nhé ?"

Một khoảng lặng thinh. Namjoon luôn biết rõ anh nghĩ gì trong đầu. Từ thuở bé thơ khi cả hai còn bốc đồng và cợt nhả. Mỗi khi xô xác với đám nhóc bặm trợn gần nhà hay nghịch ngợm đủ trò ngây dại, thế nào Seokjin cũng sẽ nhận hết lỗi về phía mình, cắn răng quỳ gối nhận đòn roi từ cha, đau đớn đến mấy cũng không kêu than lấy một lời, vết hằn ngang dọc tứa máu nổi cộm trên tấm lưng trần. Namjoon luôn ôm anh trai, khóc khóc nức nở, cầu xin cha mẹ tha cho anh.

Tại sao đấng sáng tạo luôn bất công như thế, khi Namjoon là một kẻ theo đuổi sự hoàn hảo, người lại trao cho cậu một trái tim yếu hèn. Ấy vậy mà Kim Seokjin ngược lại luôn phải dốc toàn bộ sức lực để trở thành bức tường chống đỡ cho người khác, phần mình vụn vỡ cũng chẳng màng. Anh gục đầu trên vai cậu, che giấu những giọt nước mắt chua chát. Namjoon phút ấy hiểu được, anh cũng vô cùng chật vật với lớp cường giáp che giấu sự yếu đuối của bản thân.

"Về phòng thôi em."

Căn phòng bệnh trắng toát hờ hững như đang phớt lờ cậu. Namjoon đã quá quen thuộc với nơi đây, hàng giờ nằm trên chiếc giường lạnh lẽo ngày qua ngày, là bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy cuộc đời quá sức vô vị.Thế nhưng những kẻ yếu hèn có sinh mệnh ngắn ngủi như cậu, từ lúc sinh ra đến khi chết đi, đều là chôn chân trong bốn bức tường thế này.

Đang thơ thẩn nghĩ về thời gian ít ỏi còn lại của mình, cơn đau nhói ở tim đánh úp như câu trả lời cho tất cả. Namjoon cố gắng chiếm lấy từng hơi thở, tay bấu chặt lấy lồng ngực âm ỉ, vội vàng nhấn nút báo động khẩn cấp trên đầu giường. Làm ơn, cậu không muốn phải rời xa người mình yêu thương sớm đến thế này.

Nhưng biết đấy, cuộc sống khắc nghiệt sẽ chẳng vì ai mà rộng lòng cứu vớt.







Namjoon tỉnh giấc đã là chuyện của hôm sau. Tia nắng dịu nhẹ nâng niu lọn tóc xoăn mềm xuề xòa trước trán, tay cậu tê rần, sưng tím vì kim tiêm, Namjoon ngơ ngác nhìn quanh một chút, thấy làm lạ, căn phòng này chẳng phải nơi cậu từng ở. Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Seokjin bước vào với gương mặt phờ phạc cùng nụ cười mệt mỏi trên môi. Anh đem theo hương cháo nóng hổi ngọt lịm, kích thích chiếc bụng rỗng từ nãy giờ của cậu.

"Em cảm thấy khá hơn chứ ? Có đau ở đâu không ?"

Seokjin lúc nào cũng ân cần và dịu dàng như thế, anh thừa hưởng mọi đức tính của một quý ông London lịch lãm từ bố mình. Một bến bờ êm đềm mà cậu luôn cảm thấy an tâm, thoải mái khi cạnh bên.

"Em ổn hơn nhiều rồi, anh đừng quá lo lắng."

Seokjin gật đầu như đã hiểu. Anh thổi nguội thìa cháo nghi ngút khói mờ, từ tốn đưa đến bên môi cậu. Seokjin vô cùng kiên nhẫn, đặc biệt là đối với Kim Namjoon, anh sẵn sàng dành tất cả thời gian của mình cho người em trai bé nhỏ này.

"Em vừa được hiến tim đấy, Namjoon à."



Namjoon không nghe rõ, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo bởi tác dụng của thuốc mê, phải mất một lúc lâu sau, khi bát cháo trên tay anh trai nguội lạnh, tia nắng vàng bên khung cửa sổ trốn sau bóng cây bàng to lớn, cậu mới lặng người nhìn xuống lồng ngực che kín bằng lớp băng gạc trắng xóa thấm đẫm chút máu tươi như hoa bỉ ngạn nở giữa nền tuyết. Namjoon trợn tròn mắt ngạc nhiên, môi khẽ mấp máy.

"Là ai đã-"

"Người đó không cho biết tên."

Seokjin ngắt lời. Chẳng mấy ai chịu bán rẻ mạng sống của mình cho một người không thân thuộc. Vậy mà lại có kẻ ngốc nào đó trên đời, lẳng lặng cho đi không màng đền đáp. Ban đầu, khi bác sĩ báo cho anh biết em mình đang trong trạng thái nguy kịch, Seokjin đã suýt nữa muốn gửi gắm vào lồng ngực bệnh tật của cậu trái tim đang vỡ oà này. Nhưng cuối cùng, lại có người nhanh hơn anh một bước.

Namjoon lặng người, ngoại trừ người thân trong gia đình, cậu chưa từng nhận được sự quan tâm từ bất kì ai khác, kể cả bạn bè. Những người sinh ra với bộ óc thiên tài như cậu hiển nhiên luôn là miếng mồi đầy đố kỵ mà ai cũng muốn xâu xé. Luôn phải cẩn thận từng bước đi, không bị lợi dụng là tốt lắm rồi, nào dám mong chờ được yêu thương, trân quý. Thế mà lại có một kẻ khờ dại nào đó chấp nhận trao cho mình sự sống này, lần nữa cứu vớt mình từ vực sâu tăm tối.

Seokjin cũng không nói gì nhiều, cả hai theo đuổi những luồng suy nghĩ khác nhau, anh mím môi, vẫn là nên để cậu lại, cho cậu một không gian nhất định nào đó để xâu chuỗi mọi thứ. Thấy Namjoon nhìn xa xăm vô định, Seokjin lặng lẽ đóng cửa phòng, rút bao thuốc lá trong túi quần, anh cần phải bình tĩnh, nhất là trong lúc này.

Sau khi anh trai rời đi, Namjoon cúi đầu, lặng lẽ thở dài, chậm chạp chống tay bước xuống giường, tiến về phía nhà vệ sinh, cậu cần phải xác nhận đây là sự thật. Khoảnh khắc dòng nước mát lạnh xối vào mặt, Namjoon tỉnh táo hơn đôi chút, cậu chớp mắt, nước tràn vào khóe mi khiến cậu nhíu mày vì xót, viền mắt cũng ửng đỏ.

"Này."

Namjoon giật mình, vội ngẩng mặt tìm kiếm nơi tiếng nói phát ra.

"Ở đây."

Giọng nói vọng lại từ phía sau lưng, cậu run run quay đầu.


Tấm gương.


Gã tóc xanh hôm nào đứng cứng nhắc ở phía bên kia, môi nhếch thành nụ cười lười biếng, ném cho cậu một ánh nhìn khác lạ. Namjoon sửng sốt đôi chút nhưng rất nhanh liền trở nên vui vẻ, cũng vì thế mà bỏ qua biểu hiện khác lạ nơi con ngươi màu hổ phách của người kia.

Cậu bước lại gần, muốn hỏi vì sao gã lại ở đây, nhưng chất giọng trầm khàn khiến bước chân cậu đông cứng, tay siết thành nắm đấm.

"Đừng lại gần tôi."

Ánh mắt Namjoon lạnh đi, một nửa gương mặt chìm vào bóng tối, ẩn sau phần tóc mái dài đến sống mũi.

"Tôi có bệnh, sẽ lây sang cậu."

Hiểu ra ý của gã, cậu khẽ gật đầu. Nhanh chóng trở lại giường bệnh, nhìn vào mái đầu xanh nơi chiếc gương lớn đặt tại góc phòng, Namjoon vội vàng

"Sao anh vào được đây ? Bao lâu qua anh đi đâu thế, tôi không tìm ra."

Yoongi nhếch môi, rút từ túi quần chiếc thẻ đeo tên có ảnh của chính mình trên đấy. Namjoon nheo mắt, không rõ gã có chức vụ gì, nhưng cũng bớt đi vài phần nghi ngờ. Thấy cậu nheo mắt, gã quay mặt sang phía khác, phì cười.

"Này, có gì buồn cười chứ ?"



Cậu phồng má hờn dỗi, đúng lúc Seokjin quay trở lại tìm chìa khoá xe, anh nghe em mình nâng giọng, bèn đứng ngoài quan sát, biết đâu bạn thằng bé đến thăm, vì cũng đã rất lâu rồi Namjoon không liên lạc với ai khác. Thế nhưng trái với những gì anh dự đoán, ngoại trừ Namjoon, chẳng còn ai trong phòng bệnh cả.


Seokjin tái mặt, nheo mắt gõ cửa vài cái, cố gắng làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể.








"Ai đấy Namjoon?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro