nhìn thấy lời ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi là người khiếm thính.

cuộc sống vốn dĩ đã vô cùng khó khăn và phức tạp, cản trở về âm thanh của tôi thực sự đã đẩy tôi ra xa khỏi những dải màu sắc của thế giới. tôi đi ngược về phía đám đông bận rộn, không ngừng va phải họ và cúi đầu trốn tránh. nếu ngoái lại phía sau hiện thực sẽ nhìn thấy rằng bản thân thực ra vô cùng cô đơn.

những đứa trẻ khóc oà lên vì bóng bay của chúng bay đi mất, có lẽ những người ngoài kia sẽ chụp lấy sợi dây. nhưng nếu ấy là tôi, chỉ đành câm lặng nhìn bóng bay của tôi bay đi mất. đâu có bận tâm. vì khi trưởng thành rồi, mang vỏ bọc chững chạc rồi, những uất ức đành phải giống như những quả bóng bay.

bay đi mất vì không thể giữ được nữa.

tôi là nhạc sĩ, tôi viết những bản nhạc cho chính tôi, cố gắng lắng nghe bản thân rồi lại lắng nghe những dấu chân bước qua ngoài kia. vì là người khiếm thính, người ta biết lời ca của tôi không có giai điệu. tôi vẫn dùng cách cảm nhận rung cảm để vẽ lại những thanh âm rời rạc.

để nói rằng tôi có tự ti hay không, thì câu trả lời vẫn sẽ luôn là .

tiếng cười của trẻ thơ, xe lửa xình xịch trôi qua đường ray dài tăm tắp, những giọt mưa rơi lộp bộp. tất cả chúng chỉ là những cụm từ vô cảm mà người khác miêu tả cho tôi. khiếm thính khiến cả không gian bao trùm lấy tôi đều là tĩnh lặng dẫu cho dòng đời lướt qua có vội vã đến đâu.

cho dù trông tôi có kiêu ngạo vì không thể lắng nghe thế giới này, thực chất tôi cũng chỉ là bóng cây cô đơn giữa hoang mạc. vì vậy, đôi khi, tôi vẫn thường ngẩn ngơ đứng giữa đám đông tấp nập. tôi vẫn đang mắc kẹt trong sự đơn độc và khao khát muốn tìm được sự hiểu thấu của âm tiếng.

cuộc đời vẫn luôn mênh mông như vậy vì ánh dương chiều tà không rọi tới góc khuất của ngã (tâm) tư. tôi không muốn tự sát, bởi vì chưa có thiên thần nào nói với tôi rằng. thiên đàng có lời ca trong trẻo, tiếng suối róc rách hay những chiếc lá xào xạc. lỡ như tôi sẽ lại chìm nhũn vào bùn lầy trong đau đớn và tuyệt vọng thì sao?

người ta nói một trong những cây cầu bắc đến sự thấu hiểu, cảm thông chính là tiếng nói. nhưng tôi không nghe được, tôi không thể lắng nghe ai. ai cũng đành rời bỏ tôi dù tôi có đáng thương hay không, ái tình bố thí cũng không cứu vãn được tình cảm câm lặng. năm tháng xoáy tròn, vạn vật đổi thay, giang sơn dù khó dời. đối với thời gian mà nói,

cũng chỉ là cát bụi giữa cơn lốc tàn nhẫn.

chiều ấy, tôi vẫn bước đi trên con đường tĩnh lặng đề quay về nhà. tôi vẫn thường xuyên đi qua một bức vẽ trên tường, các bài viết trong khu phố có bàn luận về chúng. tranh vẽ rất đẹp, đường nét để nói thì chính là sâu sắc chăng. nhưng những khối màu vô cùng không hoà hợp, đều là những màu căn bản. không phải là màu được trộn này phối kia như những hoạ sĩ hay làm.

ấy vậy nhưng sự đơn độc vẫn được khắc hoạ vô cùng tỉ mỉ. sự xa xăm tuyệt vọng ấy, dù không ai đoái hoài đến nhưng tôi vẫn khiến tôi lần đầu thấu hiểu. cùng là hai cuộc đời đơn độc, vốn đang không cùng hướng đi vô tình lại song song với nhau. giống như định mệnh hữu duyên vun vén vậy.

người vẽ kí tên là namu.

namu có nghĩa là cây, là cái cây đơn độc giữa ngọn đời lạnh lẽo, là cái cây lẻ loi nằm sâu thẳm trong bóng đêm mịt mù. những cảm tưởng ấy xuất hiện trong đầu tôi, giống như tạc từ trái tim yếu đuối mà ra vậy. yếu đuối nhất nhưng cũng mạnh mẽ nhất. lần nữa lại như định mệnh trùng phùng.

tôi để lại bình luận, vô cùng khẩn thiết hàng xóm có thể cho tôi biết thêm về namu. tôi thực sự muốn gặp cậu ấy một lần, dù tôi biết, tôi không thể nói, chẳng thể nghe. không biết gặp gỡ để làm gì, nhưng vẫn vô cùng muốn được gặp. lồng ngực tôi cứ hối thúc tôi như vậy ấy, ban mai ngày hôm ấy vẽ lên những nốt nhạc.

giữa lòng seoul, bó hoa cúc nhiều màu héo úa trông vẫn rực rỡ một cách thần kỳ. tôi viết rồi vò, lặp đi lặp lại cả quá trình. song, vẫn viết được một hai bản nhạc tuỳ hứng. tôi không biết đặt cho bản thứ hai là gì, tôi đặt cho bản thứ nhất là nhìn thấy lời ca. thật kì lạ nhỉ, nhưng tôi đâu có nghe được, để mà khiến chúng trở thành thứ gì đó cao siêu.

hai tuần sau cuối cùng tôi cũng có thể liên lạc với namu, cậu ấy nhắn tin đơn giản. không hời hợt cũng không nhiệt tình. chỉ cảm thấy đặc biệt khi tôi liên tục nhắc tới từ "cô đơn" trong cả đoạn tin nhắn. có lẽ tôi đã phần nào cảm nhận rõ hơn cảm xúc cậu ấy muốn truyền tải?

hôm sau tôi đã có thể hẹn gặp mặt namu, tại quán cà phê tôi thường hay lui tới. nơi có tầm nhìn ra lòng đường tấp nập, chỉ như vậy mới khiến tôi yên tâm. chí ít rằng, dù cho không gian yên lặng đến đáng sợ, cũng không phải là không gian tĩnh. cũng có chút chuyển động.

dù tôi đến sớm hơn so với giờ hẹn, namu vẫn ngồi ở chỗ tôi đặt trước. đó là một cậu trai cao ráo và khỏe mạnh. mái tóc dài ôm vào gáy, đôi mắt thoạt nhìn hơi vô hồn. nhưng khi nhìn thấy tôi, tựa như cây sáo trúc cảm nhận được rung cảm. lấp lánh mỉm cười.

cậu ấy ăn mặc vô cùng đơn giản. áo hoodie trắng fila, cổ đỏ, áo khoác thêm màu xanh sẫm. thẩm mỹ phối đồ rất thời thượng, nhưng dường như màu có chút trống trải. giống như cách namu tô điểm cho bức vẽ của cậu ấy.

cậu ấy cười rất đáng yêu, tay rất đẹp.

namu từ từ (khá chậm rãi) sử dụng ngôn ngữ kí hiệu. "tôi rất vui... vì được... gặp anh." cậu ấy tiếp tục giới thiệu, tên là kim namjoon, nhỏ hơn tôi một tuổi, mới học ngôn ngữ kí hiệu gần đây. đúng là cách giao tiếp có hơi rời rạc, nhưng tôi nghĩ, chắc là cậu ấy học vì tôi.

nghĩ đến điều ấy, trái tim tôi bỗng chốc được sưởi ấm. thật khó để tìm một người muốn chân thành gửi lời chào đến tôi. ai cũng nói rất vui được gặp bạn. nhưng tôi rất vui vì được gặp bạn, lại mang tình cảm khác biệt.

hơn nữa namjoon còn dùng cách đặc biệt này. cậu ấy uống americano, đi cùng một quyển sổ nhỏ để ký họa quang cảnh. cậu ấy nhìn mọi thứ rất chăm chú, giống như không phải là để tìm sự hòa hợp giữa màu sắc, mà là để chạm nét vẽ.

tôi mang theo một quyển tập a4, dùng để thay lời nói vào giao tiếp. tôi khá xúc động khi thấy namjoon cũng mang một quyển như vậy, cậu ấy lấy giấy bút, rất chăm chú chờ tôi viết. tôi còn thấy quyển sách hướng dẫn ngôn ngữ kí hiệu.

quả nhiên namjoon, và namu thực sự rất đặc biệt.

"yoongi-hyung, sao anh thích tranh của tôi vậy?"

"chúng khiến tôi vô cùng lưu tâm tới. khiến tôi vô cùng đồng cảm."

"thật cảm ơn. nhưng điều đặc biệt hơn đó là anh hiểu được toàn bộ thông điệp của bức vẽ. thật hay quá."

"có lẽ vì chúng ta có cùng hoàn cảnh và suy nghĩ chăng? cuộc đời thật vi diệu."

"vâng, nghe bảo anh là nhạc sĩ. hẳn anh tủi thân lắm."

"đúng là vậy. nhưng vì sao cậu nghĩ thế?"

"đâu có ai mong rằng nghệ thuật lại câm lặng, đã là nghệ thuật mà lại vô hồn. tôi thực sự có thể hiểu phần nào."

những tuyệt vọng quấn lấy tôi, giăng mắc đầy những dấu hỏi giờ đây như là đã bị phá bỏ. tôi thấy rất nhẹ nhõm và an tâm, vì có người giống như tôi và hiểu được tôi.

namjoon đưa cho tôi quyển tập cậu ký họa trong năm cũ. đều là những khung cảnh mơ màng được vẽ lại bằng mực đen. trông vô hồn, và cô đơn nữa, nhưng lại an toàn hơn bất kì thứ gì. có vài tấm vẽ chừa khoảng trống nhỏ, cậu ấy viết một vài dòng chữ bằng tiếng nhật.

"tôi có thể hỏi về ý nghĩa của chúng không?"

"có vài lúc tôi viết những hoạt động thường ngày lên đó, hay là những thứ lặt vặt, cũng có thể là trích dẫn hay ho nào đó. tôi chỉ muốn lấp đầy khoảng trống đó."

tôi chỉ muốn lấp đầy khoảng trống đó. không hiểu vì sao, tôi có sự rung động đặc biệt. namjoon cố gắng làm gì đó để bỏ quên sự trống trải. có lẽ cậu ấy cũng đang nhìn thấu tâm hồn rỗng tuếch của tôi, và muốn thử làm gì đó.

dù là suy nghĩ đơn phương hay thành thật là thế. tôi dường như đang bị quấn lấy bởi sự đặc biệt của kim namjoon. ngôn ngữ kí hiệu thực ra là ngôn ngữ tiếng lòng. nói bằng đôi tay và lắng nghe bằng đôi mắt. hình thức thấu hiểu của tôi, chúng tôi khác biệt.

nhưng cũng là một cách nhỏ để tìm một tâm hồn đồng điệu. namjoon thực sự là một người vô cùng tử tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro