7. Ngày "báo cáo"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bữa tối diễn ra cùng tiếng trò chuyện rôm rả, dù đa phần Jungkook không thể hiểu hết những gì các anh nói nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự ấm cúng và dễ chịu trong lâu đài. Những món ăn thì quá ngon ( đặc biệt là gà om cay của Yoongi ), ánh nến lấp lánh và cậu luôn có tất cả sự chú ý và cưng chiều từ mọi người mỗi khi cậu hé môi để lộ đôi răng thỏ đầy tò mò xen ngang những câu chuyện kì bí lạ lẫm trên bàn ăn. Jungkook đã không được cảm nhận những điều này từ khi cha mẹ cậu mất, điều đó khiến cậu càng muốn được ở đây, tìm hiểu về nơi này nhiều hơn. Dẫu sao thì ký ức hay số mệnh đối với cậu cũng không quá quan trọng. Nghĩ đến là lại thấy đau đầu aaa tại sao cậu lại là duy nhất có ký ức chứ

Nhận thấy tâm trạng Jungkook trùng xuống, Namjoon ngồi ở phía đối diện quay sang đánh mắt với Jin, người đang chăm chỉ rót rượu cho Yoongi vốn vẫn luôn giữ nguyên tư thế nãy giờ. Tín hiệu bằng cách nào đó được truyền giữa những bộ não thiên tài ( hình thành sau khi sống cùng nhau đủ lâu ở một nơi buộc phải dựa vào nhau để tồn tại, Taehyung _ em áp út chắc nịch ), để rồi cả sáu anh đều lặng im hướng ánh mắt về phía thành viên mới của khách sạn ngày hôm nay. Seokjin lên tiếng phá tan sự im lặng, giọng anh khiến Jungkook an tâm, cậu để tâm trí mình tập trung lên anh sau một khắc

- Anh mong rằng sau những gì em được trải nghiệm cả buổi qua có thể khiến em phần nào bớt sợ hãi và chơi vơi, dù rằng anh biết có quá nhiều thông tin để tiếp nhận nhưng em sẽ quen dần thôi. Cũng như mong em hãy tin tưởng vào bọn anh đôi chút. Bọn anh tồn tại đến nay bên nhau đều nhờ vào sự tin tưởng lẫn nhau và tin tưởng Yoongi, vì thế anh mong rằng em sẽ nhanh chóng ổn định những suy nghĩ trong lòng em hơn. Chúng ta rồi sẽ ổn thôi.

- Tất cả chuyện gì đến đều sẽ đến, em có toàn quyền quyết định mọi thứ, nhưng nếu em chơi vơi thì bọn anh ở đây vì điều đó, dù rằng ai trong chúng ta cũng chơi vơi cả thôi. Nhưng nếu cùng nhau thì anh tin chắc rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Được chứ ? - Yoongi nói đều đều trong khi đôi môi và cuống họng anh vẫn còn vương lại mùi vị của rượu mừng. Jungkook có hơi say, dù rằng cậu chỉ uống nước ép mà thôi, nước ép việt quất.

Cậu gật đầu nhẹ. Như trở thành một phần của cả nhóm, cậu dường như cảm thấy hoàn toàn tin tưởng các anh. Thậm chí cậu còn biết rằng các anh đang cố nói điều gì. Bằng nụ cười nhẹ, cậu trấn an những con người đang lo lắng trên bàn ăn, Jungkook chầm chậm kể, như thể cậu đang mở lòng với từng người trong số họ :

- Em từng có một cuộc sống trong mơ. Ba mẹ luôn ở cạnh bên, em từng bước chinh phục tất cả những thứ em mong muốn. Du học ỡ Mỹ, cha mẹ là doanh nhân thành đạt, cho em tất cả mọi thứ em cần. Em đã nghĩ rằng cuộc sống của em sẽ kết thúc suôn sẻ như thế. Thế nhưng có lẽ em đã phạm phải sai lầm gì đó, ví như vì em cứ bình chân như vại sống giữa thế giới khắc nghiệt chăng ? - Jungkook cười, chua xót - Ba mẹ em mất khi em vừa nhận được thư báo rằng em được nhận vào Đại học Yale danh giá của Hoa Kỳ. Sau nhiều ngày chật vật, em trở về chỉ để chứng kiến tình cảnh họ hàng hai bên tranh giành khối tài sản kếch của ba mẹ em trước linh cữu và đứa con trai độc nhất của họ. Em chạy khỏi đó, không màng đến việc cố gắng một đời của ba mẹ em sẽ rơi vào tay ai. Lúc đó em chỉ biết không còn họ, em không còn lại gì cả. Khi ấy em mười lăm tuổi.

Hoseok cạnh bên ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy như lời xin lỗi, vì đã bắt cậu kể lại những thứ không vui, cũng là vì một đời đớn đau.

Nhìn Yoongi cúi gằm, cắn lấy môi dưới qua vai Hoseok và qua cả làn sương trong đôi mắt, Jungkook bỗng muốn nói với anh rằng xin anh đừng làm đau chính mình. Thật điên rồ

Cậu cười nhẹ, vỗ vai anh tư, chờ anh một khắc để nới lỏng vòng tay, cậu tiếp tục :

- Những chuyện xảy ra sau đó đã khiến não bộ em bài xích phần lớn, em cứ thế đi, dựa vào bản năng sinh tồn mà ba mẹ để lại, tồn tại vất vưởng qua ngày ở góc một khu vườn của gia đình tốt bụng nào đấy, hoặc họ chỉ đơn giản là cho rằng em không đáng để để tâm. Em đã ở đấy trong nhiều ngày, suy nghĩ về rất nhiều thứ trên cõi đời. Ăn những phần thức ăn dư họ chuẩn bị cho những chú mèo họ nuôi, đôi khi là quả trong vườn, ngủ dưới những tán cây. Khi ấy người bạn duy nhất của em là chú mèo trắng được nuôi bởi gia đình ấy. Đó là một trong những khoảng thời gian em không thể quên trong đời, em đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc ở nơi đó, em sẽ kể cho các anh sau, bây giờ em vẫn muốn giữ lại nó cho riêng em ... Em cứ ở đấy cho đến khi con trai họ đủ tuổi nhận thức rằng có một người lạ mặt và nhếch nhác trong vườn nhà nó và bắt đầu khóc toáng lên mọi lúc nó thấy em, em buộc phải đi khỏi đó, không từ mà biệt với khu vườn và chú mèo nhỏ kia. Và ... - Cậu ngập ngừng, liếc nhìn Jimin và Taehyung, nhẹ giọng - khu vườn ấy trồng toàn là việt quất.

- Ồ ? - Taehyung ồ một tiếng như thở ra, có vẻ anh đã nín thở vì hồi ức Jeon Jungkook

Jimin nhíu mày, quay sang một Yoongi hiện ngây ngốc nhìn những làn khói tím mang hương việt quất đang dần tràn xuống phòng ăn. - Anh ?! - Jimin có chút hoảng hốt vì hương thơm nồng đậm bất chợt

- Ra đấy là lý do vì sao làn khói của Jungkook lại có mùi của khu vườn việt quất ấy ư ? - Namjoon nhướn mày

- Vâng em nghĩ là thế - Taehyung và Jimin lần nữa chứng minh rằng họ chính là soulmate của nhau

Yoongi chỉ im lặng nhìn Jungkook ra hiệu rằng em hãy tiếp tục, Jungkook gật nhẹ

- Và sau đó em đã trở thành một thiếu niên lang thang với đủ loại công việc, thay đổi rất nhiều qua những căn trọ xập xệ, ăn những bữa ăn tạm bợ. Nhưng thật sự rằng sức khoẻ và khả năng sinh tồn của em khá tốt đấy nhỉ ? Bằng chứng là em là một công nhân xây dựng cao cấp trước khi đến đây đấy hehe - cười toe, Jungkook dùng vũ khí xịn nhất của cậu để khiến các anh an lòng, và rồi kết thúc bằng việc cậu không thể nhớ vì sao cậu lại "chết".

Sau nhiều khắc phải sống lại những ký ức không mấy tốt đẹp, Jungkook thấy bản thân như được chữa lành nhờ vào những cái ôm động viên, những lời ngọt ngào của các anh dành cho cậu bé đáng thương và nhờ vào ánh mắt như thay ngàn lời nói khi Yoongi nhìn cậu. Cũng chính từ khoảnh khắc đó. Jungkook biết rằng cậu đang hạnh phúc sau một thời gian dài.


Vậy là bữa tối đầu tiên để chào đón cậu đến khách sạn đã diễn ra với những vui buồn lẫn lộn khó tránh khỏi. Và rồi kết thúc bằng việc Taeyung nối gót theo Yoongi để "báo cáo" gì đó, trông cả hai đều có chút căng thẳng.

- Trông Yoongi hyung đáng sợ không ? Anh ấy luôn như thế vào mỗi giờ báo cáo của tuần. Em cũng sẽ như Taehyung sớm thôi Jungkook à, mỗi chúng ta đều phải thế - Namjoon nói khi nhìn theo bóng Yoongi và Taehyung khuất sau cầu thang

- Để mọi thắc mắc của em lại sau đi, sắp đến giờ rồi. - Seokjin nói, ra dáng anh lớn mà quét mắt một lượt nhìn các em, để rồi các thành viên lần lượt gật đầu như hiểu ý, đồng loạt tiến bước về phía chiếc cầu thang chính sừng sững giữa khách sạn.

- Đêm đầu đến đây mà lại gặp trúng ngày "báo cáo", chính vì thế nên anh không thể để em ờ phòng một mình được. Tất cả đều đã trở về phòng riêng rồi, bọn họ biết rõ họ cần làm gì, nhưng em thì không. Vì thế đêm nay em sẽ ở cùng anh, nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho em. - Seokjin nghiêm giọng nói, anh đưa tay ra như thể chờ cậu nắm lấy, cậu vươn tay ra để rồi cảm nhận thứ gì đó xuất hiện trong tay, là một sợi dây chuyền, Seokjin tiếp lời - Đây là bùa hộ mệnh của em mà Yoongi đã nhờ anh đưa cho em. Bây giờ thì nhanh theo anh trước khi Yoongi và Taehyung bắt đầu thôi, em chắc chắn sẽ không muốn chậm trễ đâu.

Jungkook lại sợ hãi, nắm chặt sợi dây chuyền với chiếc mặt hình chú mèo trắng trong tay. Cậu nhanh chóng chạy theo Seokjin, đến lầu hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro