30. Chỉ cần là em, thế giới sau lưng đã chẳng còn quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức sáu giờ ba mươi quen thuộc vừa kêu lên chưa được năm giây đã bị Yoongi đưa tay tắt mất. Hôm nay Jungkook không phải đi học, anh sẽ để thằng bé ngủ thêm một chút, dù sao hôm qua cũng đã thức khá khuya. Vẫn còn sớm, người lớn tuổi cũng nên tự thưởng cho bản thân một lần được dậy muộn sau chuỗi ngày vùi đầu vào đồ án cuối kì, lại còn chẳng phải vì có Jungkook đang ở ngay đây hay sao? Nằm thêm một lát, tận thế cũng chẳng đến được đâu.

Seoul hôm nay nắng lên sớm vì đã bắt đầu bước vào hè, ánh mặt trời quá nửa buổi sáng chói lóa hắt qua khung cửa sổ kính làm căn phòng vốn tối màu giờ cũng đã được ánh nắng phủ ngập khắp.
Jungkook vì chói mà lười nhác úp mặt vào gối, tư thế gần như đã thành nằm sấp. Yoongi nhìn cậu bé của anh đã quá tám giờ mà vẫn chẳng chịu dậy, mỉm cười bằng tất thảy dịu dàng, bước đến kéo lại rèm cửa để ngăn đi nguồn sáng nóng hổi, chỉnh lại điều hòa mát hơn một chút rồi lại ra ngoài.

Ơ kìa, đã tám giờ sáng còn có người nướng khét cả gối chăn, vậy mà vẫn còn kẻ khác châm thêm than củi. Tưởng rằng cái kẻ thức từ sớm nhưng chẳng chịu rời khỏi giường, vẫn lì lợm nằm đó nhìn người ta kia sẽ biết điều mà gọi con thỏ ấy dậy, nào ngờ lại còn tạo điều kiện cho giấc thêm say. Nghĩ tới nghĩ lui đều thấy chẳng ai là nghiêm chỉnh đàng hoàng.

Mãi tận đến một tiếng sau, Jungkook vì mỏi mà cũng chịu mở mắt. Giây đầu tiên vẫn chưa thích nghi được hiện thực mà giật mình, xém xíu nữa là la lên nhưng may sao đã kịp kìm lại, kịp nhận ra mùi sữa tắm quen thuộc của người nào đó ngay từ chính bản thân.

Trời sáng rồi.

Jungkook ra phòng khách sau khi đã vệ sinh cá nhân đầy đủ, trên người vẫn là quần áo của anh, dưới chân cũng là đôi dép bông Kumamon cậu vừa nhặt được dưới gầm giường, đoán chắc cũng là của anh nốt.

"Sao anh bố không kêu em dậy? Đã chín rưỡi rồi."

Jungkook đưa tay vò vò mái tóc nâu qua một đêm đã bết lại thêm vài phần, bước đến ngồi xuống bên cạnh Yoongi trên chiếc ghế sofa lớn. Anh đang đọc sách, nghe tiếng cậu từ phía sau lại gần liền buông tay đặt sách lên đùi, lại cười.

"Hôm nay không phải đi học mà, ngủ bù cho những hôm trước cũng được."

Cậu bĩu môi gật gật đầu, nghiêng người nhìn sang cuốn sách trên đùi anh, cầm lên lật lật.

"Demian? Nó nói về gì vậy?"

"Tuổi trẻ. Đừng hỏi nữa, đi xuống ăn sáng thôi."

Anh đứng dậy, cầm lấy cuốn sách trên tay cậu đặt lên bàn, sẵn tiện đẩy vai người nhỏ tuổi hướng xuống bếp.

"Namjoon và Hopi hyung đâu ạ?"

"Hai đứa nó đi học rồi."

Anh đặt xuống trước mặt cậu tô súp trứng và kim chi, vài lát bánh mì.

"Súp sao?"

Jungkook vừa lúc ngẩng mặt thắc mắc cũng vừa hay Yoongi bước lại, đưa tay luồn qua phần tóc mái, đặt lên trán cậu kiểm tra.

"Hơi nóng một chút, có thấy khó chịu ở đâu không?"

"K-không, không có."

"Ừm, vậy thì ăn nhanh đi, chiều hẽn về nhé?"

Jungkook đảo mắt, nhớ xem chiều nay có bận việc gì không, vậy mà vào mắt Yoongi lại thành lưỡng lự không muốn.

"Không thích hả? Vậy ăn xong đi rồi t--"

"Không có!"

"..."

"Hôm nay em nghỉ cả ngày, tối... tối rồi về... cũng được."

Lúc này anh mới vui vẻ mỉm cười, ngồi xuống cùng hoàn thành bữa sáng lúc đã gần trưa.

Ngày nào cũng được như hôm nay thì thật tốt.

Cả ngày ở lại nhà Yoongi cũng chỉ có cậu và anh. Anh nói là Namjoon hôm nay học cả ngày nên đã ở lại trường luôn, không về ăn trưa, thành ra mang tiếng là đến ở lại nhưng Jungkook cũng chỉ gặp được Namjoon có khoảng một tiếng từ lúc về đến khi đi ngủ.

"Em giúp gì được không?"

Jungkook bước đến tựa vào vách tường ở lối dẫn vào phòng bếp, hai tay chắp lại phía sau nhìn anh chuẩn bị bữa trưa cho cả hai.

"Cũng không có gì phải làm cả... Hay là... em bóc tỏi nhé?"

Cậu gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn, với tay lấy rổ tỏi ngoan ngoãn ngồi bóc theo lời anh. Nhưng rõ ràng đồ ăn gần như đã hoàn thành hết rồi, giờ mới bóc tỏi, có phải là vô lý quá không? Jungkook cũng chẳng muốn hỏi, dù sao cũng đang chẳng có việc gì để làm, bóc trước để lần sau Yoongi có sẵn mà dùng cũng chẳng sao.

"Khi nào Namjoon hyung về thế ạ?"

"Tôi không biết. Bình thường nó cũng hay ở lại làm bài tập như vậy nên chẳng rõ."

Namjoon Namjoon, một câu Namjoon, hai câu Namjoon, câu ba chắc chắn cũng có Namjoon. Min Yoongi anh đang cảm thấy bản thân không nên ở cùng nhà với thằng nhóc ấy, chỉ toàn tạo điều kiện cho Jungkook gặp nó thôi. Ai mới là bố của em vậy hả Jeon?

"Vậy là bữa trưa và đến tối cũng chỉ có hai chúng ta sao?"

"Em không thích?"

Yoongi thả cái mui canh vào nồi khiến nó tạo ra âm thanh mà đến Jungkook ngồi phía sau cũng có thể nghe được, sau đó là anh kéo cái ghế bên cạnh cậu chẳng nói chẳng rằng mà ngồi xuống.

"K-không có, em chỉ hỏi thử thôi."

"Quan trọng với em lắm sao?"

Nhìn thái độ bất thường của anh, Jungkook đột nhiên cảm thấy thật cay mắt, chẳng biết vì bóc tỏi hay vì thứ gì vừa xẹt qua người.

"Anh bố làm sao thế? Em chỉ hỏi thử thôi mà?"

"Rõ ràng em hỏi thật đấy chứ thử chỗ nào?"

"Ơ hay, lại móc mỉa em?"

"Sai sao? Em hỏi thử thì phải có thêm những từ như là 'Giả như', 'Nếu như' các kiểu, đằng này... Có sao?"

"Này---"

"Em quan tâm Namjoon lắm à?"

Jungkook mím môi rồi bật cười thành tiếng, chẳng thể nhịn thêm được nữa vì biểu cảm nghiêm túc một cách vô lý trên mặt Yoongi. Thả tép tỏi trên tay vào lại trong rỗ, cậu xoay nửa người nhìn anh cười tủm tỉm.

"Yoongi, cười đi!"

"Tại sao tôi phả--"

"Cười lên đi mà."

Jungkook đưa hai ngón tay trỏ đến đẩy nhẹ hai bên khóe môi Yoongi lên rồi lại cười lên khúc khích trong khi chẳng nhận ra là anh đã bất động vì hành động vừa rồi của mình.

"Cứ cười thế này có phải tốt hơn không, sao phải làm vẻ mặt khó coi đó làm gì cơ chứ?"

Mất vài giây Yoongi như chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn vào đôi mắt vì cười mà xuất hiện vài nếp nhăn và chiếc mũi cao hơi chun lại của thằng nhóc đang chính xác là chọc phá mình. Cậu hơi ngửa cổ ra sau, mắt nhắm tịt vì cười khi lúc này Yoongi trông thật ngốc nghếch với đôi môi vẫn được Jungkook đẩy lên trong khi mắt và phần còn lại thì chẳng hề có động thái gì thay đổi.

"Aishh, bỏ tay ra... toàn mùi tỏi."

Khi đã nhận ra bộ dạng đứng hình của mình Yoongi mới xoay đầu để né tránh khỏi hai ngón tay cậu nhóc, viện ra cái lý do cũng coi như là hợp lý để bỏ qua Jungkook vẫn chưa thể ngừng cười mà quay lại với nồi canh sôi ùng ục trên bếp, chẳng biết nếu còn tiếp tục ngồi đó để mặc cho người nhỏ tuổi chiếm hữu toàn bộ đôi vầng sáng của chính mình thì anh có thể làm ra hành động gì nữa.

Và Yoongi chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình lại trở nên ngốc nghếch được như vậy trước mặt người nhỏ tuổi.

///

"Yoongi..."

"Hửm?"

"Đừng đi xe đó được không?"

Lúc Yoongi chuẩn bị mở cửa lên xe thì Jungkook lại chần chừ, mắt long lanh ý cười tinh nghịch. Anh vẫn chưa biết ý cậu là gì nên nghiêng đầu khó hiểu thì người trước mặt đã đánh mắt về phía chiếc mô tô dựng bên cạnh. Hiểu ý, Yoongi gật đầu rồi vào lại trong nhà đổi chìa khóa và lấy nón bảo hiểm.

"Đội vào."_Anh ụp cái nón to sụ lên đầu Jungkook. - "Mặc vào..."_Tay cầm cái áo khoác choàng qua vai cậu nhóc, "... Giờ này có sương rồi, mặc vào nếu không muốn bị ốm thật."

Và lần này Jungkook cũng đành nghe lời mặc vào áo khoác của anh, leo lên chiếc moto bình thường Yoongi hay đi học để anh chở về nhà. Cậu không muốn anh chở về bằng ôto vì dù gì nhìn nó cũng có vẻ làm quá, hơn nữa đi xe máy giữa đêm Seoul chẳng phải thích hơn nhiều hay sao? Được trực tiếp cảm nhận làn gió mùa hạ mà chỉ có về đêm mới trọn vẹn ôm lấy cả thủ đô ồn ào và cả cái mùi lành lạnh của sương đêm cùng không khí.

Yoongi đột nhiên dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi, dặn cậu ở bên ngoài trông xe rồi vào trong. Lúc bước ra trên tay đã là hai túi đồ nặng trịch.

"Gì vậy?"

"Những ngày sắp tới sợ là tôi sẽ hơi bận vì phải làm đồ án, không thể thường xuyên sang nhà chăm em được, thế nên mua để sẵn không em lại lấy lý do mà bỏ bữa."

"Em có phải con nít đâu?"

"Vậy thì sinh ra lại làm bố tôi đi rồi muốn gì thì muốn."

Lại nữa. Jungkook giậm chân cầm lấy hai túi nilong đồ ăn đủ một mình cậu dùng trong hai tuần mà nhăn mặt. Min Yoongi nhất định không để cho cậu lớn đây mà.

 "Đổi lại, sau khi tôi hoàn thành đồ án, em phải rủ tôi đi ăn đấy."_Lát sau, khi đã tiếp tục lái xe về lại nhà người nhỏ tuổi, anh mới nói

"Gì cơ?"_Jungkook hiện tại chỉ có thể nghe được tiếng gió lồng lộng bên tai.

"Cuối tuần sau là tôi xong đồ án rồi, khi ấy thì đừng có trốn đi đâu mà phải đi ăn với tôi đấy."

"Tuần sau anh bố lại có đồ án nên không đi ăn được hả? Tiếc vậy?"

Okie, giờ thì Min Yoongi anh không còn muốn nói gì nữa. Cứ đợi cho đến khi ấy đi, anh đến tận nhà là khỏi phải sợ cậu trốn đi đâu cả.

Ánh đèn xe dừng lại trước ngôi nhà có hàng rào gỗ trắng ở quận Dongdaemun, Jungkook cởi áo khoác trả lại cho anh rồi chào tạm biệt để vào nhà nhưng Yoongi đã kịp nhét vào tay cậu túi thuốc nhỏ.

"Phòng khi có ốm thì ăn rồi uống liền đi đó."

"Em không sao thật mà."

"Tôi chỉ nói là phòng khi."

Anh nói xong, xem lại đồng hồ rồi hối cậu vào nhà vì cũng đã gần mười giờ tối, ngày mai Jungkook còn phải đi học, còn không quên chúc cậu ngủ ngon.

Sau khi đã đóng cánh cửa gỗ lại sau lưng rồi Jungkook mới chạy đến úp mặt vào chiếc gối ôm trên ghế sofa ở phòng khách, tay không ngừng tự đấm vào không trung.

"Ôi mình chết mất. Jeon, mày ổn không?" -.-

Trong khi đó, ở một nơi nào đó, có con người nào đó lôi điện thoại ra đọc lại mớ tin nhắn hôm nay mà nhướng mày hài lòng.

[9:55 AM]
namjoon.rm

Này, anh đang dọn nhà,
sợ sẽ hơi lâu đấy
Nên là ở tạm bên ngoài đi nhé,
tối hẽn về

Anh dọn nhà hả?
Em thấy nhà vẫn sạch mà?

Ừ, anh dọn nhà kho

Ý anh là phòng chất đồ
dưới cầu thang?
Anh tìm được chìa khóa rồi à?
Lần trước anh bảo để quên
ở đâu không nhớ mà?

Ừ, anh vừa tìm thấy rồi

Vậy để em về phụ anh một tay

Không cần,
chú về phá hư đồ lại
mắc công anh sửa

Ơ, em có phá hoại đến mức
ấy đâu

Thôi tốt nhất đừng về
Anh tự dọn được

Dạ vâng, vậy hyung cố lên nha

Okie, nhớ khi nào anh gọi
hẽn về đấy

Rồi rồi
[Seen]

[9:20 PM]
namjoon.rm

Hyung
anh dọn xong chưa?
Dọn gì mà lâu thế?
Gần nửa ngày rồi
cũng chưa xong à?

À, cũng sắp rồi
Cỡ một tiếng nửa rồi về

Tận một tiếng á?
Trong đấy bừa bộn lắm sao?

Đúng vậy, rất bừa bộn
Thế nên để anh dọn cho xong đã

Vâng :((
Khi nào gần xong nhắn em nha
Em về ăn cơm chứ đói quá à

À quên nhắc,
anh không nấu cơm đâu
Ăn ngoài đi

What?
Sao anh không nói sớm?
Giờ này còn ai mở cửa nữa?

Còn sớm mà
Ăn đại gì đó đi,
không thì về ăn mì cũng được
Còn kim chi đây này

Lạy anh tôi

Thôi xin lỗi
Thế nhé, cỡ 10 rưỡi rồi về

Vânggg 😔😔
[Seen]


[8:47 AM]
markyi.en

Yoongi
Nay mày nghỉ hả?

Sao giờ này mà không thấy
mặt mũi đâu vậy?

Này, giảng viên đánh vắng
rồi đấy
Tao định điểm danh giùm
mà ổng kêu tên mày lên bảng
nên chả làm ăn được gì cả

Nghỉ 1/3 buổi cho phép rồi
đấy nhé
Bị trừ 3đ chuyên cần rồi, coi mà
kiếm lớp học bù đi
Nghỉ thêm buổi nữa là trừ 7,
buổi thứ 3 nghỉ thi nghe mày

[9:56 AM]
markyi.en

Oh, nay hơi ốm nên nghỉ
Cảm ơn nha,
Để kiếm bữa nào đi học bù lại

Ừ, sáng nay mày vắng tính ra
cũng hên đấy
Sáng nay chả biết thầy Choi bị gì
mà ổng la quá trời
Tao ngồi nghe mà rén vcl

Haha,
đó giờ cũng thường hay vậy mà

Đỡ ốm chưa?

Ừ thì cũng đỡ rồi
Thôi tao off nha, buồn ngủ quá

Okie, coi uống thuốc gì đi nha

Okie okie, bye


[Seen]

Thế mới nói, chỉ cần là Jeon Jungkook, Min Yoongi sẽ chẳng cần biết thế giới ngoài kia vận hành như thế nào nữa.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro