#6. Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn pha sáng chói từ phía đối diện, ngày một tới gần cùng với tiếng còi xe to đến inh tai, tiếng thắng gấp tạo nên thứ âm thanh đáng sợ từ việc bánh xe chà sát với mặt đường.

Mưa vẫn rơi thật nhẹ, loang loáng như bụi mờ trước ánh đèn từ hai chiếc xe đang ngày một tiến gần, gay gắt và mang theo thứ âm thanh lạnh lẽo.

"Jin hyung!"_Đó là những gì cuối cùng Jin có thể nghe được vào thời điểm này trước khi nó bị nuốt chửng vào hư không vì tiếng của một sự va chạm mạnh.

*RẦM!*

///

Jungkook bàng hoàng khe khẽ mở mắt, em phải liên tục chớp mi để xem thật sự chuyện gì đang xảy ra. Thở ra từng ngụm không khí nặng nề, em ngẩng đầu và nhận ra chiếc xe của họ đang nằm trong một khu đất bỏ hoang với cỏ cây um tùm.

Bầu trời vẫn còn mưa và mọi thứ tối đen.

"Jin hyung!"_Em lay người ngồi bên cạnh. Nghe tiếng em gọi mình Jin mới hoàn hồn trở lại trạng thái bình thường. Từ nãy đến giờ anh vẫn còn đang mở mắt nhưng tâm trí lại chẳng còn ở lại đây nữa.

Lấy lại không khí để mọi thứ bình ổn hơn, Jin mới vội vã đáp lại lời em.

"Em không sao chứ?"

Jungkook xua tay và nói không sao, lúc này anh mới an tâm dựa lưng vào ghế mà thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Jin vội vàng mở cửa xe bước xuống, Jungkook cũng bước xuống theo và cố tìm kiếm xung quanh để nắm bắt tình hình, mặc kệ mưa đang có dấu hiệu nặng hạt hơn và mọi thứ gần như tối đen dù chỉ mới hơn sáu giờ tối. Xe của họ không sao, Jin đã đánh tay lái kịp lúc và cũng may vì đây là bãi đất trống chứ không phải nhà dân hay bất kì không gian nào khác.

Một chiếc container hướng ngược chiều bị mất lái nên mới gây nên sự việc vừa rồi. Cả hai chạy ra khỏi khu đất hoang để tiếp cận với quốc lộ thì nhìn thấy chiếc container đã dừng lại bên đường, tông vào trụ đèn và không có dấu hiệu của tai nạn đổ máu. May mắn vì lúc ấy trên đường không có xe nào khác.

Jungkook vội chạy về phía chiếc xe cỡ lớn và đập cửa buồng lái để kiểm tra tình hình người tài xế. Anh ta bị thương nhẹ nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ bị đập đầu vào vô lăng khi cố cúi xuống chống đỡ. Trong lúc Jungkook đang loay hoay đỡ anh ta bước xuống và gọi cứu trợ thì nghe được tiếng Jin gọi tên mình từ đâu phía sau xe vọng lại. Em chạy đến thì thấy trên tay Jin là một người phụ nữ trung niên đang trong tình trạng ngất lịm.

"Chắc là trong lúc chiếc xe này lao đến đã vô tình gạt phải bác ấy."

Jin nhờ em quay lại xe lấy đồ dùng y tế để kiểm tra ngay tại chỗ cho người phụ nữ trong lúc chờ cứu hộ, sẵn tiện em cũng giúp người tài xế nọ sơ cứu vết thương. Không lâu sau đó cứu hộ đến và đưa tất cả đến bệnh viện gần nhất.

Mọi thứ đều ổn. Khi ngồi đợi kết quả kiểm tra của bác gái kia Jungkook vẫn chưa thể tin là mình vừa mới thoát khỏi tiếng gọi của tử thần. Jin nhận thấy vẻ mặt bất ổn của em liền lại gần vỗ vai và nói xin lỗi.

"Anh có lỗi gì đâu chứ, lỗi là tại em mà. Vì em đã đùa với anh nên mới khiến anh ngã. Nếu lúc đó anh không kịp đánh lái vào bãi đất hoang thì có lẽ thời gian của em đã không phải là chín tháng rồi."

Jungkook gượng cười để xoa dịu người anh lớn. Em thấy mình có lỗi thật nhiều, và em lại nợ Jin thêm một lời cảm ơn chân thành. Jin xoa đầu em và gật đầu, anh cũng không mong bất kì chuyện gì xảy ra có thể rút ngắn đi thời gian còn lại của em, thay vào đó, anh sẽ phải cố gắng thật nhiều để giữ em lại lâu hơn, giữ trên môi em nụ cười và giữ cho riêng em những khoảng trời hạnh phúc.

Cô y tá bước ra và thông báo tình hình. Hôm nay thật sự rất may mắn vì người phụ nữ kia chỉ vì hoảng quá nên mới ngất, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thân thể. Lúc này người tài xế nãy giờ vẫn ngồi cùng Jin và Jungkook mới đánh thượt hơi thở nặng nề đã dồn nén bấy lâu . Anh ta cũng chỉ là người làm thuê, còn phải chăm lo cho gia đình, cũng không gây nên thiệt hại gì nghiêm trọng nên mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết ổn thỏa.

Người tài xế rời đi vì Jin nói sẽ ở lại chăm cho bác gái kia. Cả hai cũng phải trải qua một quá trình lời qua tiếng lại thì anh ta mới đồng ý để cho Jin lo phần còn lại, rối rít cảm ơn rồi cũng mau trở về để kịp chuyến hàng.

Đợi cho anh ta đi rồi, Jungkook mới cùng Jin vào xem tình hình của bác gái nọ. Vừa nhìn thấy bác ấy, Jungkook đã ngờ ngợ nhận ra.

"Cô Hwang?"

Người phụ nữ ấy cũng đã tỉnh lại, nghe có tiếng chàng trai nào gọi mình cũng liền đưa mắt tìm kiếm, bắt gặp hai người con trai lạ lẫm trong phòng cũng không rõ tiếng gọi kia phát ra từ ai.

"Là cô Hwang phải không ạ?"

Cô Hwang vẫn chưa rõ cậu con trai này là ai nên vẫn chưa thể đáp lại, nhận ra điều đó nên em liền giải thích.

"Ah, cháu là Jungkook. Jeon Jungkook, cô còn nhớ cháu không?"

Cô cau mày cố lục lọi trong trí óc cái tên quen thuộc rồi ngay sau đó vỡ òa đón nhận cái nắm tay từ Jungkook.

Cô Hwang là người giúp việc cho gia đình Yoongi lúc trước. Sau khi ông bà Min mất và Yoongi được đón về nhà Jungkook thì cô cũng không còn làm việc ở đó nữa. Hỏi thăm nhau đủ nhiều, Jin ngỏ ý muốn đưa cô về nên giờ đây cả ba đang trên đường về nhà cô.

Khi nghe Jungkook nói rằng em và Yoongi sắp kết hôn, cô đã rất vui mừng và thật tâm gửi lời chúc phúc.

"Hồi nhỏ hai đứa thân với nhau như vậy, chắc hẳn phải yêu thương nhau lắm đúng không? Cô mừng cho hai đứa!"

Jungkook nghe cô nói vậy cũng chỉ mỉm cười cảm ơn cho qua chuyện. Đối với những ai em yêu quý, cứ để họ nghĩ rằng em hạnh phúc thì vẫn tốt hơn.

Chẳng mấy chốc Jin đã đưa cô Hwang về tới nhà theo sự chỉ dẫn của cô-một ngôi nhà nhỏ nhưng ấm áp. Jin dặn dò cô thêm vài điều để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho người phụ nữ rồi nhanh chóng cùng em về lại Seoul.

"Jin hyung, anh giúp em một việc được không?"

...

///

Jin đưa Jungkook về nhà khi trời đã thật sự tối, nhưng so với nhịp sống ồn ã của Seoul những ngày cuối tháng ba thì điều đó chẳng ảnh hưởng gì.

Người anh lớn có ý muốn cùng em vào nhà nhưng Jungkook đã kịp ngăn anh lại bằng cách ra khỏi xe và một cái đóng cửa nghe như giận dữ, nhưng nụ cười tươi trên môi em khi ấy lại chẳng thể che dấu. Em biết Jin cũng đã mệt mỏi nhiều rồi, anh nên về nhà và đánh một giấc ngon lành đến sáng đi thôi.

Jungkook bước lại phía cửa loay hoay tra chìa khóa vào ổ, chân lại vướng phải thứ gì dưới đất nên bật đèn pin điện thoại xem thử, ra là một túi lớn thực phẩm, nhưng có vẻ như chúng không được tươi mới cho lắm và còn nhớt nháp vì dính kem. Em còn tìm thấy có sữa chuối, coffee, bánh quy và cả snack, toàn những thứ đồ ăn vặt em thích.. Nhưng ai lại để trước cửa nhà em thế này? Nghĩ cũng tiếc nhưng vì chúng đã không còn nguyên vẹn nữa nên Jungkook đành mang tất cả vứt vào sọt rác.

Cả ngày bận rộn khiến em chẳng có thời gian để kiểm tra điện thoại, vừa mở máy lên đã thấy cuộc gọi nhỡ từ Yoongi. Em không gọi lại vì trời cũng đã khuya lắm rồi, chỉ đơn giản nhắn cho anh dòng tin.

"Hyung gọi em hả? Xin lỗi, máy em hết pin, cả ngày nay em bận quá không gọi lại hyung được."

Không lâu sau đã có tin nhắn trả lời lại.

[Cũng không có gì đâu, em về Seoul chưa?]

"Em vừa về thôi. Yoongi, hyung đến nhà em sao?"

[Không có, hyung chỉ gọi điện vì chủ tịch muốn em về ăn cơm thôi.]

Ra là vậy. Jungkook khẽ cười, em đã nghĩ gì vậy chứ? Việc gì Yoongi phải đến nhà tìm em?

"Em biết rồi. Muộn rồi, em ngủ trước đây. Hyung cũng ngủ sớm đi."

Yoongi đọc dòng tin nhắn cuối, cũng chẳng hiểu sao lại tự cười nhết môi. Nếu anh nói anh có đến thì điều đó có ý nghĩa gì đâu cơ chứ? Jungkook đang rất hạnh phúc bên người mà em yêu còn gì, anh là người hiểu chuyện, không lý gì lại đi chen ngang thứ tình cảm đẹp đẽ ấy, chẳng có ích gì cả.

Yoongi ném điện thoại lên bàn rồi cứ vậy quay lại với công việc. Mọi chuyện dạo gần đây đã trở nên rắc rối hơn rồi.

///

Jungkook đang làm việc thì có tiếng chuông cửa. Nói là làm việc chứ thật ra em cũng chỉ vẽ tranh để nhanh chóng hoàn thành ước nguyện có cho riêng mình một phòng triễn lãm. Em kéo lấy tấm vải bên cạnh che đi bức tranh dang dở rồi nhanh chóng ra mở cửa.

"Jisung hyung?"

Jungkook niềm nở mời anh vào nhà. Người anh họ này trước nay vốn cũng chả thân thiết gì với em, chính xác là bởi vì Yoongi. Anh ta hiện đang là giám đốc điều hành của JM, rõ ràng hôm nay đến đây ắt hẳn là có mục đích. Tiếp chuyện cả buổi, cuối cùng những gì em nghĩ là đúng. Hóa ra, vào cuộc họp ban giám đốc mới đây trong thời gian em về Daegu, chủ tịch có ý muốn trao quyền quản lý tập đoàn lại cho Yoongi nhưng bị bố của Jisung phản đối. Ông ấy là dượng của em, dĩ nhiên sẽ không chịu chấp nhận đứng nhìn tài sản của "dòng họ" rơi vào tay người dưng, trong khi con trai lại đang ở vị trí cũng không nhỏ. Vì thế nên tất cả đều đưa ra quyết định sẽ tiến hành bỏ phiếu. Jisung là anh ruột của Jimin, lại trái ngược tính cách hoàn toàn với em trai mình. Jimin thì có phần giống em, vốn không quan tâm gì đến kinh doanh, cứ vậy sang Anh từ sau khi tốt nghiệp cấp 2. Jungkook thân với Jimin hơn, phần vì anh không tỏ ra ganh ghét với Yoongi như Jisung, phần vì cả hai đều thích nghệ thuật.

Jisung nếu nói về tài năng cũng chả thua kém gì. Vốn hôm nay lại đích thân đến tìm em vì muốn em bỏ cho mình một phiếu vào cuộc họp hội đồng quản trị trong hai tháng tới. Trong thời gian đó, cả Yoongi và anh ta sẽ phải tiếp tục thể hiện năng lực của mình để chứng minh bản thân có đủ khả năng. Biết rằng em sắp kết hôn với Yoongi nên chắc hẳn rất lo sợ Jungkook vì vậy mà quên đi "tình thân". Một giọt máu đào hơn ao nước lã, anh ta nói vậy rồi cứ luôn miệng nói rằng nếu tiếp quản được JM nhất định sẽ không để em chịu thiệt. Câu này nghe cứ như trong lịch sử Joseon khi các vị hoàng tử tranh nhau ngôi vị. Em cũng chả biết nói gì, chỉ mỉm cười giả lả cho qua để tiễn vị hyung này về sớm. Rõ ràng giữa việc bỏ phiếu cho Yoongi và anh ta, người thường còn biết được cái nào sẽ có lợi cho em hơn, đến tận đây thuyết phục em như vậy có phải thật vô ích không? Đằng này Jungkook em lại sắp kết hôn với Yoongi, người hyung này có lẽ vì vậy nên mới càng lo lắng. Em mỉm cười trấn an người anh lớn, tiễn anh ra cổng, lại nghĩ đến túi đồ hôm qua. Có phải là do anh ta mang đến không nhỉ? Người ta biếu nhau thứ gì xa hoa, anh ta lại mang đến cho em sữa chuối, thật nực cười.

///

Jungkook đứng trước tấm gương lớn, thở ra một hơi dài rồi lại tự nhìn lại chính mình. Dù thế nào, hôm nay em cũng phải trông thật bảnh bao chứ nhỉ? Hôm nay là ngày cưới của em kia mà, là ngày của riêng em kia mà. Người thợ trang điểm giúp em chỉnh lại đóa hoa cài trên ngực áo, bẻ ngay ngắn lại phần cổ tay của bộ suit được cắt may như dành riêng cho người con trai hiện tại.

"Jungkook."

Jin bước vào phòng chờ và đặt tay lên vai em.

"Em ổn chứ?"

Jungkook nháy mắt với anh, cố gắng dành cho riêng mình nụ cười thật tươi, bảo rằng em ổn mà, hôm nay là ngày hạnh phúc của em, rằng anh đừng mang gương mặt lo âu như vậy chứ. Và Jin ôm lấy đôi vai em, vỗ nhẹ tấm lưng người con trai chẳng phải máu mũ ruột rà gì nhưng anh thương em như em trai, dặn em vài lời, bảo rằng em nhất định phải thật hạnh phúc, nếu có một lúc nào đấy mệt mỏi quá hãy nói với anh, hãy nhớ rằng anh là bác sĩ của em, đừng bao giờ giấu anh chuyện gì cả về thể trạng lẫn tâm tư.

"Jungkookie, đừng bao giờ quá sức làm việc gì, anh không muốn nhìn thấy thời gian của em ngắn lại, hơn ai hết anh muốn nhìn thấy em bình an và sẽ giúp em giữ lấy những gì mà em xứng đáng nhất. Hứa với anh nhất định phải mạnh mẽ lên, hãy là Jeon Jungkook mà anh vẫn luôn biết, hãy là Jeon Jungkook của những ngày em 20 chẳng muộn phiền. Hãy nhớ, vẫn luôn có nơi để em trở về."

Jungkook nheo mắt vòng tay ôm lại anh. Em của tuổi 23 làm sao có thể giống với những ngày em của đôi mươi. Thận trọng hơn trong từng lời nói, thêm chút chín chắn, chút khôn ngoan trong suy nghĩ em; chút quyết liệt nhưng kiên dè khi em hành động, chút khiêm nhường khi em thành công, chút lạc quan khi em vấp ngã, chút lì lợm để em đứng dậy bước tiếp, chút nhạy cảm trong lý trí em, thêm chút lý trí nơi trái tim em ấm nồng – Em của tuổi 23 phải tập sống thêm một lần nữa, sống mà không phải hối tiếc, không lỡ hẹn hay mang nợ chính mình.

"Hyung còn nhiều lời hơn cả cha em nữa!"

Em cười rồi nói nhỏ, tay cũng vỗ nhẹ lên đôi vai rộng của anh, ý muốn bảo rằng em nhớ rồi.

"Gọi hyung-nim đi Jungkook ah"

Buông em ra, Jin lại nói. Vị hyung này của em từ khi bắt đầu đảm nhận vai trò bác sĩ riêng cho Jeon gia vẫn luôn muốn em gọi mình một tiếng hyung-nim, đây đâu phải lần đầu, ấy vậy mà vẫn muốn được nghe em gọi. Jungkook bất lực cũng không muốn nhây với anh làm gì, liền miệng gọi hyung-nim bằng chất giọng ấm áp. Jin ngay sau có lại cầm lấy và mở nắm tay của em ra, đặt vào lòng bàn tay em vật gì đấy rồi khép ngón tay em lại. Người nhỏ tuổi tò mò mở nắm tay ra và nhìn trân trân khó hiểu vào chiếc chìa khóa nhỏ anh vừa đặt vào lòng bàn tay mình.

"Hãy mở một phòng triễn lãm tranh theo mong ước của em đi."

Em ngỡ ngàng hết nhìn anh lại nhìn xuống chiếc chìa khóa nhỏ, mắt lại bắt đầu rưng rưng tầng sương mỏng.

"Quà cưới của anh đấy. Tuy là quà cưới nhưng nó có vẻ riêng tư quá phải không? Xin lỗi, anh chẳng thể làm được gì cho em cả."

Jin lúng túng nhìn em từ nãy đến giờ vẫn chưa nói được lời nào. Jungkook muốn có một buổi triễn lãm tranh của riêng mình, và anh đã mua cho em một phòng tranh. Anh dù biết rằng điều này chẳng có lấy một phần trăm ý nghĩa nào bởi Jungkook hay JM dư sức để mua cho em cả tòa nhà chứ đừng nói chi chỉ là một phòng tranh. Nhưng anh vẫn quyết định mua nó và giao chiếc chìa khóa duy nhất này cho em. Tất cả việc của em bây giờ đó là tạo nên những tác phẩm thật xuất sắc và treo chúng tại bất cứ đâu trên bức tường trắng xám mà em muốn.

Hãy cho anh là bước đệm để mong ước của em đến ngày được nở hoa.

Jungkook mím môi thật chặt, thở ra một hơi rồi rút tờ khăn giấy trên bàn thấm đi làn nước đã sắp chực trào. Em chỉ vừa mới makeup xong, anh muốn em xấu xí hay sao lại chọc cho em khóc?

"Cảm ơn hyung. Có anh ở cạnh em trong suốt quãng thời gian còn lại này đã là món quà lớn nhất em nhận được rồi."

"Hứa với hyung, nhất định phải mạnh mẽ, nhất định phải hạnh phúc. Em chỉ được hạnh phúc thôi!"

Jin nói và đưa ngón út ra, chờ đợi được hồi đáp. Có ai tin huyng ấy đã 28 tuổi rồi không?

Jungkook cũng không biết phải nói gì để anh an tâm, vậy nên cũng gập những ngón tay lại, chừa ngón út, hướng đến tay anh chạm vào, lại vừa hay từ phía cửa có nhân viên của nhà thờ thông báo buổi lễ sắp bắt đầu. Tay vừa kịp chạm vào ngón út của anh vì giật mình nên động tác cũng ngừng lại, ngoái đầu báo một câu em biết rồi. Jin buông tay xuống, vỗ nhẹ vai em lần nữa rồi cũng ra ngoài dự lễ. Em nhìn bàn tay phải vẫn còn ở trạng thái đưa ra ngón út, nghiêng đầu nhìn theo hướng cửa phòng.

"Còn chưa kịp móc ngoéo kia mà."

Nói rồi lại mỉm cười hít lấy một hơi đầy, đặt tay nên ngực trái tự hỏi bản thân lần cuối đã sẵn sàng chưa.

................

[Sau khi Jin ra khỏi phòng thì có một cô gái với chiếc váy trắng, mái tóc đen ngang vai không ngắn cũng không dài đẩy cửa bước vào phòng, Jungkook vừa nhìn thấy cô đã vội nói:

"Mingie à, cho anh xin miếng cá thu đi."

"Sao cơ ạ?"

"Nhạt lắm rồi đấy em ạ!"]
_____________
Ming: Đúng là chap này nhạt thiệt =))
Mà nhà ngọai có nhắn nhủ gì với Jungkookie thì tranh thủ đi nha, người ta sắp về nhà chồng rồi đó!!!

Ming
#YM_YangMing9397 
---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro