Chap 122: Phantom or Angel (Cuối): Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi chuyện hầu như đã được lo liệu xong trước 6h chiều. Anh trai của Lee Hoonjae đã đến để nhận lại thi thể em trai mình, thừa nhận rằng cũng đã biết chuyện cậu ta bị ngã cầu thang hồi sáng nay. Anh đã cố nói rằng Lee Hoonjae nên đến bệnh viện kiểm tra để yên tâm hơn nhưng cậu ta không chịu, nhất quyết đòi đến garage bảo dưỡng xe, còn nói là 6h chiều nay phải đi xem kịch. Vì thấy cậu ta bề ngoài vẫn rất bình thường nên anh không nghi ngờ gì cả, đồng ý để Lee Hoonjae đi. Nhưng không ngờ rằng sự sơ suất đó đã cướp đi mạng sống của chính em trai mình.

Garage tạm thời đóng cửa một tuần tới để ổn định lại, cũng như chờ mọi chuyện lắng xuống. Vì muốn tiếp tục giữ uy tín cho garage, mọi công nhân đều đồng ý rằng sẽ không ai nhắc lại vụ việc này hay làm rùm beng lên ra bên ngoài.

Mọi chuyện, dần đi vào ổn định.

Nhưng chỉ khi.

"Là cậu đúng không?"

Hầm tối duy nhất ấy lại là nơi duy nhất ánh lên ánh đèn. Garage đã không còn ai nữa, tất cả đều đã ra về sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện.

Duy chỉ còn một người.

"Tại sao vậy, Park Joodan?"

Taehyung đứng dựa vào cửa, một tay đằng sau khóa trái lại. Chỉ còn hắn ta và Park Joodan bên trong căn phòng tối đó. Là phòng để đồ dùng cá nhân.

"Anh đang nói gì vậy, Taehyung-ssi. Tôi chợt nhớ ra mình còn để quên một thứ đồ quan trọng nên..."

"Cậu muốn tháo bỏ nó lắm rồi, đúng chứ?"

Taehyung cắt ngang, hỏi lại. Ánh mắt và cả giọng nói đều trầm xuống, vừa nghiêm túc nhưng cũng vừa mang một màu thất vọng.

Park Joodan cũng là một người bạn của hắn ở đây, một người mà hắn luôn cho rằng tốt bụng, đơn thuần hơn bất kì ai.

Nhưng tại sao.

"Tháo bỏ gì chứ? Tôi tới đây lấy đồ mà.." Park Joodan vụng về đáp.

"Không một ai lại đeo găng tay đó đến cả khi rửa xe cả."

Taehyung chỉ nói đến đó, khiến cho Park Joodan hơi lùi lại, bất giác nắm chặt hai tay. Chính vì không ngờ được rằng Kim Taehyung đã quan sát cậu từ đầu đến cuối và cảm thấy lạ từ khi đó.

Đến cả khi rửa xe, cũng không chịu tháo găng tay ra.

"Ý anh là sao... Do tôi bất cẩn nên mới..."

"Cậu đã gặp Lee Hoonjae lần cuối cùng trong phòng vệ sinh đó, đúng không?"

Không dựa lưng vào cánh cửa đã khóa nữa mà đứng thẳng dậy, Taehyung từng bước tiến lại gần, khiến cho Park Joodan càng thể hiện rõ sự lo sợ trên khuôn mặt. Cậu ta cũng lùi lại, nhưng rồi không thể lùi tiếp nữa. Lưng chạm phải vách tường, trước mắt đã là Taehyung càng lúc càng gần cậu.

Lần đầu tiên được nhìn thấy khuôn mặt Kim Taehyung gần đến thế này. Cũng là lần đầu tiên bị ép nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Park Joodan thấy, đây không phải là một ánh mắt giận dữ hay khó chịu. Mà là ánh mắt trầm buồn, sâu thẳm.

Từ đó đến giờ, vẫn là một trong những người Park Joodan cậu mến mộ nhất.

Không thể trốn chạy thêm được nữa.

"Lee Hoonjae, không chỉ là một khách hàng quan trọng. Cậu ấy, từng là một người bạn thân nhất của tôi."

Cúi đầu và thừa nhận, trước sự bất ngờ của Taehyung. Không dám nhìn lên đôi mắt ấy, vì khi nhìn vào, cảm giác tội lỗi tự nhiên sẽ tăng lên, đến khó chịu.

Đã nói dối, rằng không hề thấy Lee Hoonjae trên tầng 2.

Rằng, Lee Hoonjae chỉ là một khách hàng quan trọng của cậu.

"Phải, tôi đã gặp Lee Hoonjae."

*

Phòng vệ sinh tầng 2, 13:07 AM.

"Này! Mau đưa tôi cái đó đi!"

Lee Hoonjae vừa thấy Park Joodan đi ngang qua, vội lao ra ngoài, ra lệnh. Park Joodan đang định xuống garage tầng dưới thì nghe thấy Lee Hoonjae gọi mình, phải dừng lại. Nhìn xung quanh, vẫn không rõ thứ mà cậu ta yêu cầu.

"Cái cậu đang cầm trên tay, mau đưa đây!"

Bắt đầu sốt ruột, Lee Hoonjae lớn tiếng đòi hỏi, giật lấy cái cờ lê Park Joodan đang cầm trên tay mà không hỏi thêm nữa. Bị cậu ta bất ngờ lấy đồ, Park Joodan hốt hoảng:

"Nhưng đó là đồ của anh Jindae nhờ mình lấy giúp, anh ấy sẽ..."

"Nhiều lời! Cứ nói là tìm không ra là được rồi!"

"Hoonjae, đầu của cậu..."

"K- Không sao cả! Coi như cậu chưa từng thấy nó đi!"

Lee Hoonjae vội vã lấy tay che đi vết thương còn đang rỉ máu trên đầu, phủ nhận. Park Joodan đã thấy nó, buộc phải khiến cho người này coi như chưa thấy gì cả. Nếu không, kế hoạch của Lee Hoonjae sẽ bị phá sản hoàn toàn.

"Vậy cậu cần nó làm gì thế? Có phải muốn sửa đồ không, mình sẽ giúp..." Park Joodan run rẩy đưa chiếc cờ lê ra, hỏi.

"Biến đi, để mấy người thấp kém đụng vào luôn làm hỏng chuyện của tôi hết. Cả thứ dơ bẩn này nữa, nếu có lần sau, có chết tôi cũng không thèm động vào!"

Lee Hoonjae tiếp tục cáu kỉnh, quay lưng đi vào bên trong phòng vệ sinh. Park Joodan chưa vội đi ngay mà vẫn đứng đó. Nhận ra người này vẫn còn ở lại đây, Lee Hoonjae chợt nhớ ra, vội nhắc:

"Những chuyện này cậu không được phép hé răng nửa lời! Coi như cậu chưa thấy gì ở đây đi! Nếu cậu dám làm hỏng chuyện của tôi, đừng mong tôi để yên cho cậu."

Vì nếu Park Joodan vẫn còn ở đây, Lee Hoonjae không thể nào tiếp tục sắp đặt một hiện trường giả theo kế hoạch được. Cậu ta mới chỉ vứt cái cờ lê xuống sàn, sau đó lấy điện thoại ra, bấm gì đó.

"Hừ, đúng thật nực cười."

Đột nhiên ngừng lại, nở nụ cười khinh bỉ. Lee Hoonjae đột nhiên không gõ nữa, nhìn về phía Park Joodan vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó chưa chịu đi.

"C- Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao, Hoonjae?" Thấy Lee Hoonjae nhìn mình bằng ánh mắt đó, Park Joodan lắp bắp hỏi lại.

"Đừng gọi tên tôi, ghê tởm lắm. Nhất là từ chính miệng tên Park Hèn-Kém như cậu."

Lee Hoonjae không gõ nữa, cất lại điện thoại vào túi áo khoác. Đút tay vào túi áo, kiêu ngạo tiến về phía Park Joodan, nhấn mạnh từng chữ bằng giọng khing miệt.

Park Hèn-Kém.

"Đột nhiên giờ tôi mới nhận ra điều này đấy. Rằng cái tên này không chỉ để dùng được cho riêng cậu."

Lee Hoonjae cười lớn, khiến cho Park Joodan vẫn chưa thể hiểu cậu ta đang muốn nói gì. Vừa rồi Lee Hoonjae đã soạn ra một dòng tin nhắn giả làm thư tố cáo, bày ra hiện trường một vụ hành hung hòng đổ tội cho Park Jimin. Đã có cái cờ lê có dấu vân tay của Park Jimin ở đây, giờ chỉ cần viết một dòng tin nhắn tố cáo để trong điện thoại đã xóa mọi lớp bảo mật, người ta sẽ sớm buộc tội Park Jimin kia mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến danh tiếng của Park Jimin sụp đổ sau vụ này, Lee Hoonjae đã cảm thấy vui sướng đến điên người.

Người đã hành hung và cướp tấm vé xem kịch quý giá của tôi là Park J|

Nhưng vừa đúng lúc soạn đến đây, Lee Hoonjae chợt nhận ra, nhìn lên phía trước.

Nhận ra thêm một thứ nực cười khác.

"Park Jindae, Park Jimin, Park Joodan. Tất cả đều rất xứng đáng với cái tên Park Hèn-Kém này của tôi, không phải sao?"

Lee Hoonjae tiếp tục phá lên cười điên loạn, cười vào mặt Park Joodan tội nghiệp. Cậu ta soạn đến chữ Park J, liền nhận ra tất cả ba người họ không chỉ có điểm chung ở cái tên, sự trùng hợp đáng ghét này. Mà còn tương đồng ở sự hèn kém.

"Sao lại..."

"Vì tôi ghét tất cả các người chứ sao. Toàn một lũ hèn kém, giống hệt nhau."

Lee Hoonjae cố tình vỗ nhẹ một cái vào má phải của Park Joodan, khiêu khích. Rồi lại cười lớn, quay lưng bước trở lại vào phòng vệ sinh.

Nhưng Park Joodan thực chất không hề biết vừa rồi rốt cục Lee Hoonjae đã viết gì bên trong điện thoại ấy.

"Ah, quên mất. Còn phải bỏ cái này đi nữa."

Vừa bước đến nắp bồn vệ sinh, Lee Hoonjae như chợt nhớ ra điều gì, liền mở nó lên. Lấy ra trong túi tấm vé xem nhạc kịch quý giá, trước đó làu bàu làm bộ tiếc rẻ:

"Park Jimin đáng ghét, vì cậu mà tôi phải hy sinh tấm vé này. Đúng là cái đồ hèn kém như cậu chẳng có được nó thì cũng phải thôi."

Lee Hoonjae cười nửa miệng, cầm tấm vé lên, toan xé nó ra thành từng mảnh rồi ném xuống bồn cầu, xả trôi tất cả. Vì phải lấy cái cớ rằng Park Jimin đã hành hung mình để cướp lấy tấm vé này mà cậu ta buộc phải đem bỏ nó đi, chấp nhận không thể đi xem vở kịch này. Trong lòng chửi rủa Park Jimin không biết bao nhiêu lần, mong sớm có thể đổ oan cho kẻ đáng ghét thích dạy đời đó.

"Hoonjae, đừng mà!"

Park Joodan đứng đó thấy Lee Hoonjae chuẩn bị xé tấm vé vội chạy đến ngăn lại. Bị ôm cứng không thể cựa quậy, Lee Hoonjae kịch liệt chống trả, thúc mạnh khuỷu tay vào bụng Park Joodan, quát lên:

"Cái đồ dơ bẩn hèn kém như cậu còn dám chạm vào tôi, muốn chết hay sao?!"

"Đừng xé tấm vé đó được không. Hay là, cậu cho mình đi...? Nếu cậu không cần nó nữa..."

Park Joodan thành thật cầu xin, vẫn ngoan cố nắm lấy hai vai của Lee Hoonjae, mong cậu ta vì cậu mà suy nghĩ lại. Thấy vẻ khẩn trương đó của Park Joodan, Lee Hoonjae hơi sững lại vì bất ngờ. Nhưng liền nở nụ cười nham hiểm, hất hai tay Park Joodan ra khỏi người mình.

"Buông ra đi. Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể xin tôi thứ quý giá này chứ?"

"K- Không phải xin cho mình đâu! Là cho em gái mình, là Jangmi! Cậu còn nhớ không, con bé rất thích xem nhạc kịch, cũng từng hát cho chúng ta nghe rồi đó. Ước mơ của nó sau này vẫn là trở thành một nữ diễn viên nhà hát, đáng yêu lắm đúng không.."

"Con bé đó vẫn còn nghĩ mình làm được hay sao? Nếu là tôi, thảm hại như vậy thì chết đi còn hơn đấy."

Lee Hoonjae mở to mắt, giả bộ dễ thương, chun mũi lại. Nhưng rồi lại cười phá lên, chê cười, không biết rằng những lời nói vừa rồi của mình độc ác đến nhường nào.

"Sao? Cậu nghĩ là tôi sẽ nể tình bạn cũ mà cho cậu tấm vé này? Cho đứa em gái ung thư sắp chết của cậu?"

Cố tình cầm tấm vé, đưa ra khiêu khích, Lee Hoonjae càng nhìn vẻ mặt khao khát có được nó của Park Joodan mà càng thích thú. Nhưng vô tình bỏ qua hai nắm đấm tay đã bắt đầu siết chặt lại của cậu ta.

"Mình luôn làm theo mọi yêu cầu của cậu, từ trước tới giờ. Mình đã làm gì sai chứ?"

Park Joodan cúi mặt, giấu đi biểu cảm ấm ức của mình. Cách đây gần một năm thôi, mọi thứ không phải như thế này.

Lee Hoonjae và Park Joodan vốn là bạn thân do ba mẹ hai nhà có quan hệ rất tốt với nhau. LGold City nhà Lee Hoonjae là một tập đoàn đầu tư có tiếng, còn AE Park lại là một doanh nghiệp lớn, có chỗ đứng trong ngành giáo dục và nghệ thuật. Ba của Park Joodan thậm chí còn là giám đốc của một nhà hát tại Millan, Ý, ảnh hưởng lớn đến thiên hướng nghệ thuật của hai anh em Park Joodan. Park Joodan có khả năng diễn xuất và vẻ ngoài triển vọng, còn em gái Park Jangmi lại có được giọng ca trời phú, luôn nuôi ước mơ được trở thành diễn viên nhà hát. Lee Hoonjae và Park Joodan là bạn thân từ nhỏ cho tới khi ấy.

Cho tới khi, mọi tai họa ập đến AE Park cuối năm vừa rồi.

Học viện AE Park danh tiếng dính phải một vụ lùm xùm do tai nạn của một nữ sinh là con gái của Hong gia, buộc phải đóng cửa vô thời hạn. Cổ phiếu tập đoàn AE Park xuống dốc không phanh vào thời điểm đó, buộc ba Park Joodan phải tuyên bố phá sản. Cả nhà Park Joodan trắng tay kể từ đó, hiện đang sống ở một căn nhà nhỏ ở khu ổ chuột tận ngoại ô.

Chưa dừng lại ở đó, bệnh tình của Park Jangmi ngày càng trầm trọng hơn vì không còn được điều trị đầy đủ như trước. Kinh phí hoàn toàn không đủ, điều kiện sống khó khăn vô cùng. Park Joodan buộc phải ra ngoài kiếm tiền nuôi cả gia đình, chữa trị cho em gái trong vô vọng.

"Hoonjae, cậu xem. Vật giá trị duy nhất mình còn giữ lại là chiếc vòng tay này của chúng ta, mình đã luôn mang theo nó."

Nói rồi rối rít lấy từ túi áo trong ra một chiếc vòng tay. Đó là một chiếc vòng anchor, riêng phần mỏ neo được làm bằng kim loại Iridium. Cả Park Joodan lẫn Lee Hoonjae đều có chiếc vòng này, vì họ đã cùng đi mua chúng 3 năm về trước.

"Hẳn rồi, vì đó là vật giá trị duy nhất còn lại của gia đình cậu. Còn tôi thì khác. Cái thứ đó, tôi đã đem bỏ từ lâu rồi."

Lee Hoonjae thản nhiên nói, nhún vai. Vẻ mặt của cậu ta càng lúc càng cho thấy sự coi khinh người bạn thân của mình trước đây, bằng một thái độ không thể chấp nhận.

"Park Joodan cao quý, thanh lịch của ngày xưa giờ bỗng trở thành Park Hèn-Kém, cảm thấy thất vọng lắm nhỉ? Rất tiếc, kể từ đó cậu đã không còn cùng đẳng cấp với tôi nữa, không xứng là gì của tôi cả."

"Chúng ta đã từng là bạn, xin cậu..."

"Muốn có tấm vé này sao? Tôi cũng có thể cho."

Lee Hoonjae đưa tấm vé ra trước mặt, nói. Park Joodan bất ngờ, mừng rỡ đưa tay ra đón lấy. Nhưng Lee Hoonjae một lần nữa thay đổi thái độ, thẳng thừng rút nó lại.

"Cho ai cũng được. Nhưng nếu là cho cậu, tôi thà vứt đi còn hơn."

"Cậu...?"

"Tấm vé quý giá này lại có thể dành cho một kẻ hèn kém như cậu sao? À không, còn không phải là cho cậu. Là cho đứa em gái của cậu mới phải."

Lee Hoonjae cầm lại tấm vé, đi vào bên trong phòng vệ sinh. Cậu ta vẫn cười khúc khích đến đáng ghét, dáng vẻ vẫn ung dung dù sắp làm chuyện xấu. Chỉ cần đuổi được Park Joodan nhiều chuyện ra khỏi đây, cậu ta mới có thể tiếp tục kế hoạch bỉ ổi của mình.

"Một con nhỏ bị bệnh ung thư sắp chết vẫn còn mơ tưởng được chữa khỏi bằng mấy đồng bạc lẻ. Làm ơn đi, ba của các người giờ đã không còn là giám đốc cái nhà hát gì đó ở bên Italy nữa mà chỉ còn là một ông già vô tích sự thôi. Ước mơ làm nữ diễn viên nhà hát gì chứ, ngớ ngẩn thật."

Vẫn tiếp tục sỉ vả không ngừng, vứt bỏ tất cả những tình nghĩa có được với cả hai người họ.

Ác ma với bộ mặt của thiên sứ, mới thực sự là kẻ độc ác nhất.

Phải trừng phạt.

"Nếu tôi cho cậu tấm vé này, chẳng phải là càng khiến cho con bé đó hoang tưởng nặng hơn ư? Cậu nên cảm ơn tôi đi, và cũng cầu cho con em gái của cậu sớm ra đi thanh thản. Có như thế thì cậu mới không phải khổ sở kiếm t-..."

"LEE HOONJAE! JANGMI CỦA TÔI KHÔNG PHẢI ĐỂ CẬU CHỬI RỦA NHƯ VẬY!"

Đến khi nhận ra mọi chuyện, trên tay đã cầm cây lau nhà trong phòng vệ sinh. Nhưng nó đã bị dính máu, của ác ma kia. Cả sợi dây đeo tay, cũng đã bị nhuốm máu.

Park Joodan không phải là kẻ tước đi đôi cánh của một thiên sứ.

Mà ngay từ đầu, đó đã là một ác ma.

*

"Cậu ta đã chửi rủa em gái của tôi, liên tục nói Jangmi chết đi... Tôi không thể chịu được nữa!"

Park Joodan gào lên, ôm đầu, ngồi thụp xuống đất. Nước mắt cứ thế tuôn ra khi thú nhận mọi chuyện, giống như một đứa trẻ ấm ức kể lại những gì bất công với nó.

Taehyung bình tĩnh lắng nghe tất cả, thật lòng thấu hiểu cho hoàn cảnh này của Park Joodan. Nhưng cũng nhẹ nhõm một phần vì niềm tin hắn dành cho cậu ta là không hề sai.

Vì người này, vốn dĩ không phải là người xấu.

"Nhưng tại sao Taehyung-ssi lại biết tôi là hung thủ...?"

Park Joodan ngẩng lên, run rẩy hỏi. Taehyung cũng ngồi xuống, đối mặt với cậu ta. Ánh mắt chưa bao giờ ngừng trầm lắng, càng không thể nổi giận với người con trai tội nghiệp này.

"Là vì chiếc găng tay."

Lặng lẽ cầm tay Park Joodan lên, nói. Và rồi dùng một tay tháo nó ra.

"Vết thương trên trán của Lee Hoonjae tuy phần lớn là do đập đầu vào tường trước đó. Nhưng nếu nhìn kĩ, nó không thể nào là vết thương để lại do cờ lê đập vào đè lên được."

Taehyung vẫn bình tĩnh nói, khuôn mặt không đổi sắc. Park Joodan bị khuôn mặt đó làm cho ngơ ngẩn, đờ người ra, chỉ biết nghe những gì hắn ta đang nói mà không hề phản bác lại.

"Kể cả có dùng cờ lê đi nữa, trên đó cũng không hề có dấu vân tay của em. Em đã đeo găng tay, suốt thời gian đó."

"Nhưng..."

"Cờ lê là một vật nặng, khi đập sẽ gây ra hơi nát phần da thịt xung quanh miệng vết thương. Nhưng vết thương trên trán của Lee Hoonjae thì không như thế. Vật duy nhất có thể đánh vào đầu gây sát thương tương tự có trong phòng vệ sinh, chỉ có thể là cây lau sàn mà thôi."

Taehyung nói ra suy luận cho chính thủ phạm nghe, cũng là lần đầu tiên hắn làm điều này. Park Joodan càng lúc càng không thể trốn chạy, trước ánh mắt ấy cũng phải thừa nhận:

"Đúng là tôi đã dùng cây lau sàn để đánh vào đầu của Hoonjae. Nhưng tại sao...?"

"Em đã dùng găng tay để lau đi những vết máu còn sót lại trên đó, đúng không?"

Taehyung cầm một chiếc găng tay của Park Joodan lên, hỏi lại. Nhận được cái gật đầu chậm rãi từ cậu ấy, mới nói tiếp:

"Vết thương không lớn, máu không bắn ra thành tia mà chỉ nhỏ giọt, đương nhiên sẽ không dính vào quần áo. Em đã dùng găng tay lau sạch máu trên cán chổi lau sàn, đặt nó trở về vị trí cũ. Cái cờ lê của Park Jindae vô tình ở đó, khiến cho mọi người liền hiểu lầm rằng đó mới chính là hung khí thật sự."

"Tôi thực sự không cố ý đổ lỗi cho Jindae hyung. Nhưng..."

"Và rồi em đã lộn ngược lại găng tay như thế này, đeo nó lại. Chỉ cần không cởi ra thì sẽ không ai phát hiện được cả."

Taehyung vừa nói, vừa làm theo. Lộn ngược găng tay lại, quả nhiên bên trong có màu đỏ hồng của máu.

"Tại sao anh lại đoán được người đó là tôi...?"

"Có gì khó đâu chứ. Dựa vào thứ tự thời gian, sắp xếp lại các dự kiện một chút. Người duy nhất có thể làm được điều này, chỉ có em thôi."

"..."

"Còn nữa, tôi đã vô tình để ý vẻ mặt của em khi từ tầng 2 trở xuống. Xin lỗi nhé, nhưng biểu cảm khi đó của em rất khác, khác với vẻ ngoài vui tươi thường ngày nên đã khiến tôi phải chú ý kĩ đến vậy."

Taehyung khẽ bật cười, thú nhận. Chính vì thói đặc biệt chú ý tiểu tiết này mà nhiều khi hắn ta cũng rất tinh ý đoán được nhiều chuyện. Và lần này cũng vậy.

"Nếu thế thì chẳng phải là anh đã..."

"Phải, tôi đã biết tất cả. Từ rất lâu rồi."

Taehyung đột nhiên cười tươi, không muốn khiến cho mọi chuyện trở nên nặng nề thêm nữa. Park Joodan một lần nữa ngơ ngác trước vẻ mặt ấy, nhưng bất ngờ nhiều hơn.

Thì ra Kim Taehyung đã đoán ra cậu là kẻ hành hung thật sự.

"Tôi đã chờ cho 3 tiếng đó trôi qua, mong đến lúc này thật nhanh. Để có thể ở đây, khuyên em ra đầu thú."

Ý đồ thực sự của Kim Taehyung cũng được hé lộ ngay sau đó. Park Joodan hết sức bất ngờ, không nghĩ rằng hắn ta lại có thể đoán được mọi chuyện nhanh đến vậy. Taehyung xin Yoongi 3 tiếng, thực ra chỉ là một cái cớ. Vờ như để cho cảnh sát giải quyết êm xuôi mọi chuyện, khiến cho tất cả yên tâm mà không nghĩ gì thêm về vụ án này nữa. Sau 3 tiếng đó, hắn sẽ đến gặp Park Joodan, khuyên cậu ta ra đầu thú trong lặng lẽ, sẽ không có một ai biết cả.

Đã tính đến nước này.

"Thực ra tôi đã tính đến chuyện đầu thú. Nhưng chỉ sau khi đưa em gái đến nhà hát, xen hết vở The Phantom of the Opera. Đó là vở nhạc kịch mà em ấy thích nhất, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần hồi ba tôi còn là giám đốc nhà hát Millan 4 năm về trước.."

Cởi chiếc găng tay còn lại ra. Bên trong đó là tấm vé nhạc kịch. Vở The Phantom of the Opera danh giá.

Ngừng lại, ngăn không cho bản thân xúc động.

"Sau khi đó, tôi mới sẵn sàng chịu trách nhiệm về tất cả."

Nhưng không thể.

Park Joodan nở một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại đượm buồn. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống mu bàn tay Taehyung, lành lạnh chảy xuống dưới sàn nhà.

Là vì quá thương em gái, vì một phút kích động. Mới phải trả cái giá quá đắt này.

"Nhưng đã 19h rồi. Không kịp nữa..."

Park Joodan vùi đầu vào hai đầu gối, hai vai run lên mà nức nở. Cậu nghĩ đến gia đình, nghĩ đến đứa em gái tội nghiệp đang chờ cậu ở nhà, mong ngóng cậu trở về thật nhanh để đưa nó đi xem nhạc kịch. Càng nghĩ càng cảm thấy lòng quặn thắt lại, không còn cảm giác nào đau khổ hơn.

"Vậy tức là tại tôi rồi."

Taehyung đứng dậy, nhận lỗi về phía mình. Park Joodan chỉ còn một chút nữa thôi là có thể hoàn thành, quay lại đây cởi bỏ chiếc găng tay dính máu, lấy tấm vé xem nhạc kịch bên chiếc còn lại. Trở về nhà thật nhanh, đưa em gái đến nhà hát. Xong xuôi và rồi, yên tâm đầu thú.

Nhưng chỉ vì bị Taehyung chặn lại, ép phải đầu thú khi chưa thể thực hiện ước nguyện đó của em gái.

"Nhưng anh thật sự tin tưởng tôi sao, Taehyung-ssi? Về việc tôi sẽ nghe lời anh, ra đầu thú..."

Park Joodan gạt nước mắt đi, đứng dậy. Nhìn Taehyung mà hỏi, nhưng hắn ta không đáp lại cậu. Mà chỉ mỉm cười.

"Vì anh đã nói cho tôi biết về bằng chứng duy nhất có thể buộc tội. Nên nếu bây giờ tôi đốt bỏ chiếc găng này cùng với tấm vé, thì sẽ chẳng có ai biết nữa..."

Park Joodan run rẩy nói, cầm trên tay một chiếc găng nhuốm máu cùng với tấm vé xem nhạc kịch đắt giá nhưng giờ thì đã chẳng còn giá trị. Cố tình thử thách Taehyung, phản bội lòng tin của hắn ta. Nhưng hắn ta vẫn đứng đó, không nói gì cả. Vẫn chỉ mỉm cười.

"Tôi còn gia đình, tôi còn em gái. Tôi không thể đi tù được..."

"Không, cậu sẽ không phải vào tù."

Một giọng nói khác vang lên giữa căn phòng tối đã bị khoá chặt. Tiếng bước chân ngày một rõ hơn, đến gần chỗ hai người họ.

"Cậu vẫn không hiểu sao? Tôi đã nói, Lee Hoonjae mới chính là hung thủ giết chết cậu ấy."

Yoongi xuất hiện, bước đến, một tay đút túi quần, điềm tĩnh nói. Park Joodan vô cùng bất ngờ khi thấy anh đột nhiên có mặt ở đây. Một lúc sau mới nhận ra rằng thì ra Min Yoongi đã ở đây ngay từ đầu.

Do một tay Kim Taehyung dàn xếp và sắp đặt.

"Vết thương phía sau đầu do ngã cầu thang của Lee Hoonjae thực chất mới chính là nguyên nhân giết chết cậu ta. Mô cứng bị nứt và xuất huyết bên trong, xuất hiện máu đông. Trường hợp này là vô cùng nguy hiểm đến hộp sọ và não bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng. Nên cho dù Lee Hoonjae không bị đập đầu vào tường, không bị cậu đánh trúng thì cũng sẽ phải chết."

Yoongi tiếp tục củng cố lại suy luận của mình. Anh thừa nhận mình quả thực đã suy nghĩ chưa đủ cặn kẽ, cho đến giờ mới có thể hoàn thiện lập luận này một cách chi tiết, chính xác hơn.

Nhờ có Kim Taehyung.

"Nếu cậu ta chịu đến bệnh viện kiểm tra và lấy huyết khối đó ra, chắc chắn sẽ không chết. Chỉ tiếc là vì thú vui trêu đùa với những người thấp kém hơn ở đây, và cả sự cố chấp muốn đi xem nhạc kịch của Lee Hoonjae đã giết chết chính cậu ta."

Kết luận lại, Lee Hoonjae chết vì huyết khối ngưng tụ trong não do không lấy ra và điều trị kịp thời. Va chạm của đầu vào bậc thang là rất mạnh, có thể không gây ra vết thương hở nhưng hoàn toàn gây tổn thương nặng bên trong. Chính vì không kiểm tra và điều trị kịp thời mới xảy ra cơ sự này.

Chỉ vì muốn chà đạp, đùa giỡn những người vô tội như Park Jindae và Park Joodan nên mới nhất quyết tìm đến garage này. Chỉ vì ngoan cố muốn đi xem nhạc kịch, vở The Phantom of the Opera, nên mới nhất quyết không chịu đến bệnh viện kiểm tra.

Phải trả giá bằng cả mạng sống.

"Lý do xảy ra sự chênh lệch về thời điểm tử vong là vì sau khi bị cậu dùng cây lau sàn đánh vào đầu, Lee Hoonjae vẫn chưa chết ngay. Cậu ta đã thoi thóp trong khoảng hơn 30 phút, rồi mới tử vong vì tổn thương huyết khối trong não."

Hoseok cũng xuất hiện ngay sau đó, tiếp tục lý giải. Lee Hoonjae chết vào khoảng 14h. Nhưng cậu ta gặp Park Joodan ở phòng vệ sinh lúc 13h07, xảy ra mâu thuẫn lúc 13h28. Sau khi bị Park Joodan đánh, Lee Hoonjae gần như bất tỉnh nhân sự nhưng không chết. Nhưng vì không được điều trị kịp thời nên tử vong ngay sau đó.

"Cậu có thể không đầu thú, nhưng sẽ tốt hơn nếu như cậu thú nhận với ai đó về sự vô tri của mình. Nếu như cậu báo với mọi người hay ở lại cứu Lee Hoonjae ngay thì đã chẳng cắn rứt lương tâm như thế."

Hoseok bình tĩnh giảng giải, phân tích để khiến cho tâm lý Park Joodan trở nên bớt tiêu cực. Chính vì quá sợ hãi, tưởng Lee Hoonjae đã chết do mình nên Park Joodan đã vội bỏ đi, nói dối lúc cho lời khai. Cho dù có không đầu thú thì vụ án cũng không trở nên đặc biệt. Chỉ là cậu ta sẽ phải sống cả đời trong sự lo sợ đó, không được phép thanh thản từ giờ về sau.

"Tôi có thể làm luật sư đại diện cho cậu, nếu cậu không chê. Tấm bằng luật sư của tôi có vẻ như đã đến lúc được phát huy."

"Tôi..."

"Tất nhiên là không mất phí luật sư."

Jin cũng đứng đó, lên tiếng. Từ đầu đến cuối nghe được câu chuyện của Park Joodan, trong lòng anh bỗng cảm thấy dao động lạ thường. Chẳng cần ai đề nghị, lặng lẽ tình nguyện đứng ra làm luật sư đại diện cho Park Joodan. Trước đây cũng từng học song song ngành luật, hoạt động một thời gian dưới tư cách là luật sư tự do trước khi làm pháp y, Jin nghĩ mình có đủ kinh nghiệm, hơn nữa có đủ khả năng và sự thấu hiểu để giảm tối đã mức án phạt mà Park Joodan phải chịu sau khi đầu thú.

Vì anh cũng chỉ còn một người em gái ruột duy nhất trên đời này mà thôi.

"Tôi sẽ đầu thú."

Park Joodan nhẹ nhàng nói, như vừa trút bỏ được gánh nặng. Đưa cho Jin chiếc găng tay và tấm vé kia, cùng anh đến sở cảnh sát. Còn chiếc vòng anchor, ngắm nhìn một lúc lâu rồi cất lại vào trong túi.

Vì đó là kỉ niệm một thời tình bạn vui vẻ, với Lee Hoonjae.

"Sau khi kết thúc thẩm vấn, nhớ gọi vào số này."

Trước khi Park Joodan đi lướt qua mình, Taehyung lặng lẽ đưa cho cậu ta một tờ giấy nhỏ. Buộc phải dừng bước, Park Joodan lấy mảnh giấy đó ra xem.

"Cái này..."

"Đây là số điện thoại của một người bạn không thân lắm của tôi. Cậu ta có một sở thích đặc biệt kì cục, đó là giúp đỡ người khác."

"Nhưng..."

"Bệnh viện của cậu ta có thể sẽ giúp được em. Đừng nói cho ai hết, chỉ hai ta biết thôi."

Taehyung thì thầm, đưa ngón trỏ lên môi, nháy mắt ra hiệu cho Park Joodan. Cậu ta khẽ mỉm cười, lắc đầu, lặng lẽ cất tấm danh thiếp đó vào túi áo. Không hỏi gì thêm nữa, cùng theo Jin về sở cảnh sát tiến hành trình báo mọi việc.

Để Park Joodan yên tâm đi đầu thú mà không phải lo lắng về em gái, Taehyung nghĩ đó là điều nên làm. Đưa Park Jangmi sang Mỹ tiếp tục điều trị, mọi chi phí và thủ tục đều do người bạn không thân lắm kia của Taehyung lo liệu.

Vì đó là bệnh viện thuộc tập đoàn JGE, của giám đốc Jackson Lee.

Chẳng lý do gì mà cậu lại có thể từ chối cậu ấy được, Jackson.

Người mà Kim Taehyung hắn đặc biệt nhờ cậy, cũng là anh em chí cốt tốt nhất trên đời này của hắn. Chuyện bí mật giúp đỡ Park Joodan, hắn sẽ nói với Jackson sau.

"Em có biết vì sao tôi lại đặc biệt tin tưởng em đến vậy không?"

Lặng lẽ hỏi, một lần nữa khiến Park Joodan phải dừng chân. Taehyung chỉ cười, lắc đầu mà nói:

"Vì em mới chính là một thiên thần thực sự."

Park Joodan bật cười trong vô thức, sau câu nói ấy của Taehyung. Giọt nước mắt cuối cùng trong ngày cũng đã rơi xuống, như tiếc nuối những gì đã xảy ra, tiếc nuối về một quá khứ đã từng tươi đẹp.

"Nhưng thật tiếc, giờ đây tôi chỉ là một thiên thần. Đã bị gãy cánh mà thôi."

Đã từng là một thiên thần thực sự. Không phải vì khuôn mặt bừng sáng, gia đình giàu có như Lee Hoonjae. Hơn thế nữa, Park Joodan còn sở hữu một trái tim bao dung đáng quý.

Chỉ tiếc là, đã bị cuộc sống tàn nhẫn lấy mất đôi cánh. Không thể trở lại.

"Taehyung-ssi, anh cũng xứng đáng có được thiên thần. Một thiên thần thực sự."

Câu nói kết thúc cũng là lúc cánh cửa đóng lại. Park Joodan đã rời khỏi đây, đi đầu thú bằng tâm trạng nhẹ nhõm nhất. Nơi này, vẫn đợi cậu trở lại.

Vẫn đợi.

"Phải, tôi cũng đã lỡ yêu một thiên thần mất rồi."

Cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm, mãn nguyện lạ thường. Taehyung nhận ra rằng chỉ khi vô tình nhắc đến hai từ thiên thần đó, hắn lại nhớ đến một người.

Park Jimin, chính là thiên thần trong lòng hắn.

"Jungkook vẫn còn ở bệnh viện chứ?!"

Sau khi kết thúc tất cả, Yoongi liền vội vã hỏi Hoseok. Anh đã nóng lòng muốn đến chỗ Jungkook ngay, nhưng vì còn phải giải quyết nốt chuyện ở garage nên chưa thể đi được. Hoseok cũng vội vã theo, nhìn đồng hồ đeo tay, đáp:

"Em ấy vẫn còn ở bệnh viện cùng Jimin. Chưa biết tình hình thế nào."

"Mau đến đó!"

Không một lời tạm biệt, Yoongi cùng Hoseok vội vã rời đi, quên mất rằng vẫn còn Taehyung một mình ở lại garage. Cả hai đều quá lo lắng đến tình hình ở bệnh viện, chỉ mong giải quyết mọi chuyện thật nhanh để chạy đến đó. Bây giờ mọi chuyện đã xong, có thể đi được rồi.

Chỉ còn một người duy nhất ở lại garage.

Cũng muốn tới đó.

Tất nhiên rồi, tôi nhất định sẽ có được thiên thần của tôi.

_____________ End chap 122 ____________

Bắt đầu tháng 3, mình cũng sẽ đăng chap theo lịch cũ. Cũng là lúc chính thức kết thúc một vụ án buồn.

Nếu có thời gian, mình sẽ viết một bài phân tích giá trị nhân đạo và nghẹ thuật của vụ án này, cũng chính là lý do mình lồng ghép hai hình tượng "Phantom or Angel", vở nhạc kịch "The Phantom of the Opera". Đây cũng chính là giá trị sống ẩn hiện mà mình rất trân trọng, càng hoàn hảo hơn nữa khi có sự góp mặt của nhân vật Kim Taehyung. Mình sẽ giải đáp, vào một ngày nào đó.

Nếu không quá bận, thì nán lại một chút nữa nhé?

Sau một thời gian dài suy nghĩ, mình đã quyết định mở rộng nền tảng hoạt động. Chiếc blog nhỏ xinh mình mới lập ngày lễ tình nhân 14/2 có tên "SugaCookie's VitaMin Shop", tức nơi có vitamin của bánh quy đường. Sau này sẽ có nhiều dự án lớn được triển khai ở đây, gần nhất là bộ textfic "Outstagram". Mình rất vui nếu như mọi người có thể ghé thăm chốn ngọt ngào này, mong chờ ở mình nhiều hơn nữa.

Chúc các cậu một ngày cuối tuần vui vẻ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro