#4. Cherry Blossom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại Yoongi vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn mới và ánh đèn đêm vẫn thật lung linh theo cách của riêng mình.

Anh lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra rồi nhẹ nhàng mở khóa, dòng tin nhắn hiện lên rõ ràng.

[LG Telecom, 10:17 PM]

[U+ Uplus kính chúc Quý khách một ngày sinh nhật ngập tràn niềm vui và hạnh phúc bên gia đình cùng người thân. Trân trọng cảm ơn Quý khách đã yêu mến và đồng hành cùng U+ Uplus]

[Đùa đấy, vào truyện chính nào!]

///

Điện thoại Yoongi vang lên tiếng chuông thông báo tin nhắn mới và ánh đèn đêm vẫn thật lung linh theo cách của riêng mình.

Anh lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra rồi nhẹ nhàng mở khóa, dòng tin nhắn hiện lên rõ ràng.

[JM_Hoseok, 10:17 PM]

[Yoongi hyung, em vừa gửi bản báo cáo thị trường của tổ kinh doanh trong cuộc họp ngày hôm nay, hyung xem qua và kí duyệt giúp em nhé, mai em sẽ đến lấy, Và chúc mừng sinh nhật hyung, sáng giờ em bận quá không chúc mừng hyung được, thế nhé!]

Là Hoseok. Dạo này anh không đến công ty nên mọi công việc đều thông qua thư kí hoặc Hoseok, có hơi bất tiện nhưng mọi thứ vẫn ổn.

Sau khi gửi dòng tin nhắn cảm ơn đến cậu chàng, Yoongi cũng bỏ điện thoại vào túi áo khoác dài rồi nhanh chóng bước về phía lối ra để kịp về nhà hoàn thành công việc, trời đã khuya và anh cũng đã dành cả ngày hôm nay để ở bên cạnh Jungkookie rồi.

Chưa đi được bao xa thì từ chiếc điện thoại thân thuộc của anh lại vang lên âm báo cuộc gọi đến.

/Jungkookie?/

Yoongi khó hiểu nhìn tên người gọi, từ từ quay lại và thấy em vẫn đứng tại vị trí lúc nãy. Sương vẫn rơi, vô hình nhưng mang cái buốt lạnh thấm nhuần trong từng ngụm không khí ẩm.

Xoay người lại để hoàn toàn đứng dối diện với em nhưng vẫn ở khoảng cách xa vừa đủ, Yoongi ấn nút nghe và nhẹ nhàng lên tiếng.

"Đồ ngốc! Sao lại gọi cho anh?"

"Phải gọi cho cậu chàng mà em phải lòng chứ?"

Jungkook lúc này đã kéo cổ áo len lên cao ngang sống mũi, chỉ còn nhìn thấy đôi mắt to đang mở lớn nhìn anh.

"Jungkookie, em... Có chuyện gì vậy?"

Đột nhiên trong anh trào dâng cảm giác lo sợ, chẳng rõ vì cớ gì nhưng nhìn thấy em im lặng như vậy khiến Yoongi không tài nào có thể yên tâm đi tiếp. Ngay khi anh định bước về phía em thì Jungkook đã lên tiếng.

<Yoongi, em...>

Rồi khóe mắt em cong cong, có vài nếp nhăn xuất hiện, điều đó thể hiện cho Yoongi biết rằng em đang cười. Hình bóng em giữa màn đêm đẹp đẽ đến vô thực, đáy mắt buồn và như có như không nhìn anh. Chẳng biết vì ánh đèn hay những ánh sao đêm mà mắt em long lanh, ánh nhìn xa xăm như không hề có người lớn tuổi tồn tại.

<Yoongi, cảm ơn anh đã dành cả ngày sinh nhật để đi với em, chắc anh phiền lắm hả?>

<Chúc mừng sinh nhật, Yoongi-hyung! Hứa với em rằng anh phải hạnh phúc, và hãy chỉ được hạnh phúc thôi, được không?>

Từ vị trí của Yoongi, anh chỉ có thể nhìn thấy mắt em, nhưng điều đó đủ để người lớn tuổi bật cười đáp lại bằng tất cả dịu dàng.

<Cuối ngày rồi mới có thể chúc mừng anh, em xin lỗi!>

Jungkook nhỏ giọng, còn bị nghẹn lại bởi lớp vải dày của cổ áo nên phải một lát sau Yoongi mới có thể nghe được những gì em nói.

Sau cùng, vẫn là Yoongi về trước để hoàn thành công việc còn Jungkook lấy cớ muốn ngắm cảnh đêm nên ở lại. Đâu đó trong hộp thoại tin nhắn với Yoongi vẫn còn sót lại dòng tin nhắn:

[Này tên ngốc, em yêu anh, em thương anh!]
Xóa Gửi  (*)

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế gỗ được xếp xung quanh hồ, cũng chẳng quan tâm lúc này đã là mấy giờ, vì có nhiều điều đáng cho em để tâm hơn là thời gian, cùng lắm cũng chỉ là mất thêm một khắc trong khoảng thời gian vốn ngắn ngủi còn lại.

Hết đêm nay em sẽ về nhà và bắt đầu làm những việc mà bản thân vẫn chần chừ để thực hiện. Một phòng triển lãm tranh của riêng em, những vùng đất ở đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này em đã mong một lần được đặt chân đến hay mới đây nhất có lẽ là mong muốn học nấu ăn để có thể ít nhất nấu cho Yoongi một bữa ăn ra hồn trước khi em hoàn toàn không thể được nhìn thấy anh được nữa.

Còn lắm điều em muốn thực hiện, nhưng Jungkook hiểu rằng em cần đặt ra cho mình thứ tự ưu tiên. Vì em lam tham nên cứ mong mỏi những thứ xa vời, tạm gác chúng lại để hướng đến những điều thân quen hơn, nắm bắt những giản đơn ở bên cạnh lại là hạnh phúc hơn tất thảy.

///

"Tôi nhắc lại, nói với phó tổng Min tôi là Park Eunji và tôi cần gặp anh ấy!"

"Nhưng thưa cô, phó tổng không có ở công ty và cũng không dặn trước sẽ có bất kỳ cuộc hẹn nào vào hôm nay."

"Rõ ràng là anh ấy muốn tránh mặt tôi nên mới bảo cô nói vậy đúng chứ? Đừng để tôi phải lớn tiếng!"

"Cứ lớn tiếng nếu cô muốn và tôi e là bảo vệ sẽ đến đây trong chưa tới 30 giây nữa đâu!"

Jungkook hôm nay đến công ty để bàn giao công việc với Hoseok, lần này là vì công việc thật, ngoài ra chẳng có lý do nào khác để em phải đến một nơi gò bó như thế này cả. Nhưng còn chưa gặp được Hoseok thì Jungkook đã bị chắn đường bởi tiếng ồn và một vài điều mà em không-muốn-thấy-nhất ở ngay trước mặt.

"Cậu là ai?"

"À phải, hình như tôi chả có vai trò gì ở đây để lên tiếng thì phải."

Jungkook mỉm cười rồi nhún vai, bũi môi ra vẻ tiếc rẻ.

"Cậu Jeon, trợ lý Jung nhờ tôi nhắn lại với cậu rằng anh ấy sẽ đến đây trong 20 phút nữa, cậu có thể đợi ở phòng làm việc của anh ấy."

Vô tình một nhân viên của Hoseok tiến đến cúi đầu chào rồi nói, điều này khiến cô gái kia phải mở to mắt vì ngạc nhiên.

"Em biết rồi, cảm ơn chị!"

Jungkook nghiêng đầu rồi xoay qua nở một nụ cười thân thiện hướng đến cô gái nãy giờ vẫn đang mang gương mặt khó chịu lên tiếng.

"A, hình như tôi có muốn giấu nữa cũng không được rồi, phải không?"

"Ra đây là cậu Jeon của JM, nghe tên đã lâu, không ngờ hôm nay mới được gặp mặt."

Eunji cũng đáp lại bằng một nụ cười nửa miệng, thái độ rõ ràng là giả tạo lại cứ cố tỏ ra bình ổn, thật khiến Jungkook em cảm thấy nực cười.

"Chẳng hay cô đây đến tìm Yoongi có chuyện gì?"

Yoongi? Cậu chàng này quả thật là hôn phu của anh ấy mới có thể nói ra cái tên Yoongi nhẹ nhàng đến vậy.

"Tôi có công việc cần trao đổi với anh ấy, có phiền đến cậu Jeon đây không?"

"Công việc? Theo như tôi được biết thì cô Park không hề liên hệ gì tới những dự án cả JM, phải chăng cô đến đây là có mục đích khác?"

Là con gái của một trong những thành viên thuộc hội đồng ban quản trị, cũng là bạn học cũ của Yoongi, đã yêu thầm anh từ cấp 3 đến bây giờ, cô gái này còn tưởng Jungkook không biết hay sao mà lại định nói dối trước mặt em. Chắc chắn mục đích đến đây là vì những tin tức tràn lan trên các mặt báo những ngày gần đây. Jungkook thật không ngờ người này lại can đảm đến tận đây để gặp anh như vậy.

Né tránh ánh mắt Jungkook đang ghim chặt lên người mình, Eunji cũng không biết được lại có thể gặp em trong hoàn cảnh này. Nụ cười mỉm thường trực trên môi em thật khiến cô nàng chán ghét.

"Chuyện này không liên quan đến cậu."

"Thế sao? Nhưng tiếc quá hôm nay Yoongi không có ở đây, cô có thể bàn bạc công việc với tôi."

Jungkook mỉm cười thật tươi nhưng ánh mắt vẫn không di chuyển, vẻ chán ghét lại càng lộ rõ trên gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ.

"Rõ ràng là anh ấy muốn tránh mặt tôi!"_Có chút lớn tiếng khi đã đạt tới giới hạn, may sao cái cau mày sau đó của Jungkook thành công khiến cô dịu lại mà nở nụ cười nhết môi nhìn em.

"Cậu sao? Không đủ tư cách!"

Ô, thật không ngờ có ngày Jungkook em lại không.đủ.tư.cách để nói chuyện với một cô gái như người đối diện lúc này.

"Tư cách sao? Không biết với tư cách là hôn phu của Yoongi, liệu tôi đã có đủ tư cách để nói chuyện với cô Park về vấn đề mà cô đang quan tâm không?"

Park Eunji lại lần nữa bị câu nói của em làm cho cứng họng, cô không ngờ Jungkook có thể biết được mục đích cô đến đây. Yêu Yoongi lâu như vậy, cũng đã nói với cha việc muốn lấy anh làm chồng, ai có thể phản đối một người tài năng như anh kia chứ, và hiển nhiên là ông Park đồng ý. Tuy nhiên cô lại không nghĩ đến việc chủ tịch Jeon lại hứa hôn cho chính con trai mình, thật không công bằng. Nhưng cô gái này có phải đã suy nghĩ quá đơn giản rồi hay không khi cho rằng có thể trở thành người Yoongi chọn lựa mà không thông qua Jeon gia. Anh dù muốn dù không vẫn là một tay Jeon gia nuôi dạy, sao có thể?

"Ha, có vẻ cậu đã nghĩ nhiều rồi, tôi đến đây thực chất là vì công việc, không như những gì cậu đang nghĩ đâu."

Ngoan cố thật đấy, nhưng nét mặt lo lắng và có phần hốt hoảng như kẻ trộm bị bắt quả tang thế kia lại tố cáo những gì em nghĩ hoàn toàn là sự thật.

"Vậy sao? Là lỗi của tôi, thật lòng xin lỗi cô. Nhưng nếu cô thật sự đến vì công việc, tôi nghĩ mình vẫn có đủ tư cách để tiếp chuyện với cô Park đây."

"Tôi chỉ nói chuyện với người có thẩm quyền, không biết đối với người không màn đến việc quản lý JM như cậu thì lấy tư cách gì để muốn bàn bạc công việc với tôi?"

Cũng có đầu tư tìm hiểu đấy chứ, nhưng xui xẻo cho Eunji vì hôm nay cô đến không đúng lúc rồi.

Lại tặc lưỡi tiếc nuối, thái độ ngạo mạn của Jungkook lúc này tưởng chừng có thể khiến cô gái kia phát điên.

"Phải rồi, vì không quan tâm đến việc tiếp quản JM, cũng không hề mang chức vụ gì tại JM như cô Park nên có lẽ cô không thể bàn bạc công việc với tôi. Vậy với vai trò là một thành viên của hội đồng ban quản trị với số cổ phần và tầm quan trọng thứ tư trong số cổ đông, tôi có thể có được vinh hạnh khi nói chuyện với cô Park hay không?"

Jungkook chỉ nghiêng đầu và nở một nụ cười tươi nhưng ánh mắt lại ẩn chứa nhiều điều. Đừng nghĩ em không có vai trò gì tại JM thì muốn khua mép thế nào cũng được.

"Vốn đã không quan tâm đến việc tiếp quản JM, e rằng nếu nói với cậu tôi cũng sẽ không đạt được mục đích!"

Jungkook đã bắt đầu thấy mỏi chân khi cứ phải đứng đây lên giọng với con người này. Em thật sự không muốn thời gian của mình bị lãng phí cho những việc tầm thường như hiện tại.

"May sao, nhờ cô Park đây mà tôi lại có hứng thú với việc tiếp quản JM rồi."

Nụ cười chẳng tắt và cái liếc mắt của em về phía thang máy đã được nhân viên an ninh trực sẵn ở cửa để bấm nút xuống tầng hầm gửi xe là những gì cuối cùng Eunji có thể nhìn thấy được trước khi hậm hực bước vào thang máy.

"Vất vả cho cô rồi, tạm biệt!"

Mọi người biết đến Jungkook là một chàng trai tử tế, vì vậy em vẫn không quên gửi lời chào đến cô gái trước khi cửa thang máy hoàn toàn đóng lại.

"Xuất sắc! Quả không hổ danh là con trai độc tôn của Jeon gia!"

Từ đâu Hoseok bước ra khoác vai em với một nụ cười phớ lớ, tài liệu vẫn cầm trên tay.

"Hyung để em đợi hơi lâu đấy!"_Jungkook giả vờ giận dỗi bĩu môi, đổi lại là nụ cười của Hoseok còn lớn hơn lúc đầu.

"Thôi nào, anh vừa từ nhà em đến đây, anh ghé qua lấy tài liệu chỗ Yoongi hyung."

"Nhà em?"

"Là nhà chủ tịch, được chưa? Nhưng mà Jungkookie, em thật sự suy nghĩ về việc sẽ tiếp quản JM sao?"

Hoseok có bị ngốc không khi hỏi em câu đó, anh còn chưa biết tính em đủ hay sao?

"Hyung thật sự nghiêm túc khi hỏi em điều này đấy à?"

"Haha, đùa tí làm gì căng. Tìm hyung có gì không?"

"Nhờ hyung hoàn thành thủ tục về việc chuyển nhượng cổ phần."

///

Cuối tháng ba, nắng vàng giòn, hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa phiếm hồng ngày nào còn e ấp nay đã tự tin và kiêu hãnh để lộ mình dưới ánh chiều rực rỡ.

Một cơn gió thổi qua làm lay động lớp cánh mỏng khiến chúng tung bay, vờn quanh trên mái đầu nâu đánh rối, len lỏi qua từng khẽ tóc rồi chờn vờn lên cả sườn gương mặt Người thanh tú.

Jungkook đưa máy ảnh lên ngang tầm mắt, chỉnh lại ống kính để lấy nét, vừa vặn bắt kịp khoảnh khắc những cánh hoa màu trắng xen hồng bị cơn gió vô tình làm chao nghiêng giữa nền trời xanh thẳm của những ngày cuối xuân.

*Tách*

Jin bỏ điện thoại xuống, nhìn lại tấm ảnh vừa chụp được mà mỉm cười, là lúc em đưa máy lên để chụp những cánh hoa lúc nãy. Người chụp hoa, hóa ra lại có người chụp Người.

"Đẹp trai quá đi."_Anh xuýt xoa rồi lại mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại.

"Jin-hyung!"

Vì nghe được tiếng gọi của em nên Jin liền ngẩng mặt, rốt cuộc chỉ nhìn thấy ống kính đang hướng thẳng phía mình, mặt đang ngu ngơ cuối cùng cũng bị tiếng nháy máy làm cho tỉnh, sau đó liền ngẩng mặt cao hơn rồi nhắm mắt mà mỉm cười thỏa mãn. Dù sao thì làm mẫu ảnh cho thằng em này cũng không tệ.

"Sắp cưới đến nơi lại muốn trốn đến đây, không sợ nhà trai nghĩ chú rể bỏ trốn à?"

Jin và em đang ngồi trong một quán coffee nhỏ ở Donghwa. Khung cửa kính trong vắt, ngồi đây có thể nhìn thấy được cả đỉnh Birobong, kết hợp cùng chút hương thoang thoảng của coffee hòa với sữa khiến em cảm thấy dễ chịu. Đôi khi trốn đi như thế này lại hay, em nghĩ.

"Mùa thu mình lại đến đây chụp ảnh con đường lá đỏ và lá ngân hạnh được không hyung?"

Bỏ qua câu hỏi của Jin, Jungkook cầm ly latte macchiato bằng cả hai tay rồi uống một ngụm nhỏ, chun mũi vì vị ngọt béo của thứ đồ uống mang lại.

Đám cưới giữa em và Yoongi được định sẵn sẽ vào đầu tháng tư, giờ đã là cuối tháng ba, đồng nghĩa với việc chẳng còn bao lâu nữa mọi thứ sẽ được hợp thức hóa. Nhớ lại trước đây, khoảng độ vài năm trước, em đã từng bâng quơ hỏi Yoongi về chuyện tìm kiếm một ai đó hẹn hò và kết hôn, anh khi ấy cũng chỉ trầm ngâm bảo rằng nhân duyên là do trời định, đến một lúc nào đó, chuyện gì đến sẽ phải đến, nếu đã vô duyên thì có cố tìm kiếm cũng chẳng ích gì.

Khi ấy em vẫn nghĩ có phải anh đã quá tin tưởng vào duyên số rồi hay không. Người thích anh không thiếu, trong đó người tử tế phù hợp cũng không phải không có, có chăng chỉ là anh kén chọn. Ngẫm lại giờ mới thấy những lời nói của anh lúc ấy mới đúng với hiện tại làm sao. Nếu không vì hôn ước, đời nào em và anh lại có thể viết tên mình cùng nhau lên giấy đăng kí kết hôn.

"Hyung à, nghe nói ở đây có tượng Phật Gatbawi trên đỉnh Palgongsan này linh lắm, mình lên đó đi!"

Nói rồi, em bỏ dây máy ảnh qua cổ và cầm ly latte uống dở đứng dậy bước ra cửa, hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành của mảnh đất Daegu, tranh thủ tận hưởng chút an yên trước khi trở về Seoul bộn bề vương vấn những sầu muộn.

Jin ngoái đầu nhìn theo em, thằng bé này cứ luôn lảng tránh những câu hỏi của anh như thế.

Chiều muộn, khi đã ngồi trên xe để về lại trung tâm thành phố Daegu, Jin quay qua nhìn em ở ghế phụ lái.

"Vừa nãy, em ước nguyện điều gì vậy?"

"Em ước rằng Jin hyung của em sẽ bớt cằn nhằn lại và tìm được một người có thể thích ứng được với những trò-đùa-ông-dượng của anh"

Nghe đến đây, Jin thật sự muốn cốc cho người vừa nói một cú, nhưng nhìn thấy cái cười khúc khích của người nhỏ tuổi anh lại không kìm lòng được mà cũng bật cười theo. Đã bảo rồi, thằng nhóc này chả bao giờ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của anh cả.

"Em mệt sao?"

Nhìn thấy Jungkook tựa vào ghế nhìn bâng quơ ra cửa kính khiến anh chột dạ. Dạo này em đột nhiên không còn hay ngất như trước nữa lại khiến anh vừa vui vừa sợ. Thuốc chẳng qua chỉ có tác dụng ổn định tinh thần và giảm đau khi cần thiết, còn về cơ bản thì không có thuốc nào có thể chữa được căn bệnh mà em không may mắc phải, chỉ còn biết chấp nhận.

"Không hyung, em chỉ....muốn ngủ!"

"Jungkookie, em k-..."

"Em ổn, hyung! Tập trung lái xe đi."_Chỉnh lại áo khoác, Jungkook nhắm mắt tựa người sâu hơn vào ghế rồi cố gắng để chính mình chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết em đã ngủ được bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy đã thấy về tới trung tâm thành phố, khách sạn em và Jin ở cũng chẳng còn cách bao xa nữa.

"Có muốn ăn chút gì đó không?"_Jin nhìn thấy em cựa mình, biết là em đã dậy.

"Em không đói."

Ngày trước, mỗi khi nghe Jungkook nói câu này, Jin đều có thể hiểu là "Em không đói nhưng nếu hyung trả tiền thì em vẫn có thể ăn được, vậy nên mau mời em đi!"

Nhưng bây giờ thì điều đó không còn đúng nữa.

"Hạnh phúc!"

Đang loay hoay quay đầu đỗ xe thì Jungkook chợt nói hai từ ấy khiến anh khó hiểu phải hỏi lại.

"Gì cơ?"

"Em ước nguyện cho tất cả những người mà em yêu thương đều sẽ được hạnh phúc!"

"Còn em thì sao?"

"Em hả? Lam tham quá sẽ bị quả báo đó hyung!"

Nói rồi, em quay qua nhìn anh mỉm cười hạnh phúc rồi tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe, trước khi đóng cửa còn nói vọng lại.

"Em lên trước, hyung đỗ xe rồi lên sau nhé! Ngủ ngon."

/Jungkook, em ước nguyện cho tất cả mọi người được hạnh phúc nhưng lại coi hạnh phúc của cá nhân mình là điều xa xỉ. Đứa ngốc đó, đến bao giờ em mới thôi cái tính cam chịu và chấp nhận ấy đi hả?/

Jin cúi mặt, nghĩ về những điều đã cũ, có cả hiện tại và tưởng tượng đến tương lai. Đứa em trai này của anh, đến cuối đời vẫn chẳng thể hiểu được ý nghĩa của hai từ "Hạnh Phúc" phải không?

........

______________
(*) Lấy ý tưởng từ "You came from the stars"

Ming
#YM_YangMing9397
---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro