bó hoa diên vĩ không phải ba màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

do di truyền, tôi bị mù màu đơn sắc.

tôi thích đọc sách, thích vẽ, thích làm vài món đồ thủ công nhỏ. vì tôi thích những thứ tí hon, chúng thực sự rất đáng yêu. nếu đã thích vẽ, hiển nhiên phải cảm nhận sâu sắc được thứ mình chuẩn bị vẽ.

về những khối màu, những cảnh vật, những con người và những tia sáng. nhưng tôi mặc nhiên không thể hiểu được sự sặc sỡ ấy, bởi vì thế giới quan của tôi, chỉ có ba màu. trắng, xám và đen. cả cuộc đời như thước phim tư liệu cũ kỹ.

tôi từng tham gia vào các hoạt động xã hội của các hội nhóm thích vẽ ngoại cảnh. họ bàn luận về các khối hình vẽ, về màu sắc rất nhiều. không có ai nói về cảm nhận của họ về quang cảnh, hay là cảm thán đường nét của thiên nhiên thật đẹp.

có lẽ vì họ thấy đủ các hỗn hợp màu sắc trong nét đẹp ấy. họ khác với tôi, họ thấy được vẻ đẹp của tiếng cười. còn tôi chỉ thấy được sắc thái của chúng. chúng có hình hài ra sao, đường nét gì, tổng quan tôi không thể khiến chúng hoa mỹ như cái hồn của nghệ thuật.

chắc vì quá cô đơn, tôi đã bất giác bày tỏ hết tâm tư lên bức tường của khu phố. vì đó là khu vực bỏ hoang, quản lí địa phương cũng không buồn để ý. thế là tôi mang dụng cụ đến để vẽ. tôi mang màu đến, nhưng cuối cùng chỉ đành bất lực dựa vào tranh mạng để tô màu.

sự yêu thích dành cho mỹ thuật lúc nào cũng tràn trề, nhưng đam mê cứ hụt dần vì trong lòng nản chí. bản thân không thể thổi hồn vào những nét vẽ thô sơ, gần như có thể phóng đại là một thất bại triền miên của một người thích vẽ.

dần dần cũng mất niềm tin vào cuộc sống. thế gian một màu, bản thân cô độc, đến cả ước mơ của chính mình cũng ngày càng xa vời. dẫu vậy tôi vẫn không thể rời đi, cho dù vườn hoa không sắc cũng cần được tưới nước.

ở đâu đó trong ngóc ngách của tận cùng, biết đâu lại có một chốn yên bình để tôi chạy trốn khỏi bầu trời đơn sắc ngày hôm nay. cho dù mọi thứ có chậm rãi bỏ tôi lại phía sau, tôi cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm chân lý của bản thân. để định nghĩa.

đi về phía cuối chân trời, biết đâu lại gặp được bản thân đang tuyệt vọng đến nhường nào. gặp được rồi, biết là không thể hóa giải vấn đề, nhưng chắc chắn rằng mình có thể ôm chính mình. cho dù cuộc sống đơn độc, cái gương đôi khi cũng biết đồng cảm.

hôm nay, tôi có tin nhắn đến từ người lạ.

giới thiệu là min yoongi, một người lạ qua đường có sự đồng cảm nhỏ nhoi với bức vẽ của tôi. anh ấy bàn luận rất nhiều thứ, năng lượng háo hức ấy thực sự đã làm tôi một phen náo động.

anh ấy nhắc đến từ "cô đơn" rất nhiều, anh ấy rất nhập tâm vào câu chuyện của bản thân và bức vẽ ấy. dường như giữa nó và anh ấy có sự liên kết cực kì đặc biệt. có lẽ cùng đã thăng trầm với biết bao mùa đơn côi, nên mới đồng cảm đến vậy.

yoongi kể rằng anh ấy là người khiếm thính, nhưng anh ấy vẫn sáng tác nhạc. anh ấy chỉ là cảm nhận một vài nốt nhạc dựa vào rung cảm, theo mô tả để tưởng tượng ra nhịp điệu và biên soạn lời. sự kì diệu ấy đối với tôi chính là động lực cực to lớn.

anh ấy không dùng máy trợ thính, vì vài lí do nào đó. nhưng chắc là vì anh ấy đã quen với không gian trầm mặc này, dù có sợ sự yên lặng ấy, anh ấy vẫn muốn gắn bó với nó. hay là, yoongi-hyung sợ phải đối diện với sự đơn độc gấp đôi?

anh ấy kể rằng, từ khi bị khiếm khuyết về thính giác, anh ấy cũng mất khả năng nói. anh ấy sẽ ú ớ như một đứa trẻ, hoặc là câm lặng vì tự ti. sự tiêu cực đã ăn mòn anh ấy đến mức nghiêm trọng. để rồi anh ấy không còn muốn tìm một lối đi khác để giải thoát cho mình.

tôi và yoongi quyết định gặp nhau. chúng tôi chỉ có thể hẹn ở góc khuất của quán cà phê, vào thời điểm hoàng hôn. vì tôi không thể chịu đựng được những nơi có nhiều ánh sáng. anh ấy rất thông cảm cho tôi, điều đó khiến tôi càng trân trọng anh ấy.

thế là tôi quyết định học ngôn ngữ kí hiệu. ngôn ngữ này thực sự rất đẹp, hơn hết chúng có ý nghĩa và giá trị tinh thần rất lớn lao. để mà nói, tôi lại càng cảm thấy yoongi-hyung chính là ánh trăng tôi theo đuổi bấy lâu nay.

hôm gặp yoongi, anh ấy mặc một chiếc áo dài tay và chiếc quần bò, tôi không biết chiếc áo ấy có màu gì. nhưng có lẽ rất đẹp, đôi mắt của anh ấy vô cùng tươi sáng, hơn hết khi cười trông anh ấy lại vô cùng đáng yêu.

khi tôi ì ạch chào anh ấy bằng ngôn ngữ kí hiệu, anh ấy có vẻ là hơi khựng lại một chút. không biết là tôi có nhầm lẫn cái gì không nhỉ. rồi chúng tôi ngồi xuống, tôi mang giấy bút ra. chờ anh ấy viết gì đó lên quyển sổ của ảnh.

yoongi-hyung thực sự cô đơn, nhưng anh ấy lại vô cùng chú tâm vào suy nghĩ của tôi. anh ấy dù là người khiếm thính, nhưng khó mà có ai lắng nghe người khác đến mức như vậy. có lẽ vì không nghe thấy gì khác, nên anh ấy chỉ tập trung vào một thứ duy nhất.

"tôi có thể hỏi vì sao anh không dùng máy trợ thính không?"

"cậu có biết vì sao tôi không có ý định tự sát không?"

"không."

"vì không ai hứa rằng khi tôi chết đi, tôi sẽ có một cuộc sống đầy ắp âm thanh. nên tôi không tự sát.
cũng không ai chắc chắn với tôi rằng khi tôi nghe được rồi, những âm thanh ấy có đẹp như họ đã nói không. vì vậy, nó cũng là lí do để tôi không dùng máy trợ thính."

"cuộc đời lúc nào cũng muôn hình vạn trạng. thật tâm mà nói yoongi-hyung đúng là vô cùng đa nghi. nhưng phải có lí do để đa nghi chứ."

"đúng vậy. vì tôi đã mất hết tất cả, hay là không có gì cả. nên tôi không có gì để đánh cược, tôi cứ yếu đuối phòng bị như vậy thôi."

dù yoongi không nghe được, nhưng sao tôi thấy dường như anh ấy đã nghe hết tất cả tâm tư của tôi rồi vậy. và dù tôi không nhìn thấy được màu sắc, sao tôi lại nhìn thấy nhạc điệu của anh ấy thật rực rỡ. vô cùng nhiều màu sắc, vô cùng vô cùng.

anh ấy khiến những màu sắc trong tôi không còn mơ hồ nữa. dường như chúng cứ ngày càng rõ mồn một, chứng minh cho tôi thấy rằng những tinh cầu trong bức họa ấy không còn cách tôi quá xa nữa. chỉ cần bước thêm một bước, mở lòng một chút.

chắc có lẽ là nên đánh cược một lần.

tôi và anh ấy, không có gì cả, lấy cái "không có gì cả" để đánh cược cho định mệnh. vì nếu định mệnh đã trót đẩy chúng tôi lại gần, tôi cũng không hy vọng sẽ bị đẩy ra xa. những kết thúc hay lời từ biệt từ lâu không nằm trong từ điển của tôi.

lúc tôi chờ ở trạm xe buýt để trở về nhà, yoongi đã ôm một bó hoa chạy đến bên cạnh tôi. anh ấy tặng nó cho tôi. anh ấy rất gấp rút, rất vội vã. lấy giấy bút ra bắt đầu nắn nót. có lẽ là sợ lỡ chuyến xe của tôi. tôi thực sự rung động bởi anh ấy rồi. anh ấy quá dịu dàng.

"đây là hoa diên vĩ. cậu có thể tìm thử ý nghĩa của chúng trên mạng. về nhà an toàn nhé, đến nơi nhắn cho tôi nhé, namu."

sự dịu dàng và chân thành của anh ấy đã đối đãi với trái tim tôi quá tử tế. tôi liều mình ôm lấy anh ấy và mỉm cười, dù cho có ra sao, hôm nay đối với em, bó hoa diên vĩ này không phải chỉ có ba màu đen, trắng, xám.

dù cho có ra sao, sau này đối với em, tia nắng từ nụ cười anh trở thành thứ gì đó quen thuộc
và dễ chịu. cuộc đời bất công với em là để mang anh đến đây sao? có lẽ thật ra màu sắc của cuộc đời em chính là anh.

min yoongi như là tia sáng làm rạn bóng đêm trong tôi. có lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro