9. Nghi lễ ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh dậy ở phòng anh Jin, cùng với các anh ở cạnh bên. Điều đó khiến cơn hoảng loạn của cậu vơi đi một ít. Seokjin ngồi ngay cạnh giường với ống nghe vẫn vắt ngang cổ và áo blouse yên vị trên người, anh vươn hai tay đỡ Jungkook ngồi dậy, dựa vào thành giường. Căn phòng màu trắng của anh khiến cậu nhớ lại những căn phòng ở bệnh viện nơi nhân giới, đầu cậu đau như búa bổ.

- Em sẽ không có thời gian để hồi tỉnh đâu Jungkook. Em có biết em đã làm gì không hả ? - anh Jin nghiêm giọng, cậu hoảng sợ vì sự trách mắng của anh, bất giác co chân lại, ngồi bó gối.

- Được rồi anh, đừng nổi giận với thằng bé. Em tin là em ấy có lý do cả thôi. - Jungkook ngước lên nhìn một Yoongi đang nhẹ giọng, đặt một tay lên vai anh Jin như trấn an. Tay còn lại của anh ấy thế mà lại bị thương. Màu trắng xoá của băng gạc khiến Jungkook đau mắt, và lòng cậu cũng đau nữa.

Cậu mấp máy đôi môi khô khốc, mở lớn mắt ngập nước nhìn anh thứ :

- Anh ... anh bị thương ...

- Là do em đó. Vì thế hãy kể cho bọn anh nghe về lý do tại sao em lại phá vỡ phong ấn của anh Jin đi. Dù rằng chưa ai phá được phong ấn của anh ấy, điều đó cũng chứng tỏ em không hề bình thường. Nhưng chúng ta sẽ kiểm chứng sau. Bây giờ bọn anh cần biết lý do. - Taehyung người đang đứng dựa cửa, khoanh tay đanh mặt hỏi Jungkook.

Cậu thấy sợ hãi, lạ lẫm với sự im lặng và nghiêm trọng của các anh. kể cả Hoseok hyung và hai anh còn lại của hội em nhỏ, đến cả Jimin còn không nhìn cậu ấy một lần, anh chỉ chăm chú nhìn vào vết thương của Yoongi, nơi mà Jungkook cũng đang dán chặt mắt.

Nhưng cậu đã lấy lại được bình tĩnh khi bắt gặp nụ cười mỉm động viên và cái gật đầu nhẹ ra hiệu của Yoongi hướng về cậu.

Jungkook gạt nước mắt, sụt sùi hướng anh Jin bằng đôi mắt lem nhem, giọng cậu trở nên đáng thương và mềm nhũn, khiến các anh đồng loạt muốn ôm lấy nhưng tình cảnh lại không cho phép.

- Em thật lòng xin lỗi vì những gì em đã gây ra, anh Yoongi, em không biết vì sao anh lại bị thương nhưng nếu đó là lỗi của em thì em thật lòng rất xin lỗi anh - Jungkook nói trong khi bản thân thổn thức vì nhớ lại những gì cậu vừa trải qua

- Được rồi bọn anh không nên mắng em như thế, bình tĩnh lại nào. Chúng ta ổn cả rồi được chứ ? - Hoseok nói khiến Jungkook được chữa lành thêm chút nữa. Cậu hít vào một ngụm, không khí bây giờ đã trong hơn hẳn, không còn khiến cậu ngộp thở nữa, mùi hương của các anh bằng cách nào đó khiến Jungkook rất dễ chịu, và cả mùi việt quất của cậu nữa. Cậu yêu nó.

- Đó, đó là mẹ em ... - Jungkook mím môi cố giữ bản thân bình tĩnh - Khi ấy chỉ cách em một cánh cửa. Dù đã xa mẹ một thời gian nhưng em không thể quên, nên em chắc chắn đó chính là mẹ em, hoặc ... chỉ là linh hồn của bà ấy. Nhưng điều đó làm em mất bình tĩnh. Nên em ...

Sau một khoảng lặng đủ lâu, Seokjin ôm cậu, dùng mọi sự dịu dàng mà anh có, vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của người nhỏ tuổi.

- Bọn anh xin lỗi, bọn anh không biết điều đó nên đã trách lầm em. Bình tĩnh lại nào, không sao rồi Kook-ah - giọng anh Jin thủ thỉ, Jungkook sụt sùi chùi cả nước mũi vào chiếc áo blouse trắng mà chàng bác sĩ của chúng ta cũng chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu em hết sức ôn nhu. Anh hiểu rõ tâm trạng lúc đó của cậu bé, có chút đau lòng nhưng hơn hết anh vẫn thấy khó hiểu.

- Vậy tại sao linh hồn của mẹ em ấy lại ở trong ký ức của Taehyung ? - Namjoon nhíu mày, sự bác học giúp anh nắm đúng trọng tâm sự việc.

- Kí ức của Taehyung-hyung ? - Jungkook vẫn nửa ngồi nửa dựa trong phòng tay Seokjin, nhướn người hỏi anh.

- Đúng vậy, đó là linh hồn từ ký ức của Taehyung. Tiện đây anh sẽ giải thích luôn vậy, dẫu sao em cũng cần biết cho dù rằng liệu em có cần trải qua nó hay không, chỉ vì em có ký ức. Nhưng biết đâu được - Yoongi nhún vai, hướng thẳng Jungkook để chắc chắn rằng anh có mọi sự chú ý từ người nhỏ.

- Như đã nói, nơi đây chính là nơi giúp mỗi người chúng ta từng bước tìm lại ký ức nơi nhân giới, cụ thể là mỗi tuần Hội Đồng sẽ gửi thư cho anh về việc ai sẽ là người được chọn của tuần đó. Khi đó chủ khách sạn sẽ dựa vào phép thuật của mình, biến tầng ba thành Tầng Ký Ức dành riêng cho thành viên của mỗi tuần. Qua đó bằng việc phép thuật của anh, thêm nữa là tinh thần của người được chọn có đủ mạnh để quyết định việc có thể khai thác được ký ức của họ hay không và khai thác được bao nhiêu. Người được chọn sẽ đến tầng ba, trải nghiệm những thứ mà Hội Đồng sắp xếp. Để rồi họ từng bước có thể cảm nhận lại những thứ vốn dĩ quen thuộc, những thứ đã ăn sâu trong ký ức mỗi vị khách ở Nhân Giới. Và nếu họ phát hiện được gì đó hoặc có bất kỳ quyết định nào thì họ đều phải báo cáo với anh vào giờ "báo cáo". - Yoongi nói với dáng vẻ thâm trầm nhưng rõ ràng vẫn khiến từng câu chữ như khắc sâu vào bộ não đáng thương của Jungkook

- Taehyung là người được chọn của tuần này. Đó là lý do vì sao em không thấy em ấy lúc bước vào nơi này dù rằng em ấy là tiếp tân. Lúc đó em ấy vừa từ Tầng Ký Ức trở về không lâu trước khi Yoongi chắc rằng Thaehyung vẫn ổn và đi đón em về. - Namjoon tiếp lời

- Và nãy là lúc nghi lễ được thực hiện, Yoongi dùng phép thuật để giúp Taehyung gợi nhớ lại những gì em ấy đã trải qua, với xúc tác là những trải nghiệm ở Tầng Ký Ức. Những lần thực hiện nghi lễ có thể sẽ dẫn đến những chấn động nhỏ, dẫu sao đây vẫn là một nghi lễ quan trọng, điều ấy liên quan đến rất nhiều tầng giới, liên quan đến quyết định mỗi người. Và... liên quan đến những linh hồn nữa Jungkook à. Họ có thể ẩn hiện ở mọi nơi quanh lâu đài trong lúc nghi lễ diễn ra. Họ có thể là những linh hồn từ ký ức của chúng ta, hoặc cũng có thể là những "linh hồn săn linh hồn". Đó có thể là lý do vì sao bọn anh phải tạo phong ấn ở mỗi phòng và cũng chính là lý do vì sao hmmm mẹ em hoàn toàn có thể xuất hiện trong nghi lễ - Namjoon từ tốn, cốt ý muốn Jungkook bình tĩnh tiếp nhận mọi thứ rằng mẹ cậu thế mà lại ở ngay đây nhưng ở trong một ký ức của người khác.

Sau một khoảng im lặng, các anh rất thông cảm chờ cậu út, vì hơn ai hết các anh hiểu rõ rằng cậu đang cảm thấy khó khăn nhường nào.

- Vậy hai anh có biết vì sao mẹ em lại xuất hiện không ạ ? Ý em là ... anh có nhớ được gì không ạ ?

- Bọn anh không biết nhóc ạ. Vì nghi lễ đã bị phá vỡ vào giây phút em gỡ bỏ phong ấn ở cánh cửa. Một chấn động rất lớn đã xảy ra, em đã choáng đến mức ngất đi, và người thực hành nghi lễ như anh Yoongi đây chắc chắn sẽ bị thương. Vì thế anh không thể khơi dậy bất kỳ điều gì cả. - Taehyung nói, nhắc đến Yoongi giọng anh bỗng trầm xuống vài tông.

- Em ...

- Ổn rồi, chúng ta có thể đợi đến lượt tiếp theo của Taehyung, dẫu sao nếu là bọn anh, bọng anh cũng sẽ làm vậy thôi. Nhưng có điều anh vẫn không thể hiểu nổi, Jungkook, sao em lại có thể phá bỏ phong ấn của tụi anh ? - Jimin nói, lần nữa khiến cả căn phòng tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro