1. Welcome

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanh khô, nóng ran. Jungkook cảm thấy như thể mình đang ở rất gần miệng núi lửa. Cậu cảm nhận được mười mươi đôi bàn tay với những đốm lửa bập bùng đang cào từng đường một, rõ ràng trên khắp cơ thể cậu. Cậu đang ở đâu ? Cơn đau đầu khủng khiếp khiến cậu không thể suy nghĩ được gì.

Những gì cậu nhớ được là, máu ? À, cuộc sống của cậu lúc nào chẳng nhuốm một màu đỏ thẫm, nên cư nhiên, cậu chỉ nhớ đến thứ ấy mà thôi.

Cố gắng đứng dậy để rồi thấy như mặt đất đảo lộn một phen. Cậu cố lắc đầu thật mạnh như để xua đuổi cơn choáng váng chập chờn trong đầu đi, cũng như để ép chính bản thân cậu phải tỉnh táo. Nhưng ngay sau đó, Jungkook ước rằng bản thân bản thân chưa từng làm thế

Cậu chính là đang chôn chân ở một sa mạc rộng đến nỗi thứ duy nhất cậu nhìn thấy là một màu vàng ấm nóng, hoà lẫn với những hạt bụi từ tia nắng gay gắt, nóng đến mức tưởng chừng như chúng đang nhóm lên một ngọn lửa vĩ đại trong lòng cậu. Hay chính vì lòng cậu đang nóng như lửa đốt. Jungkook nhớ rằng cậu đang chạy, chạy rất vội vàng vì một điều gì đó, băng qua đường bằng đôi chân vốn đã rỉ máu vì tiếp xúc với mặt đường hơn 5 cây số dài đằng đẵng. Thế mà giờ đây, đôi bàn chân cậu sạch sẽ, tươm tất, chẳng còn lại bất kì vết thương nào. Và đất mẹ ơi, thế quái nào cậu lại đang mặc một bộ đồ màu kem thật đẹp đẽ và ngọt ngào thay vì bộ đồ công nhân xây dựng xấu xí cậu vẫn luôn nửa căm thù nửa yêu thích hàng ngày, vì nhờ bộ đồ bên nhà thầu tài trợ mà cậu không cần phải nhịn đói để mua một thứ gì đó để che đi thân thể trần trụi của cậu nữa. Không có máu, không có cái đau âm ỉ chạy dọc theo phần bả vai từ công việc mà thế gian luôn bảo rằng cậu thật sự rất hợp, theo một nghĩa là Jungkook cho là chả tốt đẹp gì. Chẳng lẽ cậu đang ở thiên đường ? Hay đây là con đường dẫn đến cách cổng địa ngục ?

Ngay trong lúc Jungkook đang mải đuổi theo dòng suy nghĩ đầy hoang mang của cậu, thì cậu chợt bị thu hút bởi một tấm bảng, thứ mà đột nhiên lại xuất hiện giữa không gian vốn mênh mông và trống rỗng. Như nhìn thấy một chiếc phao cứu sinh, Jungkook vội nhấc đôi chân của mình, chạy thật nhanh về phía tấm bảng, tấm bảng càng lúc càng gần, nhưng lạ thay, chạy đến kiệt sức cậu vẫn không thể nào với được đến nó, cứ như thể nó đang lơ lửng ở một chiều không gian nào đó, ta chỉ có thể thấy nhưng không thể chạm. Jungkook cố căng mắt để nhìn xem tấm bảng ấy viết gì. Và rồi cậu cảm thấy một chút hốt hoảng,  tự hỏi : "Chào mừng ? Chào mừng đến nơi quái quỷ nào cơ ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro