28. Đừng đi đâu cả, chỉ cần ở yên đó thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook có phần ngẩn ngơ nhìn vào những dòng tin nhắn cuối cùng của Yoongi hiện trên màn hình. Trời hiện tại đang mưa khá lớn, áo sơ mi trắng của cậu gần như đã ướt hoàn toàn. Hoseok đứng bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng hyung ấy may sao vẫn còn có áo khoác bên ngoài.

"Yoongi hyung nói sao?"

"À, bố bảo sẽ đến ngay..."

Hoseok gật đầu đã hiểu, cố gắng đứng nép sát vào tấm bảng quảng cáo phía sau ở trạm xe buýt nơi họ đang đứng để hạn chế nhất có thể khả năng bị ướt. Hôm nay Hoseok đã nhận lời làm mentor cho mấy nhóc cấp 3 chuẩn bị tiết mục văn nghệ và cậu cũng được anh ấy rủ đi cùng. Đáng ra còn có cả Jimin nhưng cái anh đó đã báo bận ngay phút cuối, thành ra chỉ còn có hai người. Lúc đi thì cùng đi grab, nhưng khi về thì lại chẳng thể nào đặt xe được vì trời mưa lớn, hệ thống lại liên tục báo lỗi, xe buýt cũng đã chẳng còn tuyến nữa.

"Jungkookie, em lạnh không? Hay là mặc áo của hyung đi."

"Dạ không ạ, em không sao."

"Em dễ bị cảm lắm đó. Này..."

Vừa nói, Hoseok vừa cởi áo khoác của mình ra để đưa cho cậu. May sao, từ xa xa đã có ánh đèn ô tô sáng lóa lên trong màn mưa dày đặc. Jungkook quay đầu lại nhìn, nhận ra đó là xe của anh, liền xua tay mỉm cười với Hoseok.

"Em không sao đâu, Yoongi đến rồi kìa."

Chiếc ô tô dừng lại trước trạm xe buýt. Cả Jungkook và Hoseok đều chưa kịp phản ứng, Yoongi đã mở cửa xe chạy ra, trên người vẫn còn mặc áo thun FG và quần short tới đầu gối, chân mang dép lê, lẹp bẹp giẫm nước mưa, cầm ô bước tới. Jungkook thấy vậy liền đẩy Hoseok lên trước để anh ấy chui vào trong ô, bản thân thì ướt nhẹp rồi nên cũng không còn quan tâm nữa.

Anh mở cửa xe sau cho Hoseok bước vào, Jungkook ở ngay phía sau cũng định theo anh lớn leo lên nhưng đã bị người lớn tuổi nhất đứng chặn ngang trước mặt mà đóng cửa cái sầm. Một tay cầm ô hướng hẳn về phía cậu, tay còn lại nắm lấy tay Jungkook kéo lên phía ghế phụ lái, vội vàng mở cửa xe ấn đầu người nhỏ tuổi vào trong rồi mới vòng ngược ra trước trở về lại ghế lái. Một chuỗi hành động diễn ra liên tục chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy ba mươi giây, nhanh chóng, dứt khoát mà chẳng nói một lời.

"May mà có hyung, nếu không em với Kookie chẳng còn biết làm sao nữa."

Hoseok sau khi lên xe rồi mới nói, miệng cười trái tim, hẩy hẩy tóc vì nước mưa mà có hơi bết lại.

"Hai đứa không đi xe sao?"

"Xe em còn ở garage chưa lấy được."

Jungkook im lặng từ nãy đến giờ, mắt nhìn ra cửa sổ nhưng chẳng có mục tiêu nào cụ thể, chẳng qua là vì bận nghĩ ngợi lung tung.

Lúc nãy lấy điện thoại ra kiểm tra mới biết bây giờ mới chỉ qua mười hai giờ được ba phút. Nhắn tin cho Yoongi cũng đã gần mười hai giờ kém mười, nhây nhây một lúc, đến tin nhắn cuối cùng của anh là mười một giờ năm mươi sáu. Dù chỗ này bảo là gần nhà Yoongi thật nhưng nếu lái xe bình thường ít nhất cũng phải mất hơn mười phút. Cho rằng sau tin nhắn đó anh đã đi liền thì cũng đã là quá nhanh. Mà đi liền cũng có khi là thật, nhìn trang phục trên người Yoongi mà xem, có chỗ nào là đàng hoàng để ra ngoài đâu cơ chứ.

Lái xe từ đó đến đây chỉ trong khoảng hơn năm phút giữa trời mưa như trút thế này, Yoongi có phải đã làm hơi quá không? Lái xe kiểu đó chỉ có đi cứu hỏa mới làm, đằng này cũng chỉ là mắc mưa, cũng chưa tới mức cậu và Hoseok phải đứng ngoài trời. Thật sự, việc này đã khiến Jungkook phải để tâm thật nhiều.

"Mặc vào đi."

Giọng Yoongi trầm thấp vang lên, sau đó là cảm giác chất vải ấm ấm chạm đến tay đang khoanh trước ngực, Jungkook xoay đầu nhìn sang bên. Anh vẫn tập trung lái xe, dĩ nhiên là với tốc độ bình ổn, có phần hơi chậm để đảm bảo an toàn, tay phải cầm chiếc áo khoác đen đưa ngang bụng người bên cạnh. 

"Khôn--"

"Mặc vào đi."

Yoongi chẳng nhìn đến cậu, còn chẳng thèm nghe cho hết câu đã lại nói. Giờ Jungkook mới để ý, nhiệt độ trong xe cũng đã được tăng lên. Cái giọng điệu và thái độ dửng dơ (giả vờ) vô tâm ấy là gì chứ? 

Nghe lời Yoongi mặc áo vào, cảm giác ấm áp tiếp xúc đột ngột cùng nước mưa trên người trước đó khiến Jungkook khẽ rùng mình mà khịt mũi.

"Lại sắp bệnh rồi?"

"Không đâu, em vẫn thường hay bị như thế mà."

Anh không đáp lại, cũng vẫn không nhìn người nhỏ tuổi nhưng vẫn biết Jungkook đang lén nhìn mình. Và Merlin ơi, Yoongi có khá hơn là bao?

Jeon Jungkook, thằng bé này, sơ mi trắng cùng mái tóc nâu không-còn-chỗ-nào-khô-ráo! Nó đang thách thức sự kiên nhẫn của anh đấy à? Nãy giờ là không dám nhìn đến chứ chẳng phải anh cố ý dửng dưng tỏ ra ngầu gì cho cam. Nhưng hơn tất thảy, phần lo lắng cho người nhỏ tuổi bên trong Yoongi vẫn lớn hơn rất nhiều.

Ngay khi Jungkook gửi định vị sang, anh đã chẳng kịp thay đồ gì, vơ bừa lấy cái áo khoác nào đó gần nhất trong tầm với, xỏ đại đôi dép mà anh-không-chắc-nó-là-của-ai ở bậc cửa, lấy chìa khóa xe và lao ra khỏi nhà với cái tốc độ mà chính Yoongi cũng cảm thấy ngạc nhiên, chỉ sót lại tiếng Namjoon í ới gọi - không rõ đã nói gì - để lái xe đến đây. Và cũng như một thói quen, Yoongi cứ vậy mà đẩy Jungkook lên ghế phụ lái, bỏ mặc Jung Hoseok tội nghiệp cô đơn ở ghế sau nhìn lên hai con người trên này bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Về nhà tôi nhé. Sáng có lịch học không?"

"À, k-không."

Người lớn tuổi nhất lên tiếng, đã đánh xe vào con hẻm rộng, chỉ còn cách nhà anh và Namjoon vài căn. Lúc này thì con người ngồi ở ghế sau kia mới thật sự thấy bản thân lạc lõng đến mức nào.

"Này Yoongi-hyung, bộ em là không khí sao? Jungkookie đi học thì em không đi học hả?"

"Có Namjoon lo cho em rồi."

Jungkook nghe anh đáp lại nỗi phẫn uất chưa kịp le lói của Hoseok bằng câu nói nhiều tầng nghĩa mà chợt bậc cười, xoay đầu ra nhìn những căn nhà đã tối đèn lướt qua cửa sổ.

Vậy là đêm nay ở lại nhà Yoongi rồi.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro