29. Hãy cứ để tôi lo lắng cho em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe vừa dừng lại trước hiên nhà đã có con người vừa được nhắc tên kia ở ngay thèm mở cửa đợi sẵn. Jungkook cởi áo khoác của Yoongi ra choàng qua vai, tự mở cửa xe bước ra gửi lời chào tới Namjoon.

"Hai anh em làm gì mà giờ này còn lang thang ngoài đường thế?"

"Tụi nhỏ tập hăng quá nên đến tận chín giờ hơn mới nghỉ, xong tụi em bị mắc mưa, cứ tưởng sẽ nhanh ai ngờ cứ mưa suốt nên đành đi bộ ra trạm xe buýt để đặt xe về nhưng cũng không được."

Jungkook vừa nhìn thấy Namjoon đã cười tít mắt mà đáp lại câu hỏi của người anh lớn. Cả cái trường cấp ba hồi đó ai chả biết Kim Namjoon là hình mẫu lý tưởng của Jeon Jungkook cơ chứ. Thế nên việc cậu vừa gặp người ta đã sinh ra bao nhiêu là năng lượng tích cực cũng không bất ngờ gì lắm.

"Vào nhà thôi!"

Namjoon vẫn đang án ngữ ở cửa, trước mặt là Jungkook một thân ướt nhẹp - áo sơ mi dính chặt lấy da thịt, trên vai là áo khoác của Yoongi - thế nên dĩ nhiên là cái người vừa lên tiếng kia chẳng còn đường nào để vào nhà. Anh hơi cau mày, đứng chen vào khoảng trống giữa cậu và Namjoon, trước đó vẫn không quên nắm lấy cổ tay Jungkook khiến cậu có chút giật mình. Trước lời nhắc nhở đầy "tế nhị" của anh, Namjoon i a hai tiếng rồi cũng lách sang một bên nhường chỗ để Min-Yoongi-đang-nắm-tay-Jungkook vào bên trong. Hoseok mặt ngờ vực cũng theo hai cái người chưa-từng-tách-khỏi-nhau-từ-lúc-ở-trạm-xe-buýt-đến-giờ vào trong, lướt ngang qua Namjoon còn bồi thêm cái nhún vai tự hỏi khiến cậu chàng IQ 148 cũng chẳng hiểu là chuyện gì.

"Hai đứa đi thay đồ trước đi đã. Vẫn chưa ăn gì đúng không?"_Vừa nói, anh vừa đi vào trong phòng mình lấy ra hai cái khăn bông đưa đến tay cậu và Hoseok.

"Hopi vào phòng Joon. Còn em... vào phòng tôi đi."

Khoan đã! Jungkook ôm cái khăn bông trong lòng mà tâm trí rối bời. Nói vậy là cậu sẽ mặc đồ của anh sao? Hay là...

"Vào phòng tôi lấy quần áo cho."

Giờ thì chẳng cần phải tự hỏi nữa. Phía sau Jungkook, Hoseok đã sớm đi vào trong phòng cùng Namjoon tự bao giờ. Còn lúc này, Yoongi vẫn đang nhìn cậu và chờ đợi.

Jungkook cười lên ngượng ngùng - "Phiền hai người quá, em x--"

"Lẹ lên, nhiễm nước vào lại ốm bây giờ."

Yoongi chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa. Riêng việc cậu đã ướt nhẹp như thế này từ lúc nào đến giờ đã là quá sức, đằng này Jungkook còn rất dễ bị cảm, vậy mà từ nãy đến giờ vẫn cứ ngây người đứng đó chẳng chịu di chuyển. Thế nên, lần thứ ba trong vòng chưa đầy nửa tiếng, Jungkook bị Yoongi nắm lấy tay kéo đi. Anh mở cửa phòng, để Jungkook vào trong rồi mới chịu buông tay cậu ra, lại tủ quần áo lấy một cái áo thun đen và quần thể thao sọc.

Đây là lần đầu tiên Jungkook vào phòng của anh. Trước đó cũng đã có vài lần đến nhà nhưng đều chỉ tập trung cả nhóm sáu người ở phòng khách, chưa bao giờ đi sâu hơn. Lần này mới thật sự chính thức được nhìn qua căn phòng mà Yoongi lần trước đã chụp ảnh gửi sang chứng tỏ bản thân ăn ở ngăn nắp.

"Em lề mề thật đấy, đã bảo nhanh lên kẻo ốm rồi mà."

Jungkook lại phải để anh lên tiếng nhắc nhở. Chẳng qua là cậu đang cảm thấy có quá nhiều sự không đúng lắm xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi mà thôi.

Vì Yoongi vốn trước nay không hề để ai vào phòng mình, ngay cả Namjoon.

Có lần cậu em cùng nhà đã "khai báo" với cả bọn là cái hyung này thậm chí còn định đặt cả mật khẩu cho phòng riêng nữa cơ. Chẳng biết giấu gì quý hiếm lắm trong đấy mà phải đặt cả password. Dĩ nhiên ai cũng biết đó là lời nói đùa thôi, nhưng mà vẫn châm ngôn cũ, rằng: Ai chứ Yoongi thì có khả năng lắm.

"Vào thay đồ thôi, đừng tắm, khuya lắm rồi."_Yoongi bật đèn phòng tắm cho cậu, cẩn thận bật cả máy nước nóng và lấy thêm cái bàn chải mới bỏ vào cốc đựng. Đợi cho người nhỏ tuổi ậm à ậm ừ một hồi, chịu nghe lời một nửa là sẽ không gội đầu, sẽ chỉ thay đồ rồi mới an tâm ra bếp chuẩn bị đồ ăn khuya khiêm ăn tối.

Jungkook sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc, quyết định nhìn chính mình trong gương lần nữa trước khi ra ngoài. Áo của Yoongi, quần của Yoongi và dĩ nhiên, trên người là mùi sữa tắm cũng của người mà ai cũng biết là ai đấy.

Jungkook và Yoongi có size đồ không quá chênh lệch nhờ cỡ vai gần ngang nhau, thế nên đồ của anh khoác lên người cậu chẳng hề có chút nào là gượng gạo cố chấp. Ngược lại, nhìn xa xa có khi còn nhận lầm thành Yoongi cũng không chừng.

"Jungkook, xong chưa? Khuya rồi, đừng tắm lâu quá như thế!"

Lại có tiếng của Yoongi từ bên ngoài gọi vào. Jungkook hít lấy một hơi, vắt chiếc khăn tắm qua cổ rồi cũng chịu ra ngoài ăn bữa tối do chính tay người lớn tuổi nấu. Nói cho sang là thế, thật ra cũng chỉ là bát mì hai trứng kèm xúc xích và thịt bò ăn chung với kim chi. Dù sao cũng đã chẳng còn sớm nữa, ăn tạm rồi đi ngủ vẫn hơn, đâu thể bắt Yoongi bỏ công ra lúc một giờ sáng mà làm một bữa cơm đàng hoàng. Thế nhưng, với hai con người đã gần nửa ngày chẳng có gì vô bụng kia thì đó đã là quá đủ rồi.

Kết thúc bữa tối muộn, Hoseok theo lời đề xuất của Yoongi mà về lại phòng Namjoon, và dĩ nhiên là cậu ở phòng của anh.

"Tóc đã khô chưa? Có cần sấy lại không?"

Jungkook ngồi trên giường gỡ gỡ mấy nắm tóc vì ướt mưa nhưng không gội mà quấn lại thành cục, nhăn mặt khó chịu. Thấy biểu cảm của cậu, anh bật cười gợi ý. Dù sao sấy một chút sẽ vẫn tốt hơn.

"Cho em gội đầu đi mà."

"Không. Biết mấy giờ rồi không, hửm?"

"Không sao đâu. Em không gội đầu là tối nay anh bố ngủ với em sẽ bị ngứa lây đó."

"Tôi không sợ, em sợ cái gì chứ?"

"Đáng ghét thế nhở?"

"Đáng ghét cũng chỉ để lo cho em thôi."

Lời đáp trả không mất một giây nào lưỡng lự của anh thành công khiến cậu chẳng thể cãi lại, chỉ còn biết bĩu môi đưa mắt cún ra nhìn người mà mình vẫn gọi bằng bố.

"Sấy tóc nhé?"

"Ưm."

Jungkook ngoan ngoãn ngồi khoanh chân đợi anh lấy máy sấy, chẳng thể thấy được nụ cười mỉm dịu dàng của người đang úp mặt vô hộc tủ giả vờ lục lọi tìm kiếm. Cậu cứ ngoan ngoãn nghe lời như thế này có phải đáng yêu hơn nhiều không? Lúc nào cũng cứ phải xồm xồm lên cãi tay đôi với anh mới chịu được cơ.

"Sấy tóc xong rồi thì ngủ đi, tôi làm cho xong đồ án một chút sẽ ngủ sau."

"Đã hơn một giờ rồi..."

"Bởi thế nên em mới phải ngủ đi, hôm nay nhiễm nước như vậy cẩn thận ốm thật đấy."

Nói xong anh xoay người ngồi vào bàn hoàn thành công việc, đợi cho Jungkook sấy tóc xong thì tắt hết đèn chính chỉ để lại đèn bàn và đèn ngủ, nhắc nhở lần nữa việc cậu phải đi ngủ liền và giữ ấm. Jungkook chỉ gật đầu cười đáp lại anh, nằm về một bên của chiếc giường lớn, kéo chăn lên ngang bụng nhưng không đi ngủ ngay, vẫn nằm đó lướt instagram.

Yoongi thật ra cũng nói dối rằng phải làm đồ án, chỉ là ngồi vào bàn lôi tài liệu ra nhìn giả vờ chăm chú nhưng tâm trí hoàn toàn không hề đặt vào đó một giây phút nào.

[1:29 AM]
namjoon.rm

Hyung
Chúc loạn luân vui vẻ
🤭🤭🤭

🙂🙂
Lo cho mình trước đi

Ơ, em làm sao?
Tụi em chỉ là bạn

Thế anh thì sao

Hai người là bố con còn gì?

Thế là chú chưa ngủ chung
với bố mình bao giờ à?

Có giống nhau không nào?
Em nói thật đó, tụi em thì
không nói làm gì, người ngoài
nhìn vào ai cũng nghĩ là
hai người đang hẹn hò đó

Giờ là lúc thích hợp
để nói chuyện này sao?

Đừng đánh trống lảng nữa
Em biết chuyện của Hyemin rồi
Chiều đó là em đi cùng
Hopi mà

Thì?

Aishh
Hyung, theo em và mọi người
đều có thể thấy được ấy, thì
Jungkookie
Em ấy rất rất rất ổn để trở thành
ai đó đặc biệt hơn với hyung

Dĩ nhiên là anh rất hiểu điều đó|

Em ấy
Hiện tại
Ngay lúc này
Vẫn chưa đủ đặc biệt với anh sao?

Awwww
Jungkookie còn thức không?
Chúa, em ấy có nghe được
tiếng hét vang vọng trong đêm
của em không?

Đừng làm ồn, Hopi tỉnh dậy đấy

Ah, em quên mất

Nhưng mà...
Oh no, Yoongi hyunggg
Hỏi câu thật lòng nha

Vậy là trước nay chú
chưa bao giờ thật lòng
với anh?

Thôi nào, nghiêm túc đó

Hỏi đi

Hyung...
Xem Kookie là gì?

Người quan trọng nhất trong đời|

Con trai

Chỉ thế thôi?

Người mà tuyệt đối
anh không thể bỏ lỡ|

Còn có gì khác sao?

Không, ý em là...
Cả em và Hopi đều cảm thấy...
Hyung đối với em ấy
Hoàn toàn không đơn giản chỉ là...

Anh lộ liễu vậy sao?|

Hai đứa nghĩ nhiều rồi
Ngủ đi Joon
Sáng hai đứa còn đi học mà,
đúng không?
Nhớ đưa Hopi đến trường đấy

Dĩ nhiên rồi hyung
Tụi em chung lớp mà
Đâu thể bỏ cậu ấy được

Ừm, ngủ sớm đi

Còn anh?

Anh cũng ngủ bây giờ đây
Thế nhé

Vâng, hyung ngủ ngon
[Seen]

[1:48 AM]
minie1310

Hyungggg
Yoongi hyung
Anh ngủ chưa?

Sao thế?

Hôm nay anh có liên lạc
gì với Jungkookie hay
Hopi hyung không?

Nói rõ hơn đi

Nay em hứa đi làm mentor
cùng hai người đó, nhưng mà
tới phút cuối lại có lịch đột xuất
trên trường nên không đi được

Em nhắn tin nhưng Hopi hyung
không trả lời, em đoán là giờ này
anh ấy cũng ngủ rồi

Nhắn cho Jungkookie cũng không
thấy phản hồi luôn
Em sợ em ấy giận em nên hỏi thử hyung có liên lạc với em ấy không
Để xem tình hình thế nào ấy mà

Anh đoán là Jungkook
không giận đâu
Em ấy bình thường lắm

Thật ạ?
Sao em nhắn tin mà không
trả lời thế 😔😔

Jungkook ngủ rồi

Oh
Nay ngủ sớm vậy hả ta

Hôm nay mệt mà
Nên em ấy ngủ quên rồi

À dạ vâng
Vậy thì em đỡ lo hơn chút

Ủa nhưng mà hyung

Hửm?

Sao anh biết Jungkookie ngủ quên?
Bộ em ấy nhắn với anh bảo là
em ấy ngủ quên hả =))))

Thôi chết|

Anh đoán vậy
Em ấy...
cũng không trả lời anh

À,
Thế mà em tưởng hai người
đang ở cùng nhau cơ

Thì là vậy mà|

Hahaha
Bớt xem phim lại đi

À thế thôi em off đi ngủ đây
Cảm ơn hyung nha

Không sao

Dạ vâng
Hyung ngủ sớm đi ạ

Anh biết rồi

Bye
Hẹn lần gặp sớm nhất

Okie
[Seen]

May ghê|

Yoongi quay lại phía sau, chắc chắn Jungkook đã ngủ rồi mới rón rén tắt đèn bàn mà bước lại giường. Cậu nằm nghiêng, tay phải co đặt sát bên tai và điện thoại vẫn còn úp ngược rơi bên cạnh. Lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy Jungkook như thế này, không thể ngừng việc được nhìn lâu thêm một chút.

"Jungkookie, giờ thì tôi hiểu rồi."

Yoongi nhỏ giọng thì thầm, cùng nằm vào khoảng giường trống còn lại, tay trái kê dưới đầu, đối diện với người nhỏ tuổi, bất chợt mong sao có thể đem khoảnh khắc này biến thành thường trực mỗi tối, mỗi sớm mai.

Là yêu, là thương, là tất cả những gì quan trọng và quý giá nhất...

Anh cuối cùng cũng đã có thể giải thích cho chính mình, thấm thía điều mà người ta vẫn thường hay nói: Hạnh phúc đôi khi chỉ là những nhỏ nhặt bên cạnh chúng ta mỗi ngày mà bản thân chẳng hề hay biết, cứ mãi kiếm tìm những điều viễn vọng xa xôi.

Và Yoongi biết, hạnh phúc của anh lúc này vẫn đang hiện diện trước mặt anh - chẳng cần một ai khác, chẳng hề ở bất cứ nơi đâu: Nhỏ bé, ngọt ngào và dịu êm.

"Em có thể vụng về, cũng có thể lười, có thể không cần phải học giỏi... Đừng lo lắng gì nữa cả, hãy cứ để tôi làm việc đó thay em... Chỉ cần em cho phép, hãy cứ để tôi gánh phần còn lại, một mình tôi là được rồi..."

Trong mơ màng, Jungkook cảm nhận có thứ gì âm ẩm ấm nóng vừa áp lên trán, nhưng quá mệt để tỉnh vậy, quá mệt để nghe và hiểu được điều gì.

Tưởng rằng sẽ lạ giường không ngủ nổi, vậy mà đêm nay hóa ra lại là một đêm ngon giấc lạ lùng.

"Bé nhỏ, ngủ ngon!"

Đồng hồ lại vừa điểm hai giờ sáng.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro