2. "Anh nói cái mẹ gì cơ ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chào mừng ? Chào mừng đến nơi quái quỷ nào cơ ?!"

Sau một quãng thời gian mà Jungkook nghĩ rằng đã đủ lâu để cậu có thể thích nghi với những thứ xung quanh, chí ít là quen với hơi nóng dồn dập của sa mạc rộng lớn không thấy lối ra và với cơn đau vẫn đang kéo nhau nhảy múa khắp cơ thể cậu.

Jungkook nhăn mày, chà, bây giờ mọi thứ vẫn quá mơ hồ, cậu đang ở một nơi mà cậu dám chắc rằng lũ "đàn anh" vạm vỡ ngấp nghé 30 40 tuổi ở khu xây dựng cũng khó có thể mà sống sót qua ít nhất là một ngày. Cậu ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, cảm nhận từng cơn gió mang theo những hạt cát mơn man khắp làn da cậu. Nhưng kì lạ thay, cậu lại thấy khá thoải mái theo một cách rất kì lạ. Những cơn gió như thì thầm với cậu rằng, sẽ chẳng còn tiếng mắng mỏ nào nữa, sẽ chẳng còn những cái đập bàn thật mạnh mỗi lần cậu làm sai ở công ty, càng chẳng còn những lần bị đe doạ bởi những "đàn anh" kia.

Quay ngược thời gian một chút. Jungkook vốn là một thiếu niên đang ở độ tuổi trưởng thành, dĩ nhiên, cậu luôn khao khát chạm đến mọi sự thành công, như bao đứa trẻ khác, và một cách rập khuôn, cũng như bao đứa trẻ khác. Jeon Jungkook, vốn là thiếu gia của một gia đình có tiếng trong giới kinh doanh, thế nhưng, một tai nạn đã cướp đi cha mẹ yêu quý của cậu. Vào ngày hôm ấy, cậu vẫn đang ở Mỹ để hoàn thành năm cuối trung học. Thế nhưng, điều khiến cậu hối tiếc nhất, chẳng phải là việc cậu đã bỏ lỡ học bổng và cơ hội học tập thật tốt ở đại học của mình. Mà là, cậu không thể ở bên cha mẹ cậu khi hai người vẫn còn khả năng gọi tên cậu. Cuộc đời cậu trở thành một chuỗi tệ hại bằng cách đó.

Hiện tại hoặc có thể nói là trước khi bị đưa đến nơi quái quỷ này, cậu là một công nhân xây dựng của một công ty chuyên nhận thầu những công trình hoành tráng và tầm cỡ. Ví như những hội trường rộng lớn, hay những ngôi nhà dành cho những ông trùm tài phiệt. Chính vì thế, công việc ở đó chẳng đơn thuần là những công nhân xây dựng bình thường, ở đó, họ được gọi là "người đặt gạch trắng". Sở dĩ, lý do lại sao lại là trắng, vì cứ nhìn những công trình to lớn và đồ sộ, có phần xa hoa một cách quá mức thế kia, chúng đều được xây nên bằng những viên gạch màu trắng, sang trọng, chói mắt.

Jeon Jungkook đang ngồi ở đây, một nơi hoàn toàn có thể xuất hiện một cái hố to, đen kịt, chực nuốt chửng cậu, haha có thể lắm chứ. Đau đớn thay, cậu lại thất bại đến mức nghĩ rằng điều này thật tốt, chí ít ở đây, cơ thể đau nhức của cậu đã được thả lỏng phần nào.

Cho đến khi cậu nghĩ rằng đã đủ lâu để cậu có thể ốp gạch lên một bức tường của công trình cỡ trung nào đó. Jeon Jungkook chợt cảm nhận được một dòng nước ấm đang chảy tràn cuống họng của cậu, xoa dịu cái hanh khô và nóng rát trong từng tế bào. Thật thoải mái. Cậu nghe thấy một giọng nói, mang theo ít nhiều ngạc nhiên pha lẫn tiếc nuối :

- Ồ, cậu trai, cậu trẻ thật đấy ...

Jungkook đưa mắt nhìn quanh, cho đến khi bắt gặp một người đàn ông lớn hơn cậu vài tuổi, cậu đoán thế, chỉ dựa vào giọng nói và chiều cao có phần khiêm tốn của anh. Bởi vì người đàn ông ấy đang mang một chiếc mặt nạ trông giống như mặt nạ của Phantom, trên người mặc một chiếc áo choàng phủ kín mọi thứ ngoại trừ khuôn mặt, trông có nóng quá mức không cơ chứ ?

Nhận thấy ánh mắt nhìn mình của cậu trai trước mắt còn nóng nảy hơn cái sa mạc rộng lớn này, người đàn ông khẽ nhíu mày tự nhủ rằng sao anh ta lại ghét cái nơi quái đản này mỗi lần phải đến đây đến thế. Rồi vẫn cất tiếng nói :

- Được rồi, không có thời gian để xăm soi đâu cậu trai trẻ. Tôi không thể nói cho cậu biết rằng đây là đâu, vì đến chính tôi còn không thể chấp nhận nó. Nhưng nghe này, cậu cần thôi ngay cái vẻ mặt như thể tôi không phải là con người ấy đi. Và tôi biết rằng cậu đang rất hoang mang vì cậu không nhớ bất cứ thứ gì hay thậm chí còn chả biết mình là ai, nhưng đừng lo, ai đến đây cũng thế, đó là quy luật rồi. Bây giờ hãy -

Một chuỗi lùng bùng lỗ tai từ khuôn miệng nhỏ nhắn lấp ló qua chiếc mặt nạ kia, với tông giọng trầm quá mức so với ngoại hình chỉ lộ được 1/3 của anh ta, Jungkook cứng đơ, nhưng đến khi anh ta luyên thuyên về việc cậu không thể nhớ gì, và cậu ước rằng cậu thật sự như thế. Thế nhưng, không may rằng không phải vậy, Jungkook liền ngắt lời anh ta :

- Anh nói cái mẹ gì cơ ? Tôi hoàn toàn nhớ tất cả mọi thứ nhé anh trai, nhưng nếu ông anh có phép thần thông nào đó có thể khiến tôi quên hết mọi thứ thì, tôi xin sẵn sàng.

- Cái gì ? Nhớ mọi thứ -

Câu nói bị bỏ dở giữa chừng, anh ta đột nhiên cảm thấy rung động một cách khó thở, bởi một nụ cười thanh thuần nhất anh từng thấy.


Hic, không biết ghi những dòng này cho ai đọc nữa. Nhưng mình đã trở lại với đứa con tinh thần này rồi đây. Mình đã định drop rồi, nhưng nghỉ dịch chán quá nên vào xem, bỗng có hứng thú viết lại. Mong rằng mình sẽ hoàn thành em ấy một cách suôn sẻ💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro