3. Khách sạn linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang đưa tôi đi đâu vậy ? "Quý ngài mặt nạ" ?
- Đấy là biệt danh tệ nhất trong số biệt danh tôi được đặt bởi những vị khách đến đây
- Vị khách ?
Jungkook tự nhủ trong khi theo gót chàng trai cậu vừa chạm mặt ở cái nơi quái gở này, rằng cậu không phải là người duy nhất từng đến đây. Xung quanh hai người bắt đầu nổi lên những đốm lửa nhỏ, bầu trời gần như tối sầm theo mỗi bước chân, và Jungkook có thể cảm nhận rõ một điều, chính là cậu không đi theo một hướng vô định không thấy lối ra như trước đó, chắc hẳn là do anh chàng trước mặt cậu. Lạnh lẽo quá, cứ như cậu đang ở một nơi khác vậy. Duy chỉ có những đụn cát lún xuống mỗi khi cậu in dấu chân lên chúng là có thể chứng minh rằng hai người họ vẫn ở trong sa mạc rộng lớn.
- Phải, các vị khách, và cậu là người thứ 7 kể từ khi tôi tiếp quản nơi này. Xin chào tôi là Yoongi, số hiệu 93, là chủ của Khách sạn Linh Hồn.
- Khách- khách sạn linh hồn ?!
- Được rồi, khoan hãy vội hoang mang, tôi sẽ giải thích sau. Bởi vì tôi cá chắc cậu sẽ không muốn nhìn thấy những thứ xung quanh đây khi đêm xuống đâu.
Và Jungkook bắt đầu sợ hãi nơi này, rất sợ hãi.

Điều đầu tiên Jungkook ấn tượng về khách sạn này chính là nó to và đồ sộ quá thể, hơn cả những công trình mà Jungkook từng dốc hết sức. Vô thực. Ai mà lại chẳng muốn đến đây cơ chứ ? Cho dù nó có thể không hề tồn tại ở thế giới thực. Cậu nhìn ngắm bức tường với những hoa văn tinh tế, những chiếc cột to vững chãi được chạm khắc như thể những người kĩ sư đã dồn hết 200% cái tâm của họ vào chúng. Và cái thảm dưới chân cậu cũng êm ái một cách không cần thiết. Không phải cậu chưa từng đến những nơi này khi còn bé, cậu đã từng theo cha mẹ đến những bữa tiệc được tổ chức ở những nơi sang trọng. Nhưng cậu chưa từng đến nơi nào có bầu không khí khác lạ nhưng dễ chịu thế này, nơi này như là một khái niệm khác so với những khách sạn Jungkook đã đến khi "còn sống". Ồ vâng, đó có lẽ là giải thích phù hợp nhất cho việc vì sao cậu lại ở đây, một nơi cậu chắc mẩm rằng không phải à thế giới loài người, thế giới loài người chẳng có bầu không khí quỷ dị như thế này.

- Tinh thần cậu có vẻ ổn nhỉ, chưa có vị khách nào đủ bình tĩnh để nhìn ngắm nơi này lâu đến thế - Yoongi nói pha chút chế giễu khi mà mắt Jungkook đã vốn to ( quá mức so với anh và anh phải thừa nhận rằng chúng như chứa cả dải ngân hà trong đấy ) giờ đây lại mở lớn hơn để men theo những hoa văn tinh xảo trên tay vịn cầu thang.

- Vậy bây giờ anh có thể nói cho tôi biết về nơi này được không ? "Quý ngài thích mỉa mai"

- Ồ tôi thích biệt danh này hơn, nhưng cậu có thể gọi tôi là Yoongi không ?

- Được rồi Yoongi, tôi là Jungkook, và theo dự đoán của tôi thì có thể anh không phải là một ông già khú đế nhưng chắc hẳn anh lớn hơn tôi vài tuổi, đúng không Yoongi-ssi ?

- Tôi không biết, như tôi đã nói, Jungkook ? Không một ai đến nơi này với ký ức còn được lưu giữ cả. Cả tôi cũng không phải ngoại lệ. Vậy, cậu thật sự có thể nhớ mọi thứ khi cậu "còn sống" sao ?

Jungkook bị giật mình, bởi tông giọng trầm thấp bất ngờ của Yoongi, ý cậu là vốn nó đã rất trầm, nhưng cậu có thể cảm nhận sự nghiêm túc thông qua tông giọng của anh. Và ánh mắt của anh càng chứng tỏ điều đó rõ hơn, chúng đổi màu, từ màu đen láy vốn có, nay đã biến thành màu xanh lơ, giống như những ngọn lửa xung quanh khách sạn. Và bây giờ, cậu càng thêm tin vào hai giả thiết về việc cậu không "còn sống" nữa và nơi này không hề bình thường.

- Đ-đúng vậy, tôi nhớ, rất rõ - Jungkook nhíu mày khi Yoongi cứ dùng ánh mắt kia dõi theo từng động tác đầy lúng túng của cậu.

Yoongi nhướn một bên lông mày, lẩm bẩm rằng thật may rằng anh không cần phải trấn an cậu khi cậu hoàn toàn hoảng loạn vì bộ não trống rỗng như bao người khác, và về việc anh không cần vắt óc để nghĩ cho cậu một cái tên. Jungkook vật lộn với sự tò mò, cất tiếng hỏi, với sự kiên nhẫn còn sót lại :

- Và, về khách sạn linh hồn ? - Jungkook lặp lại lần thứ hai câu hỏi này

- À được rồi, tôi xin lỗi, tôi chỉ cần thời gian để điều chỉnh lại phần giải thích rập khuôn để phù hợp với một ngoại lệ như cậu, - Yoongi hét to - Hoseok cậu có thể đến đây không ?

Và Jungkook nghe thấy tiếng động phát ra từ căn phòng cuối ở dãy hành lang bên trái :

- Ồ chúng ta có khách sao anh ?

Hay ho chưa, bây giờ còn xuất hiện một anh chàng mặc trang phục truyền thống Hàn Quốc với đôi chân trần, và trông anh ta chói loà quá đi mất.

Tuổi các thành viên được giữ nguyên, cũng là độ tuổi khi họ đến Khách sạn Linh hồn. Hình tượng nhân vật mình sẽ xây dựng theo tạo hình mình thích nhất của từng thành viên, riêng Jungkook là ngoại lệ vì Jungkook chưa hoá thân trong concept thợ xây dựng lần nào, nhưng mình sẽ suy nghĩ về chuyện đó sau.

Yoongi nói Jungkook là vị khách thứ 7 đó là không tính anh, ngoài Bangtan còn nhân vật khác nữa, ít nhiều sẽ điều chỉnh sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro