8. Nghi lễ ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên của Jungkook về phòng của Seokjin đó là nó mang lại cảm giác thoáng đãng và sạch sẽ.

Khác với mùi vị của cơn mưa đầu mùa xen lẫn gió biển của phòng Namjoon và Jimin, khiến bạn cảm thấy như thể mình đang đứng bên rìa bãi biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ, hít đầy buồng phổi một ngụm gió mang theo những hạt mưa nhỏ xíu, dịu êm và thanh khiết.

Cũng khác với mùi của cánh đồng oải hương thơm ngát, nhưng lại sừng sững mọc lên một cây sồi mang theo hương thơm gỗ mộc mạc. Những tưởng không liên quan đến nhau được, nhưng mùi hương trong phòng Hoseok và Taehyung vẫn hoà hợp đến lạ.

Phòng của Seokjin có mùi hoa lài, vờn quanh cánh mũi khiến Jungkook muốn ngay tức khắc phó mặc mọi thứ mà nằm dài trong phòng anh đánh một giấc.

Phòng của anh nhỏ hơn hai căn phòng đôi ở phía bên kia hành lang thế nhưng vẫn còn một cánh cửa mà Jungkook đoán chắc là nó dẫn đến phòng thí nghiệm của anh. Jungkook nhìn nội thất trắng khác biệt trong phòng anh mà cảm thấy lạ lẫm. Trong lúc Seokjin loay hoay với việc kiểm tra khoá cửa, cậu hỏi nhỏ :

- Jin hyung, nội thất phòng anh khác với các phòng còn lại ngay từ đầu ạ ?

- Ồ không, Hoseok một mực đòi thiết kế lại cho anh đấy. Thằng nhóc muốn tự tay biến phòng anh thành như thế này bởi vì nó nói màu trắng và không gian thoáng đãng sẽ giúp anh dễ chịu hơn sau công việc ở phòng nghiên cứu - Jin nói mang theo chút ý cười nơi đuôi mắt và khoé môi.

Jungkook cũng tìm thấy một quả sồi nho nhỏ nằm trên chiếc bàn trắng cạnh giường, quả sồi mang một màu nâu và hương gỗ nhẹ, nổi bật giữa căn phòng trắng. Cậu nghiêng đầu, bản tính nhạy cảm khiến Jungkook luôn muốn hoài nghi về mọi thứ. Dường như điều đó không làm Seokjin thấy bực bội mà còn khiến anh mỉm cười bởi sự tinh tế đáng yêu của cậu nhóc. Anh lấy làm lạ rằng tại sao sau ngần ấy năm lăn lộn một mình mà Jungkook không hề mất đi bản tính thanh thuần vốn có của cậu. Anh khẽ nói rằng quả sồi đó cũng là của Hoseok, điệu bộ ám muội hết sức !

- Vậy ... điều gì sắp xảy ra thế ạ ? Em cảm thấy hơi sợ hãi.

- Hẳn nhiên rồi Jungkook, khi anh trải qua điều này, chính anh là người thực hành nghi thức chứ không phải là chứng kiến người khác như em. Anh đã suýt ngất đấy. - Jin nhếch mày, nửa trêu đùa nửa nghiêm túc mà nhắc nhở Jungkook

Anh ngừng một chút, thưởng thức gương mặt căng thẳng của Jungkook trong vài khắc rồi chầm chậm nói :

- Đừng lo, đến đây nào, đừng đứng mãi thế. Có anh ở đây nên em có thể yên tâm mà.

Jungkook gật đầu, giãn dần cơ mặt, bước chầm chậm về phía bộ bàn ghế nhỏ nơi góc phòng trước khi một cơn chấn động mạnh đi kèm một tiếng động lớn khiến cậu loạng choạng, hốt hoảng. Jungkook nhanh chóng ngồi thụp xuống đất, phần vì bất ngờ phần vì phản xạ hình thành từ những chấn động vốn luôn rình rập ở bất kỳ công trình nào.

Cậu vẫn đủ tỉnh táo để thấy anh Jin cau chặt đôi mày thanh tú, anh chép miệng lầm bầm thứ gì đó nghe như phàn nàn rằng tại sao thằng Taehyung luôn phản ứng kịch liệt như vậy và vì sao những "kí ức" của nó luôn khiến cả toà lâu đài lung lay.

Cơn chấn động qua đi, Jungkook nhanh chóng đứng dậy và chạy nhanh lại phía chiếc ghế bên cạnh anh Jin, run rẩy ( chỉ một xíu thôi nhé ), ngó sang một anh Jin đang hơi chau mày nhưng điệu bộ thoải mái như thể anh mày quen rồi khiến cậu yên tâm hơn phần nào.

Sau đó là một loại những biến động xảy đến, tuy không lớn như lần đầu nhưng những biến động này lại khiến Jungkook lạnh sống lưng, cứ như thể gió đang tràn qua khe cửa, mang theo những âm hồn đến bên cậu và thì thầm những câu chuyện kinh dị đáng sợ. Cảm nhận rõ mười mươi những đôi mắt mọc ra từ bốn bức tường, những cánh tay vươn lên từ sàn nhà. Cậu bất giác co người cảm nhận cái lạnh âm u bao bọc lấy mình. Mắt đảo dáo dác quanh căn phòng, là do cậu hay thật sự là đèn điện trong phòng anh Jin đang yếu dần, hoặc đấy là sương, aishhh Jungkook cũng không biết nữa. Đèn chớp tắt.

- Jungkook - anh Jin đột ngột hỏi khiến cậu giật bắn

- V-Vâng ạ ?!

- Hmmmm anh không biết là anh có được làm điều này trước khi Yoongi phổ cập mọi thứ cho em hay không nhưng ... - anh Jin hướng Jungkook mím môi - linh cảm của anh là thứ mạnh thứ hai ở lâu đài này, chỉ sau phép thuật của Yoongi thôi, vì thế nếu linh cảm của anh bảo rằng hãy cho em xem thì anh sẽ làm thế ... aishhh anh mong rằng linh cảm sẽ không phản bội anh, làm ơn nhé Jungkook.

Sự nghiêm túc bất chợt trong đôi mắt của anh làm cậu có chút dè chừng nhưng nó cũng dấy lên sự tò mò trong cậu, dẫu sao cậu cũng cần được biết thứ cậu đang sợ là gì, và lý do vì sao lòng cậu lại nhộn nhạo như thể đang có một đàn bướm chao liệng.

- Vâng anh ! Làm ơn đi ạ. - Jungkook gật mạnh, nói với cơn hoảng loạn trong hơi thở, nhưng kiên định. Cậu đang cảm thấy khó chịu cùng cực vì những cơn gió lạnh như thể cắt da cắt thịt.

Anh Jin nhìn cậu, ngập ngừng trong giây lát rồi gật nhẹ như hiểu ý. Anh hướng về phía quả sồi trên bàn, thì thầm vài từ để rồi Jungkook thấy một màn hình to hiện lên ngay sau đó, ngay giữa phòng.

- Đây là toàn cảnh bên trong lâu đài, nơi hiện tại đang bị bao phủ với rất nhiều âm hồn sinh ra từ nghi thức. Nghe rất ghê rợn phải không, nhưng sau khi đặt chân đến đây thì em nên tập quen với những điều như thế này. Và rằng cũng không phải tất cả những âm hồn đều xấu xa như trong những câu chuyện kinh dị - anh nhún vai, tiếp tục chỉ vào màn hình. - Như em có thể thấy, có một linh hồn đang ở ngay trước phòng anh đây, nhưng đừng lo, anh đã niêm phong cánh cửa lại rồi, nó chỉ có thể đuợc mở từ bên trong thôi. Để anh giải thích về-

Anh Jin chợt im bặt rồi khiếp vía bởi một Jungkook vốn đang bất động nay lại đứng phắt dậy, một bước không chần chừ mà chạy như bay đến cánh cửa, xuyên qua chiếc màn hình lớn. Cơ thể cứng ngắc, chỉ biết chạy như bay đến bên tay nắm cửa. Đôi mắt mở lớn hết mức và đôi môi mấp máy không thành lời. Cậu như thể một chú cún con hốt hoảng khi thấy người chủ của mình bỏ đi mất

- KHÔNG ! Jungkook-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro