#2. The Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoseok hyung, em muốn hủy hôn!"

Jungkook bước vào văn phòng trợ lý giám đốc, cũng chẳng thèm để ý xem ở đó có nhân viên hay không mà nói to. Hoseok vừa nghe em nói liền vội đánh mắt nhìn xung quanh và ngay lập tức kéo em ra khỏi phòng, tránh để mọi người xung quanh nghe thấy.

"Jungkookie, em có biết mình đang nói gì không?"_Sau khi lên đến sân thượng, Hoseok mới an tâm buông tay em ra, xoay người nhìn thẳng vào mắt em.

"Em muốn hủy hôn. Anh làm thủ tục đi, em sẽ không kết hôn nữa."

"Em nghĩ chủ tịch sẽ đồng ý sao?"

"Em sẽ thuyết phục cha. Anh chỉ cần tiến hành hủy bỏ hôn lễ này thôi."

"Jeon Jungkook, em cho rằng chủ tịch là đứa trẻ lên ba để nghe em thuyết phục dễ dàng như vậy sao? Em không phải không biết một khi ông đã quyết, trời có sập cũng không lay chuyển. Em lại chỉ có một mình, đấu với chủ tịch lại càng không thể. Yoongi hyung có biết chuyện này không?"

"Anh ấy có biết hay không thì em cũng sẽ quyết định như vậy thôi!"

"Jungkook, chuyện này không đem ra đùa được đâu. Trả lời câu hỏi của anh đi!"

"Anh ấy không biết."_Jungkook thở ra một hơi dài rồi đánh mắt sang hướng khác, cố ý né tránh đi cái nhìn gắt gao của người đối diện.

"Jungkookie, đừng làm mọi chuyện rối lên nữa. Chủ tịch đưa ra quyết định ắc hẳn có lý do của ông ấy."_Hoseok đặt hai tay lên vai em, nhưng ngay lập tức liền bị Jungkook gạt ra.

"Lý do? Ông ấy vì em. Ông ấy vì hạnh phúc của em để ép Yoongi phải chấp nhận. Anh, liệu anh có yên lòng đứng nhìn người anh yêu bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân không có hồi kết không? Đúng, em vô dụng, chỉ khiến mọi thứ rối lên thôi. Em trước nay đã không thể giúp gì cho cha, nay lại mang lại cho ông muộn phiền. Em đáng bị trừng phạt, nhưng Yoongi, anh ấy đã làm gì sai? Anh ấy xứng đáng có được hạnh phúc thay vì ở bên cạnh một đứa chỉ mang lại phiền phức như em!"_ Jungkook gần như dồn nén tất thảy những suy tư để thốt lên thành lời nói, quên mất đi người đứng trước mặt mình là vị anh lớn.

"Em yêu Yoongi hyung, đáng ra em phải mừng vì chuyện này chứ?"_ Hoseok hỏi lại bằng chất giọng trầm. Anh hiểu rõ Jungkook nên không ngạc nhiên hay tức giận khi em có thái độ này. Ngược lại còn cố giữ cho em bình tĩnh.

Lúc này Jungkook mới nhận ra em lỡ lời lớn tiếng với anh.

"Em không ích kỷ như vậy..."

"Jungkookie, em có lý do để đưa ra quyết định này, đúng chứ? Ở đây, chờ anh một lát."

Hoseok rời đi và không lâu sau thì đã quay lại. Lúc này đang là cuối tháng 2, không khí vẫn còn mang trong mình chút se lạnh. Đặt vào tay em một ly cappuccino còn mình thì cầm ly espresso vẫn còn hơi nóng, Hoseok kéo em ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặt ở một góc của sân thượng.

"Bình tĩnh lại và nói anh nghe, được không?"

Jungkook im lặng thật lâu, đặt ánh mắt mình vào khoảng trời trước mặt, được ngăn cách bởi một tầng kính dày. Hoseok ở bên cạnh cũng chỉ nhìn theo hướng em, tự do thả mình trôi giữa ánh nắng lưng chừng gay gắt. Mãi cho đến khi tách coffee trên tay Hoseok đã vơi đi hơn phân nửa, em mới lên tiếng kể lại sự việc của hai tuần trước: Em ngất - ngay trước mặt cha mình. Và sau đó bàng hoàng đón nhận thông tin rằng: Em chỉ còn sống được chín tháng. Em không bất ngờ, vì em hiểu cơ thể mình. Em biết bệnh của mình trước đó khá lâu, em chỉ cố giấu cha và mọi người để họ không phải lo lắng. Rồi cũng từ đó, Jin trở thành bác sĩ riêng của em. Anh ấy đã là bác sĩ của gia đình em từ lâu, nay lại tình nguyện trở thành bác sĩ riêng cho em, chăm sóc em trong khoảng thời gian còn lại. Chủ tịch vì thương em mà đưa ra quyết định về hôn ước này, ông muốn em hạnh phúc, ông muốn em được sống với tình yêu cả đời em theo đuổi. Nhưng ông không biết rằng, em chỉ cần Yoongi hạnh phúc - Cái hạnh phúc mà em chẳng thể mang lại cho anh.

Hoseok xoay người, nhẹ nhàng ôm lấy em hao gầy, để đầu em gục trên đôi vai mình. Anh đường đường là người thân cận bên chủ tịch, coi Jeon gia như ngôi nhà thứ hai, ấy vậy mà lại chẳng hay biết gì, thật đáng trách!

Nắng Seoul lúc này chẳng đủ sửa ấm hai trái tim lạnh lẽo cùng quạnh hiu. Nhưng đâu đó len lỏi trong những cái xoa đầu nhẹ nhàng từ người anh lớn, Jungkook em cảm thấy bản thân được an ủi, được thấu hiểu cùng quan tâm. Đôi khi những điều nhỏ nhặt nhất lại trở thành điều hạnh phúc nhất, khẽ khàng chạm đến cái tôi yếu đuối nhất của một tâm hồn, để tìm thấy được ánh sáng giữa nơi tận cùng của tuyệt vọng. Và người nhỏ tuổi tìm thấy chính mình được lấp đầy sau những suy tư cùng nỗi buồn hiện hữu trong đáy mắt, ngay lúc này.

"Jungkookie, anh xin lỗi."_Hoseok cuối cùng cũng có thể lên tiếng.

Tuy không nhìn thấy gương mặt nhưng Jungkook biết chắc rằng anh đang thương cảm cho chính em. Chất giọng đan xen giữa trầm và bỗng, pha chút nghẹn ngào nghe như giọng mũi. Hoseok trước nay vẫn vậy, anh nhẹ nhàng, lắng nghe cùng thấu hiểu, đôi khi sự đồng cảm từ anh còn mạnh mẽ hơn cả đối phương, nhưng điều đó chẳng có hại gì khi anh luôn biết cách để xoa dịu người khác.

Đáp lại những cái xoa đầu vẫn chưa có dấu hiện ngừng, em khẽ luồn tay ra sau để vỗ nhẹ lên tấm lưng anh như dỗ con nít, ngầm ra hiệu rằng em chẳng sao đâu, cũng chẳng rõ ai mới là người cần được an ủi lúc này.

"Em ổn mà, huyng!"

Buông em ra, Hoseok thật sự đưa ánh mắt thương cảm nhìn em.

"Dù vậy thì hủy hôn cũng không phải cách hay đâu. Báo giới, khách hàng, đối tác, truyền thông hầu như đều đã được thông báo và đưa tin về việc này. Ngày diễn ra hôn lễ cũng chẳng còn xa nữa. Nếu hủy hôn, anh thật sự không thể tưởng tượng nổi những hệ quả mà nó đem lại."

Em khẽ nén tiếng thở dài, cụp mắt và vân vê hai đầu ngón tay cái. Sau tất cả những dằn vặt mà em mang theo từ tối qua, chung quy lại vẫn là không thể thay đổi. Nếu ông trời đã thật sự muốn như vậy thì chỉ mong hãy tiếp thêm cho em một chút sức mạnh, chút dũng khí để làm tốt vai trò này.

Chín tháng đếm ngược, có thể nhiều hơn nhưng cũng có thể ngắn lại, chỉ mong em có thể hạnh phúc để mãn nguyện mà buông tay. Số phận chẳng cho em tận hưởng vẹn tròn cái đẹp của tuổi trẻ, lại nhẫn tâm lấy mất đi của em cả những tháng ngày đam mê em ấp ủ. Có bất công lắm hay không?

Ai nhìn vào cũng đều cho rằng em hạnh phúc, em có tất cả, nhưng mấy ai hiểu rằng em ước mong mình chỉ là một Jeon Jungkook bình thường, không là con trai độc tôn của dòng họ, không là thế hệ thứ ba của một gia đình tài phiệt, không còn là tâm điểm của mọi sự chú ý, cũng chẳng phải là thước đo vô hình của thiên hạ...

Nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, có thể em sẽ được gọi bằng một cái tên khác, với một gương mặt khác, có thể cũng sẽ là một tâm hồn khác-bớt dằn vặt, bớt thương tổn để được bù đắp bằng những yêu thương.

Nhưng người ta tạo ra hai từ "giá như" cũng đều có lý do. Liệu những bất hạnh có còn hiện hữu khi những gì nằm phía sau hai từ "giá như" ấy đều được toại nguyện?

Nhìn lại, thế giới thì rộng lớn, còn em thì nhỏ bé và đơn độc. Nếu có nuối tiếc, chỉ tếc rằng em không đủ dũng khí để nắm chặt lấy hạnh phúc!

Hay phải chăng ngay từ đầu, hạnh phúc đã chẳng gọi tên em?

Hôm ấy, ông trời bất chợt để cơn mưa tháng hai ghé qua bầu trời Seoul, tắm lên cả thành phố một gam màu buồn nhạt nhòa. Nắng vẫn tràn đầy nhưng từng hạt mưa nhỏ nặng trĩu vẫn rơi-tưới mát cỏ cây nhưng lại vô tình làm ướt áo lắm người.

///

Em đứng trước cổng của ngôi nhà to lớn, cố hít lấy từng ngụm không khí trong lành nhất trước khi đối mặt với những điều mà em chẳng muốn đối mặt. Cha, Yoongi, rồi thì hôn lễ, ánh mắt của mọi người, cái đánh giá của thiên hạ ngoài kia,...chẳng gì là thỏa đáng cho những tổn thương trong em chất chứa.

Đẩy nhẹ cánh cổng sắt, chào đón em là nụ cười dịu dàng thường trực của dì Lee. Dì là người đã chăm sóc em từ nhỏ, coi em như con ruột mà thương yêu. Ngày bé, xa mẹ vài tháng em chẳng khóc nhưng chỉ cần vắng dì vài hôm, em đã có thể ốm chả buồn ăn. Lớn lên rồi mới biết ai là người sinh ra mình, lúc ấy lại chẳng còn đủ thiết tha để cầu cạnh được quan tâm. Nhưng dù đã lớn, dù chẳng còn về ngôi nhà này thường xuyên thì cái em luôn mong chờ cũng chỉ là nụ cười âu yếm của dì mỗi khi em ghé qua.

"Kookie, con về rồi đấy à? Ông nhà và Yoongie đợi con ở phòng đọc sách đó!"

Dì cười dịu dàng, để lộ những vết chân chim in hằn trên đuôi mắt đã chẳng còn tinh nhanh. Dì khác em. Trong khi em muốn dành cả thanh xuân cùng tuổi trẻ để tìm đến chân trời mới thì dì lại gửi cả cuộc đời mình cho gia đình họ Jeon. Chẳng biết từ bao giờ-có lẽ là từ thời ông nội em-nhưng khi có thể nhận thức về mọi thứ xung quanh, Jungkook đã thấy dì tại ngôi nhà này-thành thục, gắn bó.

Dì cười, nhưng em lại thấy ruột gan mình bồn chồn không chịu yên. Dù chẳng muốn nhưng việc gì đến cũng phải đến, em mỉm cười chào dì, biết rằng mình đã không thể thay đổi được gì nữa.

"Dạ, con biết rồi! Con lên đó ngay đây!"

"Kookie, con muốn sữa chuối chứ? Dì sẽ làm."_Người phụ nữ này đã ở đây cùng bên cạnh Jungkook đủ lâu để hiểu rằng người nhỏ tuổi cần gì trong những thời điểm như hiện tại.

"Dạ vâng, con cảm ơn!"_Quay mặt giấu đi biểu cảm khó coi hiện hữu, Jungkook bước từng bước nặng nhọc đến phòng đọc sách.

Chỉ có Yoongi trong phòng, anh đang làm việc. Khi thấy em, Yoongi đã cười. Biểu hiện lúc này trái ngược hoàn toàn với những gì em nghĩ. Nụ cười đó không thực, lại chẳng hòa hợp với vẻ mệt mỏi hằn lên khóe mắt. Lúc này em mới nhớ ra, đã bao lâu rồi em không còn nhìn thấy ở Yoongi nụ cười của niềm vui thật sự.

Đã thành quen nếu không muốn nói như một điều hiển nhiên mà bản thân khó điều khiển, Jungkook mở đầu cho những lần gặp mặt giữa họ bằng cách mỉm cười, như hiện tại.

"Sáng nay anh thấy xe em ở bãi đỗ xe. Em có việc gì ở công ty sao? Đã đến rồi sao không ghé qua phòng anh?"

Nếu có một khoảnh khắc nào đó trong đời khiến Jungkook muốn biến mất thì đó chính xác là những gì em ước có thể làm ngay lúc này.

Nói dối để rồi bị Yoongi bắt gặp đã đến công ty không nằm trong danh sách những điều em có thể đoán được trước khi đến đây, cũng giống như nụ cười của người anh lớn lúc nãy.

Yoongi đã thôi không còn đánh máy mà chỉ thản nhiên ngồi đọc tài liệu, chờ đợi câu trả lời.

"Em ghé qua bàn giao chút công việc với Hoseok hyung. Em nghĩ...anh đã về rồi...nên không ghé qua."_Jungkook đáp, cố né tránh ánh mắt dò xét của người đối diện.

Chẳng giống như Yoongi tin nhưng anh vẫn gật đầu, bỏ qua lời nói dối mà hơn ai hết anh biết rõ. Yoongi đã dành bao nhiêu năm để nhìn nhận cùng thấu hiểu người nhỏ tuổi, chính xác đó là mười tám năm bốn tháng và một số lẻ ngày nếu Yoongi, Jungkook hay bất kì ai còn muốn quan tâm để đếm.

Khi đã cảm thấy không còn bị nghi ngờ, Jungkook để bản thân được thả lỏng, em ngồi xuống bên cạnh người lớn tuổi, nhìn vào đống giấy tờ còn khuyết một bên chữ kí, đủ thông minh để biết được mình cần phải làm gì.

"Tất cả thủ tục cần thiết đều đã được thông qua rồi, em chỉ cần kí nữa thôi!"

Cảm giác gì thế này? Em nghe tim mình nhộn nhạo, đôi bàn tay bắt đầu run rẩy cầm lấy chiếc bút đã được chuẩn bị sẵn. Thời gian Jungkook chần chừ dưới cái nhìn chằm chặp của người đối diện, khi tâm trí chẳng đủ tỉnh táo cùng tầm nhìn bị thu hẹp, chỉ chăm chăm vào một vị trí duy nhất trên tờ giấy trắng, mực từ đầu bút chảy xuống, cô đặt tạo thành chấm đen sì ngay tại đỉnh...

Cuối cùng thì điều khiến em trăn trở bao lâu nay cũng đã qua đi, theo cách tốt?

Một mối quan hệ mới được hình thành, một vai trò mới được thiết lập, theo đúng cái cách mà con người vẫn hay dùng từ "định mệnh" để nhắc đến. Chẳng ai đủ kiên nhẫn để tìm hiểu sâu và cũng chẳng ai đủ dũng khí để cố thay đổi.

Ngay sau khi dừng bút tại nét cuối cùng của cái tên khiến đôi khi em mệt mỏi, cuối mặt để nghe đâu đó tiếng trượt dài của không khí ra khỏi vòm họng, chật vật tìm lại cách để ổn định chính mình, Jungkook thấy bất lực giữa căn phòng rộng lớn, cốc sữa chuối được đặt bên cạnh em tự lúc nào-thơm và dịu ngọt.

"Được rồi, các thủ tục đều đã được hoàn tất. Từ hôm nay đến ngày hôn lễ diễn ra sẽ có nhiều việc cần phải làm lắm đấy, nếu được thì em chuyển về đây một thời gian cho tiện."

"Không cần đâu hyung!"_Em vội vàng nói, để lại cho Yoongi ánh mắt khó hiểu.

"Ưm.. Em có vài kế hoạch riêng. Nếu có công việc gì cần, nhắc em trước một ngày là được rồi."

"Sẽ ổn chứ? Mà Jungkook, em cũng nên bớt làm việc lại đi. Biết rằng đó là đam mê của em nhưng nghệ thuật thì cũng phải chăm chút cho sức khỏe chứ ? Em gầy hơn lúc còn ở nhà đấy!"

Yoongi hay để tâm đến những điều nhỏ nhặt, những thay đổi nhỏ của mỗi thành viên tại nơi mà anh coi là gia đình. Dễ hiểu để nhìn thấy sự hao gầy nơi người nhỏ tuổi, vì nhiều điều.

"Em ổn mà. Còn nhiều thứ em muốn làm lắm nên hyung đừng lo..."

"Cho đến khi chết đi, em vẫn sẽ làm những gì mà em thích!"_Nét cay đắng ẩn hiện nơi nụ cười Jungkook cố vẽ trên gương mặt, dễ dàng để nói lên những điều thật lòng.

"Đứa nhóc này!"_Đáp lại nụ cười ngượng ngùng của em, Yoongi vươn tay cú vào trán em, bật cười theo cách tự nhiên nhất.

Bao lâu rồi để em nhìn thấy nụ cười ấy quay lại? Trớ trêu thay, lúc Yoongi nở nụ cười thật lòng nhất lại chính là khi em nói về điều đau lòng nhất, nhưng anh lại chẳng hay.

///

Hôm nay là một ngày đặc biệt hơn bình thường đối với riêng em, vì hôm nay là sinh nhật lần thứ hai bảy của Yoongi. Từ tối hôm qua em đã về nhà và quyết định sẽ ở lại đến ngày mai.

Dậy thật sớm, năn nỉ dì Lee cho vào bếp chỉ để tự tay nấu cho Yoongi bát canh rong biển truyền thống. Jungkook em trước nay chưa từng làm việc nhà, chuyện nấu nướng lại càng không. Mang tiếng là ra ở riêng từ sau khi tốt nghiệp nhưng em chỉ về nhà để làm việc và nghỉ ngơi, ăn uống có khi còn chẳng buồn quan tâm.

Nhìn chàng trai nhỏ xắn tay áo, thân đeo tạp dề hì hục trong bếp, dì không kìm lòng được mà bật cười. Chưa bao giờ Jungkook lại hăng hái trong chuyện bếp núc đến vậy.

"Từ từ kẻo bỏng đó Kookie!"

"Dì ơi, dì lại nếm thử giúp con với!"

Không quá hoàn hảo, không quá xuất sắc nhưng thừa ngon lành để chấp nhận. Cơ mặt Jungkook giãn ra nhiều phần khi nhìn thấy cái gật đầu hài lòng từ dì. Thở phào nhẹ nhõm và để nụ cười kéo trên môi, Jungkook từ nay có thể nấu canh rong biển cho Yoongi rồi.

"Kookie, con hạnh phúc chứ?"

Dì Lee đặt một tay lên mái đầu nâu trầm của em, nhẹ nhàng xoa lấy những lọn tóc mềm, tay còn lại cầm lấy bàn tay em-đôi bàn tay đã xuất hiện vài vết xước và bắt đầu ửng đỏ.

Bất ngờ trước hành động của người phụ nữ, em chỉ biết cuối đầu nhìn dì và cười thật hạnh phúc.

"Con hạnh phúc, chẳng giống như còn sự lựa chọn nào khác nhưng con thật sự đã và đang hạnh phúc, và...sau này cũng vậy."

Rồi em thấy tận sâu trong ánh mắt yêu thương của dì là sự thương xót, là đồng cảm. Cuối xuống để dễ dàng ôm lấy người phụ nữ ấy, Jungkook cho phép bản thân mình nhỏ bé để đặt đầu lên đôi vai gầy, dù em đã cao lớn đến nhường nào.

"Đừng cố quá con nhé! Hãy chỉ sống vì chính con thôi."

"Con vẫn luôn sống vì chính con mà. Cảm ơn dì, nhiều lắm, người mẹ thứ hai của con!"

Jungkook cảm nhận được hơi ấm và cả cái ẩm ướt nơi vai áo, đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng em vỗ về.

"Hôm nay là ngày vui mà, sao chúng ta lại thế này cơ chứ? Dì à, con đã nấu được canh rong biển rồi thì dì có thể dạy con nấu những món khác không?"_Buông dì ra, Jungkook nghiêng đầu cười tinh nghịch, tay quẹt quẹt ngang mũi.

Dì Lee cũng cười, gác lại những ngổn ngang, học cách chấp nhận cùng vui vẻ.

...............

_________

Ming: Cốt chuyện này không xa lạ gì, có khi còn nhàm chán nữa phải không? Nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, tớ không muốn bỏ giữa chừng bất kì tác phẩm nào, bởi vì bản thân sẽ rất khó chịu. Vậy nên H.I.M vẫn sẽ được cập nhật. Câu chuyện về hai người này còn kha khá dài, biết đâu lại có điều gì đó xảy ra thì sao nhỉ??? 

(Vài ngày nữa là tròn 8 tháng kể từ khi đăng chương 1 =)))

Ming
#YM_YangMing9397
------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro