#1. Engagement

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ngại quá, tôi tưởng mọi người đều biết anh ấy đã có hôn ước? Sẽ thật không tiện nếu Yoongi đi cùng mọi người, vậy nên hãy chơi vui vẻ đi nhé!"

Jungkook vừa hay từ phía sau đi đến chỗ Yoongi, cũng biết được tình hình hiện tại, thản nhiên khoác tay anh và nở nụ cười. Cả văn phòng nghe em nói vậy thì rồi cũng ra về, để lại trong căn phòng chỉ là hai người con trai.

"Nếu thật sự không muốn đi liên hoan cùng mọi người thì anh có thể từ chối thẳng mà." _Jungkook buông tay anh ra sau khi mọi người đều đã đi khỏi.

Yoongi nhìn em và chẳng nói lời nào kể từ lúc em đến, cũng mặc kệ em khoác tay mình trước mặt mọi người. Hôm nay cả văn phòng muốn đi liên hoan và ngỏ ý muốn anh đi cùng, nhưng Yoongi vốn không thích tụ tập, xem như lần này Jungkook giải cứu cho anh một phen vậy.

"Anh biết rồi. Em đến đây có việc gì sao?"

"À, chủ tịch dặn em nhắc anh...Ngày mai...đúng ngày đăng kí...kết...hôn."

Jungkook nói nhỏ dần và sau cùng là cuối gằm mặt xuống đất, em không dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi, hay nói cách khác là em sợ anh sẽ từ chối.

Đúng, cuộc hôn nhân mà em đã nói với mọi người khi nãy, "Hôn ước của con trai chủ tịch Jeon", "Hôn lễ vàng được mong đợi nhất năm nay gọi tên quý tử họ Jeon",.....Câu chuyện được xem là hot nhất trong tập đoàn hiện nay, tất cả đều muốn nói về em, cuộc hôn nhân của em, và dĩ nhiên, vị hôn phu của em - phó tổng giám đốc của JM - Min Yoongi.
--------------
"Kookie, con yêu Yoongi đúng không?"
"Cha, con...."
"Được rồi, Yoongi sẽ là của con."
"Cha, ý cha là sao?"
"Hãy để ta làm điều gì đó cho con......"
--------------

"Anh biết rồi."

Yoongi đáp lại bằng chất giọng dửng
dưng và trầm lắng, sau cùng là im lặng. Cả căn phòng rộng chỉ còn lại tiếng giấy sột soạt và tiếng thở nặng nề như sợ sẽ phá hỏng bầu không gian của em. Cuộc hôn nhân này là sắp đặt, cả anh lẫn Jungkook đều không ngờ rằng chủ tịch lại đưa ra quyết định này. Yoongi từ nhỏ đã nhận được tự tin tưởng từ phía chủ tịch Jeon, lớn lên lại thêm phần thông minh và tài giỏi nên không khó để anh nắm chắc vị trí phó tổng giám đốc của JM.

Đó là một câu chuyện đã lâu. Ngày trước bố mẹ Yoongi và cả bố mẹ Jungkook đều là bạn thân. Vì một tai nạn không mong muốn mà ông bà Min đều qua đời, và cũng từ đó Yoongi sống chung mái nhà với Jungkook. Cả hai đã thân với nhau từ bé và Yoongi chỉ xem Jungkook như một người em trai. Anh biết ơn chủ tịch, biết ơn nhà họ Jeon rất nhiều vì đã cưu mang và nuôi lớn anh nên người. Nhưng biết ơn vẫn là biết ơn, việc anh xem Jungkook chỉ là cậu em út trong nhà vẫn không thể vì thế mà thay đổi.

Chủ tịch nói rằng nhân cuộc hôn nhân này cũng muốn thông báo chính thức với ban hội đồng quản trị người thừa kế của JM. Không bất ngờ khi chiếc ghế giám đốc tương lai thuộc về Yoongi. Jungkook trước nay không hứng thú với việc kinh doanh, em đam mê âm nhạc, đam mê hội họa và em muốn sống với đam mê của mình. Mang theo máy ảnh và tập giấy vẽ đi mọi miền đất nước vẫn luôn là con đường mà em hướng đến, được cất tiếng hát giữa mọi người, được sống là chính em, được nhìn nhận cuộc sống thông qua những nét chì, mực tô và màu vẽ. Ôi, em yêu điều đó biết bao.

Nhưng có lẽ, đối với em bây giờ, mọi thứ thật sự đã quá xa vời.

"Anh xong việc rồi, chúng ta về thôi." _Yoongi thu dọn một số tài liệu còn sót lại trên bàn, nói với em khi em vẫn cuối gằm mặt và nhìn trân trân vào lòng bàn tay mình.

Em không hiểu, thật sự không hiểu cảm xúc của Yoongi. Anh ấy chỉ coi em như một cậu em trai không hơn không kém. Nếu muốn thân thiết hơn chút thì Jungkook là người mà Yoongi có đủ sự tin tưởng để giải bày. Nhưng trước nay anh luôn im lặng, cả về công việc lẫn các mối quan hệ xã hội. Nhiều lần em bảo rằng, anh hãy cứ nói với em nếu như cảm thấy mệt mỏi quá, vì em hiểu cha em trước nay là người cầu toàn và luôn muốn mọi thứ hoàn hảo, áp lực ông đặt ra trên vai ban điều hành tập đoàn không phải ít, nhưng rồi Yoongi chỉ xoa đầu em và bảo anh không thấy mệt mỏi đâu, em hãy cứ lo mà học cho tốt để đạt được ước mơ xách balo lên và đi của mình.

Anh luôn như vậy, luôn xoa đầu em và mỉm cười nhìn em như thế. Dù cho đó có là em của mười tám năm trước hay bây giờ, khi em đã là một chàng trai hai mươi ba tuổi. Hai tiếng "em trai" đối với Yoongi trước nay chưa từng vượt quá giới hạn của chính nó. Anh sẵn sàng ra tay xử lý đứa nào dám đụng đến em trai mình, sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình để làm em vui. Và tất cả cũng chỉ vì em là đứa em trai mà anh thương nhất.

Yoongi không yêu em, em biết, biết rất rõ. Nhưng anh cũng không lên tiếng phản đối cuộc hôn nhân này. Khi nghe chủ tịch thông báo, anh chỉ thoáng có chút bất ngờ và cuối cùng cũng vẫn đồng ý với ông. Anh không ghét em, càng không tỏ ra khó chịu với em nhưng em luôn cảm thấy mình là người có lỗi. Anh im lặng chấp nhận mọi điều mà chủ tịch nói, im lặng nghe theo sự sắp xếp của ông mà chưa hề một lần thử từ chối. Em nhận thấy điều đó qua cái nhắm mắt khẽ khàng của anh, tiếng thở hắt ra nhẹ nhàng hòa vào hư không khi anh buông lời đồng ý.

Và lúc ấy, em thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.

"Em có hẹn với bạn, anh cứ về trước đi, em sẽ về nhà của em nên anh không cần đón em đâu, em sẽ đi taxi."

Yoongi đưa mắt nhìn em lần nữa rồi gật đầu, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Em cũng bước theo sau anh, cố giấu đi cái nhăn mặt sau lớp khẩu trang mỏng....

"Vậy anh về trước, đi đường cẩn thận."

"Anh đi đường cẩn thận."

Jungkook nhìn theo chiếc xe đã chạy đi xa lắm rồi một lúc thật lâu, tưởng chừng như thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này. Em khẽ cười và xoay lưng đi về hướng ngược lại.

///

"Jin hyung à, anh có loại thuốc nào có thể làm tim ngừng đập một lát được không?"

"Jungkookie, em say đấy à?"

Jin vừa trở vào phòng đã bị Jungkook làm cho giật mình. Anh chỉ đi vứt rác một chút mà khi quay lại đã thấy Jungkook ngồi khoanh chân trong phòng mình. Vội chạy lại đỡ lấy cậu bé, dìu em ngồi lên ghế, Jin cảm nhận được hơi thở nặng nề của em và cả cái cau mày của người nhỏ tuổi.

"Em không say, không hề say."

"Là em đau."_Jungkook ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt chập chờn, bắt đầu đỏ hoe. Em cười và đưa tay lên ngực trái:

"Em đau ở đây này."

Và Jin nhìn thấy hình như có ai mang chút mưa cuối xuân đặt vào mắt em. Jungkook trước nay rất ít khi khóc, kể từ ngày bố mẹ Yoongi mất. Em luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, ít nhất là trước mặt Yoongi, vì có như vậy em mới không làm Yoongi lo lắng, có như vậy thì em mới có thể giúp Yoongi vơi đi nỗi buồn và chỉ có như vậy thì Yoongi mới có thể yếu mềm mà dựa vào em một lát, chỉ một lát thôi cũng được, miễn là anh ấy thấy ổn.

Em không khóc trước mặt Yoongi, không khóc trước mặt cha mình nhưng em luôn tìm đến Jin những khi em cảm thấy yếu lòng nhất. Vì Kookie chẳng đủ mạnh mẽ như Jeon Jungkook, vì em luôn là Kookie bé nhỏ của người anh lớn chứ chẳng phải chàng trai hay cười và luôn cãi tay đôi với anh khi cả hai gặp nhau ở công ty.

Em của cuối ngày cũng biết mệt mỏi, cũng thấy đau.

Nỗi đau của em, anh hiểu. Em không cần nói ra, anh vẫn hiểu.

Đưa tay gạt đi dòng nước ấm nóng chực trào khỏi khóe mi người nhỏ tuổi, Jin để em ở lại phòng mình và đi pha chút đồ uống. Khi anh quay lại đã thấy Jungkook không còn ở đó nữa, chỉ còn vỏn vẹn dòng tin nhắn: Em không sao. Khi nào anh có thuốc giúp tim ngừng đập trong một lát thì nhớ gửi em nhé, em cần nó lắm đấy.

Em đi cũng lặng lẽ như cách em đến, anh lại chẳng hay, khi chính anh vẫn đang ở ngay đây.

Em ơi, sao phải tự làm khổ bản thân mình như thế?

Vì em thương Yoongi, em thương anh ấy thật nhiều, nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng được. Trái tim này đã chẳng còn nghe lời em nữa rồi, trái tim này từ bao giờ đã thuộc về ai, chẳng còn nằm trong vòng sở hữu của em nữa rồi. Ngốc, thật sự quá ngốc khi nó cứ mãi đập vững vàng vì một người sẽ chẳng bao giờ vì em mà nhìn lại. Em không giận, không than vãn hay oán hờn. Vì em biết, được ở bên cạnh Yoongi như hiện tại đã là hạnh phúc lắm rồi, liệu em còn dám mong điều gì hơn thế?

Em không mong anh sẽ đáp trả lại tình cảm em, lại càng không mong anh vì thứ tình cảnh ngu ngốc này của em mà chấp nhận. Gượng ép sẽ chẳng bao giờ là cách tốt cho một mối quan hệ. Em muốn anh hạnh phúc, phải thật hạnh phúc.

Bóng người con trai như thu nhỏ lại trước cơn gió đêm se lạnh, ôm lấy em trong cái quẩn quanh của tâm tư em mỏi mệt. Sông Hàn lấp lánh những ánh sao soi rọi, gợn lên trong lòng người cô đơn những xúc cảm giăng mắc chẳng thể gạt bỏ.

Hôm nay cho phép em yếu lòng, để ngày mai em sẽ lại mỉm cười để gặp anh, anh nhé!

///

Chuyến xe buýt cuối ngày đưa em về đến ngõ. Em bước đi mà lòng nặng trĩu. Cái thứ cảm xúc trong thâm tâm cứ kéo dài, kéo theo cả tâm tình em đi xuống, chẳng thể vực dậy. Khó khăn thật đấy!

/Chỉ chín tháng thôi, Jeon Jungkook, mày làm được mà./

Bước gần đến cửa nhà, từ xa xa em đã có thể thấy bóng người Yoongi ngồi đó, trên bậc thềm lạnh lẽo và đơn độc.

"Yoongi hyung?"

Yoongi vẫn đang cuối gằm mặt ôm gối, nghe giọng em gọi liền ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dịu dàng. Anh đưa trong tay ra một túi nilong lớn và cất giọng đáp lại, chất giọng trầm khàn mà em vô hình khắc ghi vào tim.

"Em ăn tối chưa? Lâu rồi chúng ta không uống cùng nhau nhỉ? Em có muốn làm một ly không?"

Và giờ em cùng anh ngồi tại đây, trong phòng em, em một ly, anh một ly. Cả hai cứ uống mà chẳng nói với nhau câu nào, Yoongi cứ liên tục rót và đưa tất cả vào dạ dày, hết ly này đến ly khác. Anh say rồi.

"Jungkook, chúng ta là anh em, đúng chứ?"_Yoongi mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng từ nãy đến giờ.

"Vâng, chúng ta là anh em. Và mãi chỉ có thể là anh em."

"Em sai rồi. Ngày mai....Ngày mai chúng ta sẽ trở thành một cặp, không còn là anh em nữa, không còn là anh em nữa." _ Yoongi xua hai tay trước mặt, môi kéo lên một nụ cười khó hiểu.

Jungkook tự rót cho mình một ly, uống hết. Soju sao hôm nay lại đáng ghét thế chứ, sao uống mãi chẳng thể làm em say. Rượu giả, chắc là rượu giả rồi - Em cười.

"Yoongi, sao anh không phản đối?" - Jungkook hỏi không đầu không đuôi, nhưng ai cũng biết em đang muốn nhắc đến vấn đề gì.

"Phản đối?"_ Anh lại kéo lên một nụ cười nhẹ, "...Anh không có quyền phản đối."

Và Yoongi lại uống thêm một ly nữa...

"Chủ tịch đã ưu ái định sẵn hôn nhân này, sao anh có quyền từ chối được cơ chứ?"

"Nếu anh phản đối, biết đâu chủ tịch sẽ suy nghĩ lại thì sao?"_Jungkook nói nhỏ, vì men rượu đang vây lấy đầu óc nên Yoongi chẳng thể nghe được.

"Jungkook, em đã thích ai chưa?" _Yoongi hỏi em khi một tay đỡ trán và mắt nhắm tịt, tay còn lại cứ tự nhiên rót thêm ly nữa.

"Em chưa thích ai cả.....Vì em chỉ biết yêu và thương mà thôi."

Yoongi cười lớn, lại chốc chốc đưa ly rượu trên tay lên miệng. Đã lâu lắm rồi cả hai chưa uống cùng nhau và hôm nay có lẽ là lần cuối cùng họ ngồi cùng một bàn với vai trò là anh - em.

Một phó tổng của một tập đoàn lớn lại khoanh chân ngồi ngay trên sàn nhà, mặt đỏ lơ, cà rạt nới lỏng, áo nhét phía sau lại bỏ phía trước, tay nâng ly rượu mà miệng cười lớn... Đúng là những hình ảnh này chỉ xuất hiện trước mặt em, nhưng tuyệt nhiên vẫn không có lấy một lời than vãn nào từ phía người anh lớn được thốt ra. Yoongi luôn chịu đựng, sự ra đi của ông bà Min dạy anh cách âm thầm để không ngừng cố gắng. Nhưng chỉ cần có người chạm đến ông bà hay nhà họ Jeon, nhất định Yoongi sẽ không im lặng mà bỏ qua.

Yoongi đưa tay lên xoa rối mái đầu đen phía đối diện, ánh mắt đã bắt đầu mơ màng không còn nhìn rõ.

"Jungkookie của anh đã trưởng thành rồi nhỉ? Nếu có yêu ai, nhất định phải nói với anh, anh sẽ giúp em."_Yoongi huơ huơ ngón tay trỏ về phía trước như bắt nhịp cho người nhỏ tuổi hiểu rõ những gì mình nói.

"Em không mong người ấy và em sẽ thành đôi. Em chỉ cần người ấy bình an và hạnh phúc!"

Em giành lấy ly rượu đầy từ tay Yoongi, nốc cạn. Anh có chút bất ngờ, khẽ ngẩng mặt nhìn người nhỏ tuổi, môi nhết lên tạo thành một đường cong nhẹ rồi với tay lấy chiếc ly của em, rót đầy, đẩy về phía trước: "Em lớn từ bao giờ mà anh chẳng nhận ra vậy?"

"Em lớn từ khi em nhận ra những yêu thương."_ Đón lấy ly rượu vừa được đẩy về phía mình, Jungkook lại uống. Em muốn được say nhưng sao khó quá.

Yoongi lại cười và nhìn em dịu dàng. Jungkook cũng nhìn anh, mang tâm trạng mình ném xuống đáy vực, vì trước mắt em là Yoongi. Từ lâu, em đã chẳng thể giữ lấy cho mình một chút suy tư mỗi khi đối diện với người ấy - như một lẻ thường tình.

Yoongi khép dần đôi hàng mi, hai tay đang đỡ lấy khuôn mặt ửng đỏ cũng bắt đầu khụy xuống. Jungkook vươn tay đỡ lấy phần trán anh, rồi đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng, tránh đánh động để anh tỉnh giấc. Em lấy thêm một chiếc chăn mỏng khoác lên vai anh rồi kéo cửa ban công bước ra ngoài.

Gió lạnh xộc vào cánh mũi khiến em cảm thấy cay rát. Những cơn gió vô tư đùa giỡn vờn quanh trên mái đầu, níu theo vài sợi tóc em tung bay theo hướng gió. Em nhỏ bé, thu mình lại như được bao trọn trong chiếc áo sơ mi mỏng. Sương đêm nhẹ nhàng chạm vào không trung, em ngẩng mặt hứng từng cái chạm của làn hơi lạnh lẽo, cố ngăn dòng nước mắt đang trườn qua khỏi khóe mi. Nhưng không có Jin hyung ở đây để giúp em gạt đi giọt nước mắt này như khi nãy nữa, mà từng đợt gió lại chẳng thể hong khô đôi mắt em.

Giọt lệ cứ vậy mà trượt dài theo thái dương.

Tim em mỏi mệt rồi, cho phép nó nghỉ ngơi một lát được không? Để khi nào em lấy đủ dũng khí giữ anh lại bên cạnh, em sẽ tiếp tục sống....

Từ phía trong phòng, Yoongi mở mắt nhìn bóng lưng em trước gió. Có lẽ vì cái lạnh từ ban công phả vào phòng, đánh thức người anh lớn ra khỏi men nồng. Nhìn thấy đôi vai Jungkook run lên, Yoongi anh ước mình có thể ôm lấy em lúc này.

/Đừng khóc. Jungkookie, anh phải làm sao đây?/

///

[Jungkook, 8:19 AM]

[Yoongi, em xin lỗi nhưng em có chút việc đột xuất. Có gì thì em sẽ kí sau nhé!]

Yoongi nhận được tin nhắn của em khi đang chờ ở văn phòng. Anh thả điện thoại lên bàn rồi quay sang nói với nhân viên tư pháp: "Hoàn tất thủ tục cần thiết đi, Jungkook sẽ kí tên sau."

Sau khi nhân viên hoàn thành các thủ tục, Yoongi cũng đứng dậy ra về. Gần đến hôn lễ nên có rất nhiều việc phải lo liệu, Chủ tịch đã cho phép anh làm việc tại nhà để tiện trao đổi khi cần.

Jungkook nép mình sau bước tường ngay lối vào của văn phòng phó tổng, nhìn Yoongi khuất sau cánh cửa thang máy. Em đã đến, nhưng không dám bước vào để kí tên mình lên tờ giấy kia. Em không muốn bắt ép Yoongi, không muốn nhìn anh bị chôn chặt bởi cuộc tình vô nghĩa này. Chín tháng thì sao chứ, chín tháng liệu có đủ để khiến Yoongi yêu em?

"Hoseok hyung, em muốn hủy hôn!"

...................

____________

Ming: Bộ này lên ý tưởng từ thời Nikolai nhai dép xốp rồi mà mãi đến hai tháng trước mới triển được. Trời ơi mình bị bí lời văn đó, lôi ra kéo vào đến mấy lần mà không cách nào diễn đạt được ý . Ôi, may quá! Vào một ngày trăng thanh gió mát, nghe một bài hát buồn thật buồn. Thế là "Bùm", viếttttttt. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa xong. Well, H.I.M tính đến hiện tại là bộ truyện lâu nhất mình từng viết. (Sự thật là vẫn đang ủ lên men một fic viết từ cái thời chưa pub "9397", nhưng coi bộ còn xa xôi lắm mới hoàn chỉnh được, và đó cũng là bộ fic đầu tiên tớ viết chứ không phải "9397" =)))

Ming
#YM_YangMing9397
------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro