#5. Coffee, Banana Milk and You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đứng tần ngần trước khung cửa nhỏ, không dám nhấn chuông cũng không nỡ rời đi. Anh chẳng biết vì cớ gì mà mình lại lái xe đến đây để rồi tự đặt bản thân vào cái tình cảnh như thằng ngốc thế này.

Ô cửa sổ tối đèn, rèm cửa vẫn luôn kéo kín và xe Jungkook vẫn còn ở đây. Giờ chỉ vừa mới hơn chín giờ tối và Yoongi nhớ lại lúc nãy, khi có một điều gì đó không ngừng thôi thúc anh đến nhà em vào cái giờ hơi hơi kỳ quặc này. Để biện minh cho hành động ngớ ngẩn của mình phòng khi Jungkook hỏi, Yoongi còn cố ý ghé qua siêu thị để mua vài chai soju, sữa chuối yêu thích của em, coffee cho anh, thức ăn đủ để ăn hụt hơi cả tuần và cả cừu xiên nướng.

Nhưng khi đến đây rồi anh lại nhận ra bản thân không có lấy một chút dũng khí nào để nhấn chuông cửa như mọi lần. Lấy ra rồi lại bỏ vào, Yoongi lặp lại chuỗi hành động nhàm chán ấy với chiếc điện thoại đến không đếm xuể số lần. Kết quả là cái tên "Jungkookie" hiện lên trên màn hình nhưng không hề có một cuộc gọi nào tồn tại.

Nhà không sáng đèn, có thể em đã ngủ rồi, Yoongi lấy lý do đó để trói buộc bản thân đang không ngừng chộn rộn muốn gọi cho em. Anh quay lại xe nhưng không thực sự rời đi, chỉ là đang trốn tránh một điều gì đó mà anh chẳng rõ cứ quay quẩn bên trong tâm trí từ ngày hôm đó đến tận bây giờ.

Phải rồi, là những lời em nói khi cả hai đi dạo bên hồ Seokchon vào ngày sinh nhật anh. Jungkook bảo rằng em đã thích một người từ lâu lắm rồi - Điều này khiến Yoongi bắt đầu cảm thấy dằn vặt vào ngày sau đó khi nhớ lại. Khi ấy chẳng biết vì sự tình gì mà anh còn có thể mở miệng khuyên em thổ lộ tình cảm thật của mình với người ấy.

Đúng là ấu trĩ, Yoongi tự cười nhạo chính mình.

Có phải anh đang đẩy em vào thế khó xử hay không khi em đã có tình cảm với một chàng trai khác không phải anh nhưng lại sắp sửa kết hôn với mình. Nhớ lại buổi tối khi anh và em cùng nhau uống rượu, em đã hỏi tại sao anh không từ chối. Nực cười thật, Yoongi lúc ấy cứ nghĩ rằng chỉ bản thân mình là người phải lựa chọn chấp nhận, nhưng hôm nay anh lại thấy mình như một thằng đàn ông khốn nạn vì đã ích kỷ cho rằng em không có vấn đề gì.

Đã bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của Jungkook? Đã bao giờ Yoongi nhìn xuống em thật lòng để hỏi em có vui lòng với cuộc hôn nhân này? Hiểu rằng cha em là người quyết định, nhưng nếu em không đồng ý thì ông ấy có suy nghĩ lại hay không?

"Nếu anh phản đối, biết đâu chủ tịch sẽ suy nghĩ lại thì sao?"

Lời nói ấy cứ văng vẳng bên trong Yoongi như chính em đang ở trước mặt anh và lặp lại nó với gương mặt căm ghét và giận dữ. Là ai đã không nói gì mà chỉ gật đầu đồng ý? Là ai đã bảo rằng mình không có sự lựa chọn?

Yoongi muốn đấm cho chính mình một cái đến khi anh thật sự tỉnh táo. Biết em đã có tình cảm với người khác mà vẫn một mực không hề thay đổi quyết định. Jungkook chắc chắn sẽ không là người nói ra vì em trước nay vẫn vậy. Em giấu đi tình cảm thật nơi trái tim, im lặng để cho người em gọi là cha và người em coi là anh trai thân nhất tự ý sắp xếp hạnh phúc cả đời mình.

Lần này, em có thể chấp nhận hy sinh cả tình cảm của mình để thuận theo cái suy nghĩ ngu xuẩn của người lớn tuổi. Nhưng khi đã kết hôn, khi cả hai đã về chung một nhà, liệu em có thật sự chôn vùi tình cảm đó để toàn tâm toàn ý ở bên cạnh anh và làm tròn vai trò của mình?

Hơn cả cảm giác dằn vặt lúc này, Yoongi thấy sợ.

Một nỗi sợ chẳng rõ nguồn gốc nhưng mạnh mẽ xâm chiếm cả trái tim lẫn trí óc anh.

Cả việc đùng đùng lái xe đến đây vào ngày hôm nay, Yoongi cũng chẳng rõ. Anh như phát điên lên khi đã hai tuần rồi Jungkook không hề về nhà chính, cũng không một cuộc gọi hay chỉ là vô tình gặp gỡ. Em là đang trốn tránh anh phải không? Có phải em đang hận anh đến tận xương tủy khi đã đẩy em vào tình cảnh không còn sự lựa chọn nào khác là chấp nhận. Nụ cười của em, đã bao lâu rồi anh chưa nhìn thấy. Ánh mắt buồn của em, Yoongi có phải đã quên đi mất?

/Min Yoongi, mày là thằng anh khốn nạn. Jungkook không hề yêu mày, em ấy yêu một người khác nhưng chính mày, mày đang đẩy em ấy vào một cuộc hôn nhân không có hậu và chôn chặt em ấy bởi cái suy nghĩ ích kỷ của mày. Min Yoongi, đáng chết!/

Yoongi giận dữ chính mình mà những ngón tay vo lại thành nắm, đấm mạnh vào vô lăng rồi cuối gằm để giấu gương mặt đau đớn vào cánh tay chắn ngang tay lái.

Anh có mua cả kem socola cho Jungkook, và giờ thì nó đã bắt đầu tan chảy thành một thứ dung dịch như tâm trạng anh lúc này, hỗn độn và tối tăm.

Sự nhận ra muộn màng này của Yoongi đã chẳng còn cách nào để sửa đổi. Hôn lễ còn hai tuần nữa sẽ diễn ra, thiệp mời cũng đã gửi, ảnh cưới cũng đã chụp, lễ đường cũng đã sẵn sàng, giờ thì còn làm được gì nữa chứ?

Yoongi lại tự cười nhạo chính mình. Anh đã nghĩ gì khi có thể bình tĩnh tiếp nhận những lời em nói một cách vô hồn như vậy để tâm trí lúc này như nổ tung, không lối thoát, dằn vặt và lo sợ.

Yoongi vô tình nghiêng đầu, nhìn thấy túi lớn túi nhỏ hàng hóa mà mình đã mua khi nãy trên ghế phụ lái: sữa chuối và coffee.

Ha, họ thậm chí còn chưa về chung một nhà nhưng anh lại mua cả coffee để mang sang đây, mục đích là gì vậy? Jungkook ghét đồ uống đắng, đồng nghĩa em ghét thứ coffee anh hay uống. Nhưng anh lại mua chính loại coffee ruột mà mình nghiện cùng với những món ăn vặt em phát cuồng.

Anh thật sự điên rồi. Min Yoongi của thường ngày lãnh đạm và bình tĩnh đã trở thành một đống hỗn độn và khó hiểu đến thế này rồi.

Đó có phải là cảm giác gia đình đang lập lòe nhen nhóm bên trong người lớn tuổi khi anh nghĩ về Jungkook. Nhưng sự thật tàn nhẫn đã đẩy Yoongi rơi khỏi miền hạnh phúc mỏng manh mà trơ trọi ấy không thương tiếc.

Jungkook ghét anh. Jungkook hận anh và Jungkook đang trốn tránh anh!

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thêm một lần nữa thôi, Yoongi đã sắp không chịu đựng được nữa mà vội vàng quay đầu xe để quay lại nhà em. Đẩy cánh cổng gỗ nhỏ mà Jungkook dành tâm huyết để tự tay sơn màu và trang trí, Yoongi bước những bước dài và gấp gáp băng qua khoảng sân rộng, tiến thẳng đến khung cửa nhỏ quen thuộc liên tục nhấn chuông.

Anh mặc kệ Jungkook nghĩ anh là cái thể loại người gì đi nữa, nhất định anh phải nó rõ cho em hiểu, rằng Yoongi nợ em một lời xin lỗi, Min Yoongi này nợ em một đời hạnh phúc.

Và hơn hết, xin em, làm ơn đừng đi đâu cả, hãy chỉ ở lại đây thôi. Vì anh thật sự không biết mình sẽ như thế nào nếu em cứ mãi tránh mặt mình như vậy. Hận anh cũng được, ghét anh cũng được, chỉ cần em vẫn ở lại đây để anh có thể nhìn thấy em an toàn là được.

Nhưng đáp lại những kì vọng nhìn thấy người nhỏ tuổi của Yoongi là khoảng không im lặng đến khó chịu. Yoongi nhấn chuông đến nỗi có thể tưởng tượng được cái nút nhấn sắp bị anh làm cho rơi khỏi lề, nhưng tuyệt nhiên vẫn là sự yên tĩnh không mong muốn ấy.

Yoongi lấy điện thoại và gọi đến số của em, không liên lạc được.

Jungkook ghét anh đến vậy sao? Jungkook hận anh đến nỗi chặn luôn cả số của anh và từ chối gặp anh đến vậy sao?

Vậy mà đêm hôm ấy em vẫn mỉm cười cảm ơn tôi. Jeon Jungkook, em là thứ gì vậy? Em không biết đau hay vì em đã hận tôi đến chẳng thể trách mắng tôi thêm được nữa?

Yoongi tựa lưng vào cánh cửa gỗ màu trắng vẫn đóng kín, để mặc cơ thể trượt dài không trọng lực rồi buông lõng ngồi bệch xuống bậc thèm lạnh lẽo.

Sao anh lại có thể quên được ánh mắt khi nói cho anh biết em đã thương người khác. Sao anh có thể quên được cái run vai của em trước gió khi anh khẽ nhìn em ở ban công ngôi nhà này. Và cả vẻ mặt đắn đo của em khi đặt bút kí vào giấy đăng kí kết hôn. Tất cả, tất cả những điều đó, Min Yoongi đã quên mất, để bây giờ ông trời trừng phạt anh bằng thứ cảm xúc còn đớn đau hơn cả việc mà anh cho rằng đã là giới hạn của chính mình - ngày anh mất đi cả gia đình.

Yoongi nhớ ra điều gì đó và gọi cho Hoseok. Giờ này anh nghĩ sẽ không làm phiền cậu em vì Hoseok vẫn thường hay phải thức khuya để làm việc. Không lâu sau khi tiếng chuông đổ thì Hoseok bắt máy, đáp lại câu hỏi dạo này có gặp Jungkook không là câu trả lời khiến anh hơi bàng hoàng.

<Tuần trước Jungkookie đến công ty nên em có gặp em ấy, dạo này thì không, hyung. Nhưng Jin hyung nói là Jungkookie nhờ hyung ấy làm tài xế để đi Daegu, em chỉ nghe vậy thôi!>

Yoongi cảm ơn rồi khó hiểu nghĩ về câu nói của Hoseok. Daegu? Chẳng phải là quê anh đấy sao? Em ấy đến đó để làm gì?

Đổi lại, Yoongi có thể an tâm hơn chút ít vì không phải Jungkook không muốn gặp anh. Nhưng em ấy đi mà lại không nói với anh lời nào, còn không nghe điện thoại. Phải chăng là đang muốn chạy trốn khỏi anh?

Vò rối mái tóc đen xơ xác, Yoongi đánh liều gọi điện cho Jin. Anh phải xác nhận về cảm xúc của Jungkook. Nhưng là từ một người khác không phải em, Min Yoongi ngốc thật rồi.

"Jin hyung, Jungkook, em ấy có đang ở cùng hyung không?"_Ngay khi có dấu hiệu từ Jin, Yoongi đã vội vã hỏi.

<Jungkook hả? Có, em ấy ngủ rồi. Có gì không?>

"Em gọi cho em ấy không được?"

<Điện thoại thằng bé hết pin, chắc tắt nguồn để sạc rồi, Sao vậy? Sợ chú rể bỏ trốn à?>

Jin đùa, nhưng Yoongi nghe thấy xót xa đến lạ. Mỉm cười giả lả để che giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Em biết rồi. Nhưng hyung à, Jungkook, em ấy có nói gì về...hôn lễ hay..."

<Không, thằng bé chỉ mãi chơi, nó còn chả thèm trả lời câu hỏi của anh nữa.>

Yoongi nhắm mắt lại rồi hút vào một hơi thật sâu.

/Đang là mùa hoa anh đào, chắc hẳn Jungkook đến Daegu là để ngắm hoa thôi, em ấy vốn vẫn thích hoa anh đào mà./_Cố an ủi bản thân, Yoongi đánh liều hỏi Jin thêm một điều nữa.

"Jin hyung, Jungkook có đang yêu ai không?"

Câu hỏi này của Yoongi thật sự nằm ngoài dự đoán của Jin. Anh không nghĩ Yoongi lại hỏi như vậy, lẽ nào cậu ấy đã nhận ra điều gì đó từ Jungkook .

<Không, không có, sao vậy?>_Jin có chút ấp úng khi trả lời và điều này vô tình khiến Yoongi để ý.

"Không có gì, hyung. Làm phiền anh rồi, ngủ ngon!"

Yoongi tắt máy ngay sau đó và bắt đầu suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi.

Jungkook sao lại chọn Jin để cùng đi Daegu ngắm hoa? Em có nhiều bạn, Jin cũng không hẳn là rảnh rỗi không có việc gì. Anh làm việc ở một bệnh viện lớn của thành phố, và bác sĩ giỏi như Jin không lý gì lại dư thời gian đến vậy. Hiểu rằng Jin luôn chiều chuộng cậu em út nhưng không phải đến mức nghỉ việc để đi chơi như vậy.

Họ chung phòng. Jin biết Jungkook đã ngủ, biết điện thoại em hết pin và còn cả thái độ ngập ngừng khi trả lời câu hỏi của anh.

Yoongi có ngốc mới không nhận ra là Jin đang cố che giấu.

Mọi chuyện rõ ràng rồi, anh còn mong chờ điều gì nữa kia chứ?

Jin và Jungkook biết nhau từ nhỏ, việc Jungkook thích Jin từ lâu cũng hoàn toàn hợp lý. Người luôn bên cạnh kè kè theo Jungkook vào những ngày em còn ở nhà chính cũng là Jin. Người duy nhất đòi đi theo buổi chụp hình cưới cũng là Jin, anh ta còn trơ trẽn đến mức muốn chuyển nhà đến cạnh căn hộ mới sau khi cưới của Yoongi và Jungkook, điều này Yoongi chỉ vô tình nghe được khi anh ta nói chuyện với em, Jungkook khi ấy chỉ bật cười rồi bảo anh ta thôi đi, đâu cần thiết phải như vậy.

Phải rồi, Yoongi lại bỏ quên những việc đó và giờ mới mập mờ nhận ra.

Người Jungkook yêu thầm là Jin, và chắc hẳn Jin cũng có tình cảm với Jungkook thì chuỗi hành động ấy mới xuất hiện.

Yoongi cười khảy một cái rồi loạng choạng chống tay đứng dậy trở ra xe.

Jeon Jungkook, tôi lại nợ em thêm một niềm hạnh phúc nữa rồi. Vì đó là Jin chứ chẳng phải là ai khác. Và anh ta cũng yêu em. Có thể em không nhận ra nhưng tôi thì khác.

Jungkook à, xin lỗi em.

///

Đêm hôm qua vì ngủ sớm nên sáng nay Jungkook cũng theo đồng hồ sinh học mà dậy sớm. Gọi xuống lễ tân xin hai tách Fior di Lattee rồi chạy ngay sang phòng Jin đập cửa. Em sẽ quấy không cho Jin ngủ luôn, và em đã thành công khi Jin mở cửa đón chào em bằng cái cau mày khó chịu cùng với đầu tóc rối tinh mù và bộ đồ ngủ màu xanh sọc trắng có vài chú lạc đà cách điệu mà trong mắt Jungkook thì trông anh dễ thương chết đi được.

"Ôi, bác sĩ đẹp trai của em. Thử nghĩ mấy cô nàng ở bệnh viện mà nhìn thấy cảnh này sẽ phải thét gào đến thế nào nhỉ?"

Jungkook không cần Jin mở lời mời đã đẩy cửa bước vào, khoang thái ngồi bắt chéo chân trên chiếc bàn con phía đối diện giường nhâm nhi tách coffee sáng sớm, cái vị ngọt thanh của nó khiến em mê mẩn từ khi ở Seoul, dặn lòng nhất định về Daegu phải uống cho bằng được mới thôi.

"Sáng sớm không tranh thủ ngủ mà đi quấy người khác hả nhóc?"

"Em ngủ đủ sẽ tự dậy thôi, có muốn ngủ thêm cũng không được!"_Jungkook chun mũi liếc liếc nhìn anh. Em đã có tâm chạy từ phòng mình sang đây mời anh coffee sáng lại còn cằn nhằn lắm lời. Bởi vậy, em nên thay đổi ước nguyện của mình vào hôm qua có lẽ lại hợp lý hơn.

Em nghiêng đầu đưa cho anh ly coffee còn nguyên và Jin đón nhận bằng nụ cười thích thú. Rõ là nghiện còn bày đặt!

"Hôm qua Yoongi gọi nhóc đấy!"_Jin nói khi đã an vị ngồi trên giường cùng chút caffeine trong dạ dày.

"Yoongi hyung á? Em tắt nguồn nên không biết? Hyung ấy tìm em có chuyện gì à?"

Nhấp thêm một ngụm nhỏ thứ chất lỏng màu nâu sẫm, Jungkook nhướm mày hỏi anh.

"Hỏi xem em ở đâu. Cậu ấy có vẻ lo cho em đấy!"

"Ôi dào, hai tuần nay em không về nhà chính nên chắc cha lại nhớ rồi bắt Yoongi gọi em về ăn cơm chứ gì. Cha lúc nào chả vậy."

"Không, cậu ấy hỏi anh là em đã thích ai chưa."

Jungkook khựng lại khi nghe Jin nói rồi cũng ngẫm ra điều gì đó. Em bật cười đáp lại trước cái nhìn khó hiểu từ Jin.

"Em nói với hyung ấy là em thích một người từ lâu lắm rồi. Chắc hyung ấy nghĩ em sẽ kể cho anh nên mới hỏi. Rồi anh trả lời thế nào?"

"Anh bảo không. Anh sợ Yoongi biết gì đó nên đã nói em không thích ai cả."

Jungkook nhún vai, hít lấy một hơi dài. Ngó đầu nhìn ra phía cửa kính dẫn ra ban công khi tấm rèm cửa vừa bị cơn gió buổi sớm thổi tung bay.

"Ey, phòng hyung view đẹp thế! Chả bù với phòng em, bốn bức tường đến phát chán"_Vừa nói, em vừa cầm lấy ly coffee kéo cửa kính chạy tít ra ban công hứng gió trời. Jin cũng lắc đầu vì độ trẻ con của người nhỏ tuổi rồi bỏ vào nhà vệ sinh thay đồ để chuẩn bị hộ tống ông tướng này đi đến một nơi quan trọng.

Khi Jin đã quay đi, Jungkook mới dập tắt đi nụ cười trên môi lúc nãy mà đưa tay xoa nhẹ thái dương. Cơn đau đầu đến bất chợt khiến em phải chạy trốn và để mình tịnh tâm.

Mới chỉ một tháng thôi. Làm ơn, em còn việc quan trọng nhất định phải làm vào hôm nay, nếu không sẽ không còn cơ hội để quay lại đây và thực hiện nữa.

May sao, hình như người ấy nghe được tiếng lòng em nên khi Jin quay lại với một bộ trang phục tử tế thì cơn đau đầu đã sớm không còn hành hạ em nữa.

///

Jungkook dặn Jin ghé qua một tiệm hoa bên đường sau khi cả hai hoàn thành bữa sáng tại khách sạn và đang trên đường làm cái việc quan trọng mà nhất định em phải làm. Jin cũng không rõ đó là việc gì, chỉ đi theo những gì Jungkook chỉ dẫn và làm những gì người nhỏ tuổi nhờ.

Jungkook trở ra sau một hồi đi vào một tiệm hoa nhỏ Jin tìm được với hai bó hoa hồng trắng và một bó lớn cẩm chướng vàng.

Hình như Jin lờ mờ đoán ra được điều gì đó, và Jungkook chặn lại câu hỏi của anh bằng một nụ cười mỉm ngọt ngào và đầy sự biết ơn khi cuối mặt nhìn ngắm những cánh hoa màu vàng nhạt.

Theo sự hướng dẫn của Jungkook, xe hai người dừng lại tại một khu nghĩa trang rộng.

Em mỉm cười vì trí nhớ mình vẫn còn tốt và cảm thấy may mắn vì đường xá không bị thay đổi quá nhiều. Jungkook tìm tên ai đó trong cuốn sổ của người quản lý và bước đi, dẫn theo Jin cũng tò tò phía sau.

"A, đây rồi!"_Em mỉm cười khi đứng trước hai ngôi mộ giống hệt nằm cạnh nhau dưới một tán cây rộng.

Lấy hai bó hồng trắng từ tay Jin và gửi lại anh bó cẩm chướng vàng, Jungkook đặt chúng lên hai phần mộ trước mặt rồi cúi gập người kính cẩn.

"Lâu rồi con mới đến thăm hai bác được, con xin lỗi!"_Em ngồi xỏm xuống nền cỏ xanh mát lạnh còn đọng sương và kéo tay áo lau đi lớp bụi mờ trên di ảnh của hai người nhìn có vẻ vẫn còn rất trẻ, đáng tiếc thay, họ đoản mệnh!

Lúc này không cần hỏi Jin cũng biết đây là ai. Jungkook trước hôn lễ phải đến đây cho bằng được chắc hẳn là muốn làm tròn chữ hiếu của một "người con". Bố mẹ Yoongi, hai người có thể an tâm mỉm cười vì Yoongi giờ đây đã trở thành một người đàn ông tài giỏi và tuấn tú rồi.

Jungkook chắp hai tay trước ngực, tay này bọc lấy tay kia và nhắm mắt như thầm cầu nguyện, cúi ngập người trước hai di ảnh và thì thầm lời cảm ơn khe khẽ. Jin đứng bên cạnh nhìn thấy em như vậy trong lòng cũng thấy ấm áp. Jungkook chưa bao giờ khiến mọi người phải thất vọng. Em sinh ra đã mang trong mình cái danh vô hình nhưng mạnh mẽ. Hai mươi ba tuổi, Jin tự hỏi đã bao giờ em thử sống cho chính mình hay chưa, ngoại trừ việc từ chối quản lý công ty thì Jungkook chưa từng cãi lời chủ tịch. Em nói em quen rồi - quen với việc sống theo ý người khác và cố mỉm cười.

Jungkook đứng dậy, tìm kiếm thứ gì đó rồi chạy tới gốc cây lớn gần đó, lôi từ sau thân cây ra một cái bao nhỏ rồi reo lên vui vẻ:

"May quá, chưa ai dẹp nó đi!"

Em xách cái bao lại gần chỗ Jin rồi nhìn anh, cười khoe răng thỏ:

"Jin hyung, giúp em nhé!"_Vừa nói, em vừa lấy từ trong bao ra một cái xẻng, cuốc, kéo và một bình tưới cây nhỏ. Jin không hiểu nên cau mày nhìn em, phát hiện ra bó hoa cẩm chướng vàng trên tay vẫn chưa được sử dụng, giờ Jin mới để ý bó hoa này vẫn còn nguyên gốc.

"Tiệm hoa lúc nãy anh ghé, người ta trồng hoa trực tiếp ở phía sau luôn nên em mới mua được đó. Bác gái thích cẩm chướng vàng lắm, hồi trước mỗi lần em sang nhà chơi đều thấy bác cắm một bình ở phòng khách."

Jungkook cẩn thận đào từng cái hố nhỏ ở xung quanh khuôn viên hai ngôi mộ rồi bắt đầu trồng từng cây hoa xuống. Em nhờ Jin đi lấy nước rồi chính tay tưới cho từng cây, em bảo rằng có nhờ người ta chăm sóc giúp rồi nên sẽ không sợ mấy "em này" bị chết khô.

Jungkook phủi tay đứng dậy nhìn ngắm "khu vườn" nhỏ mình vừa tạo ra, nét mặt hiện lên nét cười hạnh phúc. Lâu rồi Jin mới được nhìn thấy em cười như vậy.

/Jungkook, mãi cười như vậy em nhé!/

///

Cả hai rời Daegu để trở về thủ đô khi mặt trời đã lặn. Trời có mưa khiến ánh sáng tắt nhanh hơn bình thường. Những cơn mưa cuối xuân thế này không lớn nhưng dai dẳng và ẩm ướt khiến người ta khó chịu.

Jungkook ngồi bên ghế phụ lái nhìn lại đống ảnh mà hai ngày qua đã chụp lại được, xóa bớt những tấm không đẹp và tự nhủ về nhà nhất định phải rửa ảnh ra, nếu có thể thì em sẽ vẽ lại một trong số chúng để bổ sung vào kho triễn lãm của mình.

"Xem gì mà cười như thằng ngốc thế?"_Jin để ý em từ nãy đến giờ, có phải nhìn ảnh Yoongi đâu mà lại cười cái kiểu ấy kia chứ?

"Nhìn anh nè!"

Jungkook cười không phải vì Yoongi hay Jin, nhưng vừa lúc đến ảnh chụp Jin nên em đưa máy sang cho anh nhìn. Jin cứ tưởng thế nào, ra là Jungkook chụp lúc gió thổi hơi mạnh nên tóc anh rối tung mù hết cả lên, cánh hoa anh đào còn dính lên cả trên mặt, nhìn xấu không tả được.

"Thằng nhóc này!"_Jin vươn tay định cốc đầu Jungkook nhưng em đã kịp né, thế là Jin mất đà nên sau đó liền ngã người sang một bên, nhưng chưa kịp lấy lại tư thế thì đã có thứ khác thu hút sự tập trung của cả hai hơn.

Ánh đèn pha sáng chói từ phía đối diện, ngày một tới gần cùng với tiếng còi xe to đến inh tai, tiếng thắng gấp tạo nên thứ âm thanh đáng sợ từ việc bánh xe chà sát với mặt đường.

Mưa vẫn rơi thật nhẹ.

*Két!*
*RẦM!*

.......

_______________

Ming: Tớ nhận ra là viết HIM thật sự khiến tớ đau đầu quá, nên là hmm, cái gì đến sẽ đến thôi, đời mà, đành phải rút ngắn thời gian của Jungkookie lại rồi , chắc chỉ còn khoảng một chương nữa thôi. >.<

Ming
#YM_YangMing9397
‐-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro