#3. Behind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước xuống nhà khi vẫn đang ngái ngủ, mắt nhắm tịt trông đến buồn cười, Yoongi bất ngờ khi nhìn thấy Jungkook trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo và đang phụ dì Lee dọn bàn.

"Jungkook? Em về khi nào thế?"

"Em về từ tối qua. Em về muộn nên chắc hyung không biết!"_Jungkook cười nói khi tay vẫn đang bận đặt thức ăn lên bàn.

Yoongi bày ra biểu cảm đã hiểu rồi tiến lại phía bếp, hai tay chắp ra phía sau ra chiều thông thái.

"Nhưng hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Jungkook xuống bếp đã là chuyện khó tin rồi, bàn ăn lại đầy món ngon thế này thì đúng là không bình thường rồi!"

Yoongi thật sự làm việc đến quên luôn cả sinh nhật. Dì Lee định nói gì đó nhưng ngay lập tức nhận được cái nháy mắt từ Jungkook liền không nói nữa mà chỉ mỉm cười tiếp tục bày thức ăn ra đĩa rồi đưa cho Jungkook.

"Đâu có, em đang tập để làm quen với vai trò mới đấy chứ!"

"À, vậy sau này em định sẽ nấu ăn sao? Anh lại cứ tưởng mình phải ăn cơm công ty cơ đấy!"

"Thôi đi, mai này nếu Kookie không nấu được thì về đây dì nấu cho. Hơn nữa Yoongie à, con nấu ăn ngon như vậy lại nỡ để Jungkookie ăn ngoài sao?"

Giá mà khoảnh khắc này có thể dừng lại. Những nụ cười thật lòng, những lời nói đùa thoải mái chưa bao giờ đáng được trân trọng hơn lúc này.

"Yoongi hyung, chúc mừng sinh nhật!"_Jungkook nói khi đặt xuống bên cạnh Yoongi bát canh rong biển còn nghi ngút khói và cười thật tươi.

"Sinh nhật? Hyung sao?"_Câu nói của Yoongi đã thành công khiến mọi người có mặt ở đó bật cười.

"Kookie đã dậy sớm chỉ để nấu canh rong biển cho con đó. Mau ăn thử đi!"

Trước câu nói của dì Lee, Yoongi ngước lên nhìn em đầy ngạc nhiên, bắt gặp em đang ngượng ngùng nhìn mình với ánh mắt trông chờ. Yoongi cũng chả để em phải đợi lâu, liền múc một muỗng đầy nhấm thử.

Không tròn vị một cách hoàn hảo như những bát canh trước đây dì Lee vẫn nấu, cũng không phải là nhạt nhẽo đến không thể nuốt nổi, Yoongi cảm nhận được tâm huyết mà cậu em trai dành cho món ăn truyền thống mỗi dịp sinh nhật này. Đây là lần đầu tiên Jungkook xuống bếp, lại chính là nấu canh rong biển cho anh với vai trò là hôn phu chứ chẳng còn như trước - cảm giác này không thực. Cái nhộn nhạo từ đâu lại dày vò tâm trí, Yoongi trong khoảnh khắc như quên mất thực tại mà để bản thân bị lấp đầy bởi xúc cảm xa lạ.

Anh đâu biết rằng, đây là bát canh rong biển đầu tiên và có thể cũng là bát canh rong biển cuối cùng Jungkook có thể nấu cho anh vào ngày sinh nhật!

Nhìn thấy biểu tình không mấy tích cực từ Yoongi, Jungkook thất vọng thở dài một hơi rồi buồn bã lên tiếng.

"Em biết là nó không ngon mà, khó nuốt lắm phải không? Em xin lỗi, dì Lee đã cất công chỉ dạy vậy mà em cũng chẳng làm tốt được. Anh không cần ăn nữa đâu. Em xin lỗi vì sinh nhật mà lại để anh nếm thử món canh tệ hại na..."

Ngừng một chút để lấy lại nhịp thở, đột nhiên em thấy mình chao đảo như sắp ngã. Jin đã đặc biệt dặn em không nên quá kích động, nhưng cái tình cảnh hiện tại lại đáng để em đẩy cảm xúc lên cao hay sao? Không đúng!

"Ah, không không, Jungkook ah. Canh ngon lắm!"_Câu nói của Jungkook kéo Yoongi trở lại, nhận thấy ánh mắt có phần hoản loạn của người nhỏ tuổi lại khiến anh sợ hãi.

"Canh ngon mà, em làm tốt lắm. Chỉ là anh thấy cảm giác này lạ lẫm quá thôi. Cảm ơn em, Jungkookie!"

Lạ lẫm sao? Phải rồi, trước nay anh chỉ xem em như một cậu em trai không hơn không kém. Em trước nay cũng chưa bao giờ biết xắn tay áo vào bếp, bây giờ lại đang đứng trước mặt anh như một gia đình nhỏ, bát canh rong biển không đơn giản chỉ là người em dành cho anh trai, làm sao có thể tránh khỏi cảm giác lạ lẫm ấy đây?

Jungkook nghe tim mình như bị hẫng lại, em không thể đứng đây thêm được nữa, sợ rằng sẽ có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

"Em biết rồi, em lên phòng một lát. Mọi người cứ dùng bữa đi ạ."_Em đã chẳng còn đủ tỉnh táo để quan tâm đến lời nói của Yoongi nữa, chỉ thuận miệng đáp bừa cho phải phép.

Cái bỏ đi vội vàng và khó hiểu của em khiến Yoongi cảm thấy bất an, sợ rằng vừa rồi đã khiến em buồn nên liền đưa mắt nhìn dì Lee nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu.

Vội đứng dậy chạy theo Jungkook, dì Lee đã định giữ anh lại nhưng không kịp. Hiểu rằng Jungkook bị mệt, Yoongi nếu không may nhìn thấy thì khó mà giải thích nên dì cũng liền chạy theo phía sau.

Anh vừa chạy lên đến trước phòng cũng là lúc cánh cửa gỗ đóng sầm lại. Jungkook thở ra một cách khó khăn và đầu như sắp nổ tung. Em loạng choạng định hình lại tầm nhìn và cố gắng tìm đến phòng vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo dù rằng từ sáng nay vẫn chưa ăn gì.

Căn bệnh chết tiệt này lại đang dày vò em đến tê dại.

Trong lúc đầu óc chẳng còn đủ minh mẫn, em chợt nhìn thấy mẹ mình. Mẹ em ngày trước cũng vì căn bệnh này mà để em lại khi em vừa tròn mười sáu, cũng đã sáu năm rồi. Trong mơ màng, em nhìn thấy mẹ mỉm cười và đưa tay ra đón lấy em vào lòng. Nhưng em thấy lạnh, ở nơi mẹ đang đứng đợi, em chẳng cảm nhận được hơi ấm. Thế thì có phải chỉ cần chạy thật nhanh đến để ôm chầm lấy mẹ, em sẽ không còn thấy lạnh nữa?

Chần chừ rồi lại quay đầu nhìn về phía sau, em bước đi thật chậm, vì ánh sáng nơi này chói lóa đến nỗi khiến em chẳng thể nhìn rõ được mọi vật xung quanh.

"Jungkook ah, Jungkook! Em không sao chứ?"

Có ai đó gọi tên em. Tông giọng người ấy trầm thấp và thân quen, điều này khiến bước chân em chững lại. Em lắng nghe kĩ hơn, ở đây tuy rất sáng nhưng âm thanh lại như gió rít qua từng tán cây rừng, ồn ào và hỗn độn.

"Jungkook ah, anh thật sự không phải có ý đó đâu. Em có nghe anh nói không? Jungkook, mở cửa cho anh."

Người ấy vẫn gọi tên em, thân thương lắm, yêu chiều lắm.

Em xoay đầu nhìn thẳng về phía trước, mẹ vẫn ở đó mỉm cười nhưng đôi tay đã không còn vươn lên để đón lấy em nữa, như thể điều mẹ mong chờ không phải là em vậy. Jungkook ngập ngừng, hết nhìn mẹ rồi lại xoay đầu nhìn về phía sau. Nụ cười của mẹ chẳng tắt, vẫn ấm áp và lấp đầy bởi yêu thương nhưng em lại nghe tim mình đập rộn khi tiếng gọi kia lại vang lên lần nữa.

"Jungkook ah, em giận anh thật sao? Anh xin lỗi mà. Em mà không mở cửa là anh vào đấy!"

Yoongi vẫn kiên nhẫn đập cửa, đưa mắt nhìn dì Lee cũng đang không còn giữ nổi bình tĩnh. Ngay khoảnh khắc Yoongi nghĩ sẽ phá cửa xông vào thay vì chờ dì lấy chìa khóa dự phòng thì Jungkook đã kịp mở cửa bước ra.

"Yoongi? Anh làm gì mà lại lo lắng thế?"_Mỉm cười, Jungkook cố giấu đi những giọt mồ hôi mặn chát vẫn còn vương trên vầng trán cao và tóc mái bếch lại dưới chiếc mũ áo hoodie.

"Jungkook, em không sao chứ? Anh thật sự không phải nói canh em nấu không ngon, chúng ổn mà. Anh đã rất vui vì điều đó. Jungkook, em không giận anh đấy chứ?"

Yoongi tuôn một tràn như sợ rằng chỉ cần ngừng lại Jungkook sẽ hiểu lầm mà quay trở ngược lại vào phòng để mặc anh với những lo lắng. Điều này thành thật khiến người nhỏ tuổi cảm thấy may mắn. Vì khi nghe được tiếng gọi của Yoongi, em thấy mình như thể được đánh thức. Choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nhìn lại bản thân, lúc ấy em đang nửa ngồi nửa nằm bên thành bồn tắm, mồ hôi nhễ nhại. Vừa rồi em lại đau đến mất đi ý thức, tưởng chừng như đã không còn có thể quay lại, nhưng Yoongi-anh ấy đã gọi em.

Cho đến lúc sắp buông xuôi, em vẫn vì một Min Yoongi mà ở lại.

Thật may mắn vì trái tim này chịu nghe theo lời người nó chọn để đập loạn. Nực cười thay, khi người ấy cũng chính lại là lý do khiến nó đau đến tưởng chừng như kiệt sức.

Nhưng ít nhất, ngay lúc này, Jungkook lại thấy biết ơn vì thời gian chín tháng của em vẫn còn có thể được tiếp diễn. Chẳng giống như bao nhiêu ấy là đủ nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với việc để lại mọi thứ dang dở mà dừng lại.

"Em có làm sao đâu. Em chỉ lên phòng để thay đồ thôi."

Tròng thêm chiếc áo hoodie bên ngoài chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi để bản thân trông thật mới mẻ và không quá nhớt nháp, người nhỏ tuổi có lý do để làm điều đó và biến nó thành một lời nói dối hoàn hảo.

Bên cạnh, dì Lee vừa thở phào nhẹ nhõm khi thấy em bước ra trong tình trạng ổn định, nhưng đâu đó vẫn là từng đợt run lên vì cơn co giật nhẹ truyền từ tay lên đến tận mi mắt. Em nắm chặt bàn tay lại thành nắm để giữ chúng không vì bồn chồn mà làm loạn, móng tay bấm vào phần da thịt đến in hằn những dấu trắng bệch hình bán nguyệt. Em chỉ vừa mới uống thuốc ngay khi lấy lại được ý thức và chúng thì cần thời gian để kịp phản ứng.

"Vậy thì may quá, anh cứ nghĩ em giận anh cơ."

Jungkook có hàng tá chiếc hoodie rộng quá khổ ở bên trong tủ đồ và ống tay áo dài che hẳn đi phần khớp ngón tay trở thành một lựa chọn sáng suốt để em không làm lộ ra hai bàn tay vẫn còn nắm chặt.

Cả hai kết thúc cuộc trò chuyện phía trước cửa phòng em bằng lời đề nghị tiếp tục hoàn thành bữa sáng của Yoongi. Cũng thật may sao, đến khi cầm lấy chiếc thìa trong tay, thuốc đã kịp phản ứng để khiến em không run lên mà bất đắc dĩ để chiếc thìa chạm vào bất kì bát đũa nào trên bàn.

Bữa sáng kết thúc an ổn với những lời chúc mừng gửi đến Yoongi. Anh đã đón sinh nhật tại ngôi nhà này năm nay đã là lần thứ mười tám. Đã quen với những gương mặt ấy, những lời chúc đã cũ nhưng chưa từng thiếu đi sự chân thành, vẫn là cảm thấy biết ơn khi có một Jeon gia vẫn luôn chào đón và xem anh như một phần không thể thiếu.

"Yoongi, hôm nay có thể đừng làm việc nữa được không?"

Jungkook hỏi nhỏ phía sau khi Yoongi đang bước về phía thư phòng. Anh quay đầu nhìn lại, khó hiểu khi Jungkook lại cúi gằm mặt, hai tay bắt chéo như trẻ con mắc lỗi bị cha quở mắng, ánh mắt đặt lên bất cứ đâu ngoại trừ khuôn mặt người lớn tuổi.

"Em sao vậy?"_Yoongi tiến lại gần hơn, cúi thấp đầu để cố gắng nhìn được gương mặt em, hai tay bất giác trở nên ngứa ngáy.

"Hôm nay, ưm... Cho em mượn anh chỉ hôm nay thôi, được không?"

Nhớ ra lần cuối cùng anh và Jungkook đi chơi cùng nhau đã là chuyện của sinh nhật Yoongi vào năm trước. Công việc cướp mất đi thời gian và cả những mộng tưởng. Ngày bé ước mơ được lớn lên biết bao nhiêu, giờ đây khi đã trưởng thành mới thầm mong có tấm vé để trở về lại ngày đó.

Yoongi mỉm cười đồng ý sẽ là của riêng Jungkook vào hôm nay, em nói thế khi kéo tay Yoongi chạy thật nhanh đến khu xếp hàng mua vé của Lotte World.

///

Yoongi tiêu tốn thời gian cả ngày trời bên Jungkook để mặc cho người nhỏ tuổi dẫn mình đi đến bất cứ đâu của khu khuôn viên với trạng thái luôn tràn đầy năng lượng.

Chiều buông nắng, nhạt màu và nhanh chóng nhấn chìm mọi thứ bằng bóng đêm để chúng lại được thắp sáng lên lần nữa bằng những ánh đèn rực rỡ đầy màu sắc. Vòng quay ngựa gỗ vẫn nhiệt tình đón chào những đợt khách đến và đi không ngớt.

Và đây đã là lượt đi thứ ba mà người nhỏ tuổi nán ngồi lại kể từ khi ánh đèn bắt đầu phủ lên từng góc phố. Yoongi đã hai lần định rời đi, nhưng nhìn sang bên cạnh khi thiếu đi bóng dáng em, để rồi quay đầu lại nhận ra em vẫn ngồi trên ngựa và không hề có ý định bước xuống.

"Jungkook, em thích trò này sao?"_Yoongi sau khi tìm được một vị trí thuận lợi đủ gần em liền cất tiếng hỏi.

Người nhỏ tuổi không đáp, chỉ nhìn anh mỉm cười rồi nhắm mắt để những đợt gió đêm khẽ lướt trên làn da làm mi mắt lay động. Yoongi cũng đã không còn thắc mắc nữa, hiểu rằng Jungkook muốn tận hưởng trọn vẹn những phút giây đáng quý này. Chúng trở nên đáng quý bởi lẽ có thể sẽ rất lâu nữa cả hai mới được thoải mái đi chơi cùng nhau. Khi mọi chuyện đã rồi, guồng quay công việc sẽ lại cuốn lấy mỗi người mà dù muốn dừng lại cũng không còn cách.

Đêm đến, đem nắng chiều giấu đi một cách lặng lẽ, sương đã bắt đầu thấm lạnh và người cũng vãn dần theo mỗi giờ đồng hồ trôi qua.

"Chúng ta đến đây hơi sớm rồi!"

Jungkook cất tiếng nói, giọng đã bắt đầu khàn đi vì khí lạnh luồn vào buồng phổi căng đầy.

"Chỉ mới đầu tháng ba thôi mà."

Hoa anh đào của tháng ba thì vẫn chưa đủ độ để khoe sắc, chỉ mới là những mầm non vừa lú khoác lên mình chiếc áo màu xanh non.

Nhưng chẳng biết đến tháng tư, liệu rằng có ai bên cạnh để cùng em bước dạo quanh hồ Seokchon như lúc này để cùng ngắm hoa anh đào khoe sắc hay không?

Rồi em chợt nhớ đến cơn đau đã dày vò em lúc sáng. Chỉ vừa mới bắt đầu chuỗi ngày đếm ngược chín tháng, ấy vậy mà đã đau đớn đến mất đi ý thức như vậy thì đến khi thật sự không thể chịu đựng được nữa thì sẽ như thế nào?

Đi bên cạnh Yoongi, cả hai vô tình chạm tay nhau mấy lần rồi lại nhìn thấy anh ở vị trí gần đến vậy lại khiến em sợ hãi. Hơn lúc nào hết, Jungkook cảm thấy hận chính cuộc đời cớ sao lại đối xử với em quá tàn nhẫn, cướp đi mẹ em giờ lại muốn mang cả em đi khi tâm hồn này vẫn còn ở cái thời tuổi trẻ.

Bây giờ đã là chín giờ ba mươi bảy phút tối!

Jungkook lại một lần nữa chủ động đi chậm lại phía sau Yoongi khiến anh phải dừng lại để ngoái đầu nhìn em vẻ khó hiểu.

"Yoongi, hyung đã từng nói rằng nếu em có thích ai thì cứ nói, hyung sẽ giúp em, hyung còn nhớ không?"

Lời nói khi say liệu có đáng để được để tâm? Nhưng người đời vẫn nói rằng, khi say là lúc con người ta nói lời thật lòng. Yoongi không rõ lúc đó thật sự tâm tình mình thế nào để nói như vậy, nhưng lời đã nói thì nhất định không thể chối cãi.

Người lớn tuổi đánh mắt đi nơi khác, cố gắng nhớ lại những gì mình đã nói vào khi ấy.

"Dĩ nhiên! Sao nào? Đã tìm thấy đối tượng rồi hả?"

Jungkook bật cười, cũng chẳng rõ lý do. Em có nên trách Yoongi ngốc hay không? Tình cảm của em bao nhiêu năm qua như vậy, vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao?

"Em có thương một người, từ lâu lắm rồi!"

"Thật sao? Người đó là ai vậy? Wow, ai lại có thể đánh cắp trái tim Jungkookie bé nhỏ của chúng ta thế này?"

Lúc này, em nghĩ rằng mình không nên trách Yoongi ngốc nữa, mà thay vào đó thì nên tự cười nhạo bản thân mình thất bại có lẽ sẽ đúng hơn, khi mà bao lâu nay bên nhau như vậy, cố gắng bày tỏ hết lòng này ra cho anh thấy, nhưng đổi lại được gì cơ chứ.

"Nhưng anh ấy không nhận ra tình cảm của em! Và có lẽ cũng chẳng thích em đâu!"

"Là ai vậy? Anh có biết cậu ấy không?"

Yoongi cau mày rồi tặc lưỡi nói tiếp khi Jungkook chỉ nhìn anh mỉm cười.

"Hyung thật sự muốn gặp cậu ấy quá đi. Được một người như em để ý lại không có mắt nhìn hay sao mà có thể từ chối tình cảm của Jungkookie như vậy nhỉ?"

Yoongi, anh là đang tự chửi mình đấy có biết không?

"Em có muốn anh gặp cậu ấy không?"

"Không đâu, hyung!"

"Nhưng em cũng phải nói cho cậu ấy biết chứ. Chỉ cần nói ra thôi, không khó đâu."

"Em chẳng tìm thấy can đảm để nói với anh ấy, hyung có cách nào giúp em không?"

"Ưm... Nếu không thể nói trực tiếp vậy thì hãy gọi điện hoặc nhắn tin. Chỉ cần nhắn với cậu ấy rằng: 'Này tên ngốc, em thích anh!' là xong, đâu có khó, phải không?"

Rồi Yoongi vươn tay để xoa đầu em, nhẹ nhàng: "Can đảm lên, rồi cậu ấy cũng sẽ đáp lại tình cảm của em thôi. Tự tin lên nào, Jungkookie thường ngày của hyung đâu rồi?"

Jungkookie thường ngày của anh tự tin và tỏa sáng biết bao nhiêu, ấy mà sao đứng trước mặt anh lúc này lại không như cậu em trai nhỏ bé của mười tám năm trước, mắt đượm buồn và ánh nhìn mang nhiều tâm trạng đến vậy?

Jungkook không hẳn là một nghệ sĩ nhưng em sở hữu một lượng lớn người theo dõi bằng chính tài năng về nghệ thuật của mình. Hát, nhảy, vẽ tranh hay nhiếp ảnh, chẳng có điều gì làm khó được em khi mà ngay từ nhỏ Jungkook đã luôn tỏ ra hứng thú với mọi nhẽ tự nhiên trên đời. Em tò mò và khao khát muốn tìm hiểu, khám phá-Đó là lý do mà em từ chối tất cả những lần cha có ý định đề cập đến công ty hay kinh doanh, nó chẳng bao giờ hợp với em cả.

Jungkook của những ngày tháng ấy đâu nhiều suy tư như em lúc này!

"Muộn rồi, chúng ta về thôi!"

Yoongi xoay người và bước đi trước nhưng Jungkook em vẫn đứng yên ở đó, nhìn bóng lưng anh đang xa dần.

Người đi dạo quanh hồ cũng đã thưa hơn lúc trước, sương đêm đã bắt đầu chuyển buốt hơn và những cánh hoa anh đào thì vẫn e ấp chưa muốn thổ lộ, mang trong mình khao khát đến ngày được khoe sắc.

Điện thoại Yoongi vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn mới và ánh đèn đêm vẫn thật lung linh theo cách của riêng mình.

.............

_________

Ming: Đoán xem chuyện gì sẽ đến? Thật sự mà nói thì toàn bộ những tình tiết của Chap 3 này đều nằm ngoài dự định của tớ, tớ đã viết nó hoàn toàn theo những gì bộc phát trong đầu, không hề có sự chuẩn bị trước nào cả. Đồng nghĩa với việc Behind là một sự "ngoài ý muốn" của H.I.M.
Eo, nói nhiều thì viết cũng đã viết rồi, đăng cũng đã đăng rồi. Mà có vẻ chap này không có gì đáng nói hết. Bởi vậy, tớ thấy ý tưởng của mình tệ thật!

Ming
#YM_YangMing9397
‐---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro