Chap 123: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện ASAN, 10:36 PM.

"Bệnh nhân Park Jimin ở phòng số bao nhiêu vậy?"

"Cậu Park... a, là 0106 ạ."

"Cảm ơn."

Hoseok vội hỏi, sau khi biết số phòng liền cảm ơn rồi chạy tới đó ngay. Yoongi cũng đi cùng anh, trong lòng sốt ruột không kém.

"Ah... hai người tới rồi."

Vừa đúng lúc mở cửa đi ra liền gặp Yoongi và Hoseok đang hối hả chạy tới, Jungkook hơi giật mình khi thấy họ. Cả hai đều trông rất vội vã, Hoseok thậm chí còn thở hồng hộc mà hỏi:

"Jimin sao rồi? Có vấn đề gì không?"

"Jimin hyung bị cảm lạnh, lúc mới đến bệnh viện sốt tới hơn 40 độ. Bác sĩ chẩn đoán là anh ấy bị viêm phế quản nhẹ."

"Vậy thì tốt rồi. Anh cứ nghĩ là em ấy ngâm nước lạnh rồi gặp gió lâu như vậy sẽ có nguy cơ bị viêm phổi. Nguy hiểm lắm."

"Vâng, cũng may là không sao cả. Chỉ cần uống thuốc và điều trị hai ngày tới là khỏe lại rồi."

Jungkook thông báo lại tình hình của Jimin cho Hoseok và Yoongi biết. Từ lúc Jimin vừa ngất lịm đi ở garage cho đến giờ, đều là do một mình Jungkook lo hết. Từ thủ tục nhập viện đến tiền viện phí, túc trực suốt lúc Jimin được đưa vào phòng bệnh tới giờ. Vì quá lo lắng cho Jimin mà Jungkook không dám rời mắt khỏi anh, đứng ngồi không yên, nhất quyết đợi đến khi anh tỉnh lại.

Nhờ có Jungkook ở đây mà Hoseok mới yên tâm hơn hẳn.

"Chẳng lẽ gia đình của cố vấn Park...?"

"Hai người qua đây đi."

Yoongi vừa mới định hỏi Jungkook đã nháy mắt ra hiệu, kéo Hoseok và Yoongi ra một chỗ khác. Nhìn ngó xung quanh rồi mới dám nói:

"Em ở cạnh Jimin hyung từ lúc vào đây đến giờ. Gia đình anh ấy không có ai đến cả..."

Hơi cúi đầu, giọng trầm đi hẳn. Cậu biết Yoongi định hỏi gì, mới nhanh kéo hai người họ qua đây. Yoongi quả nhiên bất bình, nói:

"Đến giờ này không liên lạc được với con trai, họ không đi tìm sao? Họ cũng biết là Park Jimin sẽ không thể..."

"Thực ra là có gọi đến. Em nghe máy giúp Jimin hyung. Nhưng không phải là ba mẹ ảnh. Là tài xế riêng."

"Đúng thật là hết nói nổi!"

Hoseok bực bội, chỉ tức không thể xả ra hết. Đã gần 11 giờ đêm, đến cả con trai mình ở đâu họ cũng không quan tâm, thử hỏi trên đời này có cha mẹ nào vô tâm đến thế. Nếu không có Jungkook thì không biết sẽ thế nào, càng nghĩ lại càng thấy bực tức.

"Em đã nói với anh tài xế đó tình hình của Jimin hyung, còn dặn anh ấy phải báo lại cho chủ tịch Park nữa. Đúng là anh ấy có báo lại, nhưng ba mẹ Jimin hyung vẫn không tới, chỉ cử hai vệ sĩ này đến đây."

Nói rồi nhìn về phía sau lưng, quả nhiên là có hai vệ sĩ đứng hai bên canh cửa phòng bệnh của Jimin theo lời dặn của chủ tịch Park. Vì quá bận công việc ở công ty nên cả ba mẹ Jimin đều không thể đến đây, chỉ cho hai vệ sĩ riêng của cậu đến phụ giúp bác sĩ chăm sóc con mình.

"Ah, vậy vụ án kia thế nào rồi? Các anh đã giải quyết xong chưa?"

Chợt nhớ ra vụ án ở garage, Jungkook liền hỏi. Vì phải đưa Jimin đến bệnh viện gấp nên cậu không thể tham gia cho đến khi vụ án thật sự kết thúc. Dù biết là Jimin vô tội nhưng cả Yoongi, Jin và Hoseok vẫn phải tiếp tục ở lại, Jungkook liền biết rằng vụ án vẫn chưa thể giải quyết xong.

"Thế này đi, để Yoongi kể lại cho em. Còn Jimin để anh trông chừng được rồi." Hoseok đẩy vai Jungkook về phía Yoongi, còn bản thân mình thì trông lo lắng, vội vã vô cùng.

"Nhưng anh điều tra cả ngày cũng mệt rồi. Cứ để em..."

"Không sao cả. Hai người cứ về nghỉ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa chứ."

"Nếu cần em giúp thì cứ nói nhé. Em sẽ tới ngay."

"Được rồi. Giờ anh vào bên trong xem Jimin đã tỉnh lại chưa. Nếu chưa thì anh tranh thủ đi mua chút đồ ăn, phòng khi em ấy tỉnh lại."

Hoseok giục, một mực đẩy hai người kia về. Không còn cách nào khác, Jungkook mới chịu đi, nhưng vẫn không ngừng lo lắng cho Jimin. Cậu cũng hiểu rằng vì vừa rồi ra ngoài nên không có ai ở bên trong phòng cùng Jimin cả, Hoseok lo Jimin khi tỉnh dậy không thấy ai ở bên, khi cần gì cũng khó nói với hai vệ sĩ bên ngoài.

"Vậy đi thôi."

Yoongi quay sang Jungkook, chờ đợi. Jungkook đợi cho Hoseok vào bên trong phòng bệnh mới gật đầu, cùng Yoongi rời đi.

Nhưng rồi rốt cục vẫn không yên tâm, nhất quyết ở lại chờ đến khi Jimin tỉnh lại mới thôi.

_______________

"Anh ăn không?"

Chỉ kịp mua một hộp cháo ăn liền, Jungkook đem ra ăn ngay sau khi tìm được một băng ghế đá còn trống bên ngoài bệnh viện. Múc một thìa lên ăn trước, thìa tiếp theo chìa sang cho Yoongi, cười hì hì mời anh. Vừa rồi Yoongi đã định đưa cậu về nhà nhưng cậu nhất định không về, nói đưa cậu đi đâu đó ăn cũng không chịu, chỉ được ở loanh quanh trong bệnh viện này. Jungkook đến giờ mới thấy áy náy, vì cậu mà Yoongi mới phải ở lại đây, còn chưa được ăn tối đã phải đi thẳng một mạch từ garage đến bệnh viện để đón cậu.

Vậy mà.

"Em ăn đi."

Yoongi lắc đầu, từ chối. Nhưng rõ ràng là nói dối, có lỗi vô cùng với dạ dày của chính mình. Thực sự muốn ăn gì đó, nhưng cháo bệnh viện có phải là hơi...

"Không tệ đâu. Cũng ngon lắm đó, thử đi mà."

Jungkook vẫn một mực nài nỉ, đưa thìa cháo ra. Yoongi dù muốn nhìn ra chỗ khác cũng không thể, tiếng bụng réo nghe càng lúc càng rõ hơn. Còn bày ra vẻ mặt cún con đó, có phải là đang cố tình thách thức sự chịu đựng của anh hay không?

Và rồi cuối cùng vẫn phải ăn thìa cháo đó.

"Thấy sao? Ngon lắm đúng không?"

Yoongi còn chưa kịp nuốt xuống Jungkook đã hào hứng hỏi. Chỉ khẽ gật đầu một cái, Yoongi làm bộ như mình chỉ là miễn cưỡng ăn cho Jungkook vui. Nhưng thật ra cũng cảm thấy món cháo này cũng không tồi.

"Thực ra không ngon bằng cơm trứng chiên của em." Yoongi mặt dày đùa một câu, nhớ lại.

"Vậy tích cực nhập viện một chút, tôi nấu thêm cho anh ăn."

Jungkook nghe Yoongi đùa cũng phải bật cười, đùa lại một câu. Nghĩ lại cũng không ít kỉ niệm đáng nhớ của cả hai ở bệnh viện này, hai người cứ thế lần lượt thay nhau nhập viện. Tính chất khắc nghiệt của ngành cũng vô tình tạo điều kiện phát triển tình cảm. Lần nào nhập viện cũng có người kia đến chăm sóc, dần dần cũng cảm mến đối phương là vì thế.

"Nè, vậy ăn chung đi. Cho anh một miếng nữa đó."

Jungkook ăn tiếp, nhưng không quên chia phần cho bạn trai. Nói không muốn ăn chung với Jungkook thì chắc chắn là dối lòng. Cẩn trọng nhìn xung quanh, chắc chắn là không có ai đi ngang qua mới dám ăn. Yoongi cứ tiếp diễn chuỗi hành động đó máy móc đó mỗi khi Jungkook chủ động đút cho mình ăn, khiến cho cấp dưới để ý thấy, khúc khích cười:

"Giờ tôi mới biết là khi ăn anh cũng phải trải qua ba bước cơ đấy. Đầu tiên là nhìn trước, sau đó là nhìn sau. Thở phào, rồi mới ăn. Có thấy mệt không vậy, Đại tá."

"Ngốc, cũng vì em không muốn có ai nhìn thấy chúng ta nên tôi mới..."

"Haha, nhưng mà anh nhìn xem. Giờ này còn có ai ra bên ngoài này hóng gió như chúng ta nữa? Đã khuya lắm rồi đó."

Jungkook vừa nói vừa ôm bụng cười, không tin là Yoongi lại cảnh giác đến mức ấy. Cứ làm như là người nổi tiếng đang lén lút hẹn hò không bằng.

"À, anh còn đói nữa không? Để tôi mua thêm đồ ăn."

"Không cần đâu. Tôi no rồi."

"Ồ, vậy được rồi."

Jungkook định đi mua thêm đồ ăn vì sợ Yoongi chưa đủ no, nhưng Yoongi nói không cần nữa nên ngồi lại xuống ghế. Cũng đã gần 12 giờ khuya.

"Phải rồi, vụ án đó giải quyết thế nào? Ổn chứ ạ?"

Chợt nhớ ra chuyện cần hỏi, Jungkook quay sang. Về vụ án này, cậu cũng rất tò mò, muốn biết chân tướng sự thật. Ngay sau đó được Yoongi kể lại toàn bộ, mới dần hiểu ra mọi chuyện. Thì ra cuối cùng vẫn là một vụ án buồn, vô cùng đáng tiếc.

"Lần đầu gặp Park Joodan tôi đã cảm thấy rất quen mắt. Sau khi thẩm vấn cậu ta tôi chợt nhận ra mình đã từng gặp người này."

"Anh sao? Gặp ở đâu rồi cơ?!" Jungkook cuống quýt hỏi.

"Ở những buổi tiệc giao lưu gặp mặt của nhiều doanh nghiệp trước đó tôi từng đến. Cậu ta là con trai duy nhất của AE Park."

"Vậy mà giờ lại làm công nhân ở một garage nhỏ. Thật đáng tiếc..."

"Tôi có thể nhớ ra nhanh đến vậy là do, những giọt nước mắt. Cậu ta đã khóc, ngay khi kết thúc vòng thầm vấn và tưởng chừng như đã khuất khỏi tầm mắt của tôi."

Điều này lý giải lý do vì sao Yoongi đã sững người trong giây lát sau khi hoàn thành công tác lấy lời khai của Park Joodan. Vì nhận ra thân thế thật sự của cậu ta, nhận ra rằng cậu ta đã nói dối từ đầu chí cuối.

Và nhận ra rằng cậu ta và nạn nhân Lee Hoonjae đã từng là một đôi bạn thân từ nhỏ nổi tiếng trong giới doanh nghiệp.

"Jin hyung đang ở sở cùng với Park Joodan sao?" Jungkook nhớ ra, hỏi tiếp.

"Ừm, chắc là cũng nhanh thôi."

"Vậy có lẽ giờ cũng xong rồi. Để em gọi cho Jin hyung hỏi xem t-..."

Đột nhiên tự ngắt lời mình.

Jungkook vẫn cười cười nhưng không hề nhận ra rằng nụ cười trên môi đã bị đóng băng từ khi nào. Vì lỡ chạm phải ánh mắt sắc lạnh kia của người đối diện, đến nỗi tóc gáy cũng phải dựng đứng.

Đã lâu lắm rồi không nhìn lại ánh mắt đáng sợ đó của Yoongi, có chút... không quen.

"Haha, thế nào ngày mai cũng có thông báo. Không phải gọi, không phải gọi nữa..."

Buộc phải chuyển sang cười phá lên, vô tư hết cỡ vì mãi mới hiểu nguyên do. Jungkook thầm nhủ lần sau sẽ không sơ suất, ghi nhớ thêm một bài học rằng trước mặt bạn trai sẽ không gọi cho ai khác.

Đặc biệt là Kim Seokjin.

Min Yoongi chính là kiểu người khi ghen sẽ không nói ra, nhưng mọi biểu hiện của anh sẽ lộ ra rất rõ. Ai nhìn vào cũng cảm nhận được sát khí đằng đằng, sống lưng tự động lạnh buốt, tóc gáy cũng phải dựng lên vài phần.

"Anh cũng biết là tôi với Jin hyung không có gì mà." Jungkook vẫn cười cười, vô tư quay sang.

"Tôi tin em, hẳn rồi. Nhưng còn anh ta, tôi không thể. Vì cho đến giờ, anh ta vẫn muốn có được em."

Chẳng những không thể xoa dịu Yoongi mà còn khiến cho anh căng thẳng hơn, Jungkook không nghĩ rằng Yoongi đã suy nghĩ về việc này quá nhiều. Đến nỗi quá lo lắng, luôn sợ rằng mình sẽ mãi mãi không có tư cách gì để bảo vệ người mình yêu, mãi mãi chỉ là quan hệ đồng nghiệp trước mặt tất cả, kể cả tình địch của mình.

"Em xin lỗi, vì đã không thể công khai."

Nhận hết lỗi về phía mình, chỉ còn biết tự trách. Jungkook cúi mặt, hai tay nắm chặt hai đầu gối. Chuyện không công khai là do cậu quyết định, là vì vấn đề của riêng cậu. Sợ Jimin vì thế mà cắt đứt quan hệ bạn bè anh em thân thiết, sợ Jin sẽ càng lúc càng bất hòa với Yoongi, sợ Namjoon biết được sẽ không thể chấp nhận. Tất cả đều là do cậu không thể can đảm mà đối mặt, nhưng vẫn kéo theo Yoongi mà ép anh phải cùng chịu những áp lực đó.

Thật ích kỉ.

"Tôi không trách em, hoàn toàn không. Chỉ là tôi sợ. Sợ rằng bọn họ có ý đồ khác với em, tôi không thể làm gì được."

Yoongi bác bỏ lời xin lỗi đó của Jungkook, cũng tự nhận mọi vấn đề đều thuộc về mình. Là do anh quá mong muốn được khẳng định với mọi người, công khai mối quan hệ này. Nhưng khi nghĩ lại, Jungkook cũng chỉ vì muốn tốt cho cả hai nên mới giấu kín, vì sợ anh bị ảnh hưởng. Là do anh quá ích kỉ, không nghĩ cho cả hai mà chỉ biết nghĩ đến nỗi lo của riêng mình.

Ai cũng có lý do riêng cả.

Điều quan trọng nhất, vẫn phải biết thông cảm cho nhau.

Đó mới chính là điều cần thiết nhất cho một tình cảm bền vững.

"Nhưng em chỉ có anh thôi, Yoongi."

Bỗng nhiên mạnh dạn nhìn thẳng vào anh, nói rõ ràng. Jungkook không biết mình đã lấy can đảm từ đâu, chỉ biết rằng đó là điều mà cậu muốn nói. Rằng cậu đã hạnh phúc biết nhường nào khi được Yoongi tỏ tình, đã vui sướng ra sao khi được ở bên anh, được anh ngọt ngào chăm sóc, thậm chí nuông chiều, bảo vệ. Những gì cậu khao khát có được từ lâu, tưởng chừng xa xỉ vô cùng đối với một cô nhi, từ khi gặp được Yoongi cậu đều cảm nhận được từ người này, đều là do người này đem lại những quan tâm, ân cần còn thiếu ấy. Muốn có được anh, từ rất lâu rồi.

Đôi mắt mở to ấy của Jungkook như thể hút cả tâm trí của anh vào bên trong, tham lam giấu đi, chiếm lấy tất cả. Yoongi thừa nhận bản thân đã từng bị ánh mắt ấy làm cho động lòng, phải kìm nén rất lâu mới không vội ôm lấy chú thỏ ngốc này, ngăn bản thân không để mất kiểm soát mà hôn lên đôi mắt long lanh ngấn nước kia.

Nhưng giờ thì không

"Trời lạnh rồi, anh có muốn vào bên trong không? Chắc là còn chỗ trống dành cho người nhà bệnh nhân..."

"Đừng đi đâu cả."

Jungkook ái ngại đứng dậy, gãi gãi đầu, định rủ Yoongi cùng vào bên trong vì ngoài trời giờ đã trở lạnh, nhưng cũng muốn lấy cớ để chuyển chủ đề. Vừa rồi có phải là đã làm anh sợ, đến mức không thể nói gì rồi không...

Nhưng rồi Yoongi đã nắm lấy cổ tay cậu, lôi lại, khiến cho cậu vừa vặn ngồi lên đùi của anh.

"Này... Không được đâu, đây là..."

"Em đã nói là giờ này sẽ không có ai cả. Nhưng nếu có đi nữa, tôi cũng không quan tâm."

Nói rồi, Yoongi rành mạch ôm chặt lấy Jungkook, vòng hai tay qua siết lấy eo của cậu. Ôm chặt tới nỗi Jungkook khẽ cựa quậy cũng như không có gì, hoàn toàn bị anh chế ngự trong lòng.

"Nhưng tôi nặng lắm..."

Jungkook thôi không chống cự nữa, nhưng vẫn ái ngại thú nhận, rằng so với anh thì cậu có phần nặng kí. Cố xê dịch, không biết phải ngồi thế nào để Yoongi không cảm thấy khó chịu. Nhưng cậu càng cựa quậy, trong lòng Yoongi càng thêm lộn xộn.

Thực sự sắp chạm đến giới hạn của một người đàn ông rồi!

"Không sao cả. Chỉ cần em đừng rời khỏi tôi."

Yoongi ôm chặt Jungkook hơn, khẽ nói. Trong giọng nói ấy là cả một sự chân tình, nghiêm túc lẫn van cầu. Đột nhiên cảm thấy gió trời chẳng còn lạnh nữa. Trái lại trong lòng cảm thấy nóng như có lửa sưởi ấm, con tim rạo rực điên cuồng.

Ngoan ngoãn ngồi trong lòng Yoongi, để cho anh ôm như thế một lúc thật lâu. Không ai nói gì cả, chỉ yên lặng cảm nhận hơi ấm của nhau.

Và tiếp tục suy nghĩ về những gì còn lo lắng trong lòng.

"Anh cũng khiến cho người ta lo lắng đấy, biết không hả."

Jungkook nói nhưng giống như đang phụng phịu, trách cứ ngược lại Yoongi. Tuy cậu không dám lớn tiếng mà chỉ nhỏ giọng với anh nhưng Yoongi thừa biết trong lòng cấp dưới nhỏ cũng phải chịu nhiều ấm ức.

"Sao thế?"

"Đâu chỉ một mình anh sợ. Xung quanh cũng có đầy người có ý đồ với anh, chỉ có anh là đồ ngốc mới không nhận ra thôi."

"Ngoài em có ý đồ với tôi ra thì đâu còn ai khác?"

"Anh...?! Gì chứ...? Thì anh cũng đâu có nhận ra! Phải đợi tới hôm vừa rồi lên đảo, người ta tỏ tình với anh trước rồi mới chịu nói..." bắt đầu hậm hực, kể lại.

"Nhưng thực sự là không có ai có ý gì với tôi cả."

"Cái đồ...! Anh giả ngốc hay cố tình trêu tức người khác vậy? Anh có biết là anh được nhiều người thích lắm không hả? Trong sở không ít, bên ngoài lại càng nhiều hơn, nhất là kể từ khi SSI được thành lập!"

"Là ai? Em thử kể ra xem?"

"Thì mấy người bên tổ B của sếp Ong, mấy cô bên đội giao thông, đấy là những người tôi biết. Bên ngoài thì khỏi cần nói. Anh đi đến đâu người ta cũng chỉ trỏ, dán mắt ngắm nghía mãi không biết chán. Còn nữa, cái gì mà cả hội nhóm, fan club Min Yoongi, siêu sao hình sự SSI gì gì đó. Có mấy ai vừa còn trẻ, vừa đẹp trai mà làm cảnh sát đã được chức cao như vậy. Lại còn giỏi, cái gì cũng biết...!"

Jungkook cứ thế mà xả hết ra ngoài, nói không ngớt. Nhưng rồi càng nói, giọng càng nhỏ dần, vì bắt gặp vẻ mặt của Yoongi đang chăm chú nhìn cậu ấm ức kể lể, còn cười nữa. Đến đây mới biết là mình bị anh dụ, ngượng đỏ mặt, chỉ hừ một tiếng rồi quay đi chỗ khác trong khi vẫn để anh ôm, ngồi yên trên đùi của bạn trai.

"Vậy chắc là em phải chịu cực lắm."

Yoongi cố tình chọc tức thêm, luôn cảm thấy thú vị khi trêu chọc cấp dưới nhỏ. Để biết được mấy người trong sở thích anh, chắc Jungkook cũng phải tích cực đi nghe ngóng tình hình, chủ động quan sát ánh mắt của họ mỗi khi nhìn anh. Còn biết cả chuyện bên ngoài anh có fan club, trên mạng thì có đủ các hội nhóm, xem ra cũng dày công tìm hiểu, nghiên cứu lắm.

Đáng yêu nên rất đáng khen.

"Đừng có đùa. Không thích đâu..."

"Nhưng biết đâu họ không nhìn tôi mà là nhìn em thì sao? Vậy thì chẳng phải tôi mới là người phải phẫn nộ ở đây hả?" Cố tình đẩy sang cho Jungkook, hỏi ngược lại.

"Tôi thèm vào! Nhìn tôi hay nhìn anh, tôi đương nhiên biết phân biệt. Với lại khi gặp mấy người kiểu đó, tôi vẫn còn biết nhắc nhở, từ chối cẩn thận. Còn anh thì chẳng biết gì cả, cứ để họ thích anh như vậy thôi!" Jungkook triệt để phẫn nộ, hầu như nói hết tất cả những gì trong lòng.

"Được rồi, tôi hứa là sẽ không chú ý đến ai trong số họ cả. Hứa đó."

Yoongi buộc phải chịu thua, khẩn cầu để cấp dưới nhỏ bớt giận. Thế nhưng trong lòng vẫn như nở hoa tưng bừng, muốn nhìn thêm biểu cảm đáng yêu kia nhiều hơn nữa.

Jungkook quả nhiên dễ dỗ, không nháo nữa mà ngồi yên, khẽ gật đầu. Yoongi phì cười hài lòng, lại ôm cậu thêm chặt.

Nhưng vẫn không biết rằng, đó chưa phải là tất cả những gì Jungkook lo lắng.

"Nhưng..."

Là điều cậu lo sợ nhất, không biết đến bao giờ. Nhưng vẫn không dám nói ra với Yoongi, giấu kín trong lòng.

"Hm?"

"Nếu như... có một người khác, rất đẹp, rất giỏi và rất yêu anh. Thì anh có chọn người đó hay không?"

"Chẳng phải là em đang tự nói chính mình hay sao?" Vẫn chưa biết sợ, cố tình trêu chọc.

"Là nghiêm túc. Người này rất đẹp, ai nhìn cũng mê, chỉ muốn cưng chiều bảo vệ. Người này cũng rất giỏi, chẳng cần cố gắng rèn luyện mà tất cả đều do thiên phú. Gia thế đương nhiên rất xứng với anh, giàu có vô cùng. Và người đó, rất rất yêu anh..."

Nói đến đây, Jungkook ngừng lại. Nếu còn nói thêm, e là sẽ bị nghẹn mất.

Nếu Yoongi biết, người mà cậu đang cố tình ám chỉ, chính là Park Jimin.

Một lần thôi, ích kỉ giấu đi. Chỉ duy nhất một lần, không nói ra điều ấy. Một lần, cho cả đời này.

"Hm... Để xem nào..."

Yoongi vờ làm bộ suy nghĩ, cân nhắc cẩn thận nhưng thực ra đã luôn có sẵn câu trả lời trong đầu. Nhưng khi chuẩn bị nói ra, anh nhìn Jungkook, thấy cậu lặng đi, giống như đang suy nghĩ chuyện gì.

Và Yoongi cũng nhìn ra điều đó. Rằng Jungkook đang lo sợ, thiếu đi niềm tin ở anh.

"Không cần phải hỏi nữa."

Yoongi đột nhiên lạnh giọng, nghiêm túc hơn. Jungkook bị anh làm cho run lên, ngồi thẳng dậy. Nhưng rồi vẫn là bị anh ôm siết vào, còn dựa đầu vào lưng cậu mà dụi dụi.

"Đương nhiên là tôi sẽ không chọn ai khác. Người tôi chọn, chỉ có thể là em."

Dù vẫn là câu hỏi này, được Jungkook hay bất kì ai hỏi, ngàn vạn lần đi chăng nữa, vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất.

"Tôi không biết mình cần gì khác nữa, cũng chẳng cần biết mình đã bỏ lỡ điều gì quan trọng."

Mãi mãi không đổi.

"Jungkook, chỉ cần là em."

Là em.

___________

Phòng 0106, bệnh viện ASAN.

"Papa... Mama..."

Jimin cố gắng mở mắt, nhưng cả cơ thể như có một tảng đá đè nặng, không thể ngồi dậy. Mồ hôi chảy ra nhiều đến nỗi ướt cả lưng áo, chỉ có thể nằm đó khó khăn cựa mình, miệng mấp máy gọi ba mẹ không ngừng.

Không biết rằng lúc này mình đang ở trong bệnh viện. Cứ nghĩ rằng ba mẹ vẫn luôn ở bên, lúc cậu đang đau đớn, mệt mỏi vô cùng này.

Nhưng không có ai cả.

"Ai vậy..."

Đột nhiên có một bàn tay khác nắm lấy tay cậu, giữ chặt không buông. Nhưng không cứng nhăc, trái lại ấm áp, dịu dàng vô cùng.

"Tỉnh rồi sao? Đợi tôi một chút."

Người đó thấy Jimin có vẻ như đã tỉnh lại, mới buông tay cậu ra, đứng dậy. Đến lấy cho cậu một chút nước ấm, để bên cạnh.

"Anh là ai...?"

Jimin cố mở mắt ra nhưng không thể nhìn rõ. Mắt cậu mờ đi vì sốt cao, trong phòng bệnh không mở đèn chỉ le lói ánh sáng trăng. Người này mặc áo khoác da, đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai chỉ để lộ đôi mắt. Đôi mắt ấy, thật dài, thật đẹp.

Nhưng cũng thật quen.

"Đừng sợ. Là tôi."

Jimin cố gắng ngồi dậy để nhìn người này rõ hơn nhưng không thể. Đây không giống vệ sĩ riêng của cậu, cũng không phải Jungkook. Càng cố gắng lại càng khó khăn, Jimin lúc này không còn đủ sức để hỏi nữa. Mặc cho anh ta dịu dàng xoa đầu rồi để mình nằm lại xuống giường bệnh.

Chủ động cởi bỏ khẩu trang, tiếp tục ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Suỵt... Đừng nói gì cả."

"Nhưng làm sao anh vào được đây..."

Jimin sửng sốt, nhưng dù có muốn cũng không thể nói lớn tiếng được. Cổ họng cậu nóng bừng, bỏng rát vì viêm họng, giọng nói cũng bị biến đổi theo. Chỉ có thể thều thào như vậy, khẽ nhíu mày lại khi nhận ra người trước mắt.

Là Kim Taehyung.

"Em không cần biết chuyện đó. Tôi cũng sẽ đi ngay, không thể ở đây lâu được."

Taehyung thì thầm, khiến cho chất giọng trầm của hắn ta càng ấm áp, dễ chịu biết bao. Một lần nữa nắm lấy tay Jimin, dịu dàng mân mê từng đầu ngón tay nhỏ của cậu. Như thể đang nâng niu một bảo vật, một viên châu ngọc quý giá khiến cho hắn không nỡ rời xa.

"Tại... tại sao...?"

Jimin mấp máy, không thể nói hết thành câu nhưng Taehyung biết cậu đang muốn hỏi hắn rất nhiều điều. Làm sao hắn có thể vào đây dù bên ngoài có vệ sĩ đang canh chừng cẩn thận. Tại sao hắn lại ở đây, vào lúc này, bên cậu.

"Đừng nói gì cả. Cổ họng em sẽ bị đau đấy, biết không?"

Nhưng Taehyung cố tình không trả lời những câu hỏi đó.

"Những lúc như thế này, trông em mới thật ngoan ngoãn, dễ bảo. Chẳng giống thường ngày, luôn bướng bỉnh, cứng đầu, khiến cho người ta phải lo lắng."

Taehyung khẽ bật cười, dịu giọng. Nhìn Jimin đang ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, miệng liên tục mấp máy nhưng không bật ra thành tiếng, hai má ửng đỏ làm hắn không thể kìm lòng. Một Park Jimin khó tính, nóng nảy, luôn gắt gỏng với hắn giờ đây lại trở nên đáng yêu hơn cả.

"Thực ra, tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại đến đây nữa. Haha... nghe nực cười lắm đúng không?"

Taehyung vẫn khẽ cười, nhưng lắc đầu bất lực. Hắn đan từng ngón tay nhỏ của Jimin vào với bàn tay vừa dài vừa lớn của hắn, muốn được sưởi ấm cho bàn tay lạnh lẽo của mình, càng muốn nắm chặt lấy bàn tay ấm nóng kia thật lâu, lâu hơn nữa.

"Không biết từ khi nào, cuộc sống của tôi đã gắn liền với em. Có thể nói em chính là sứ mệnh cả đời này, là nhiệm vụ quan trọng nhất mà tôi cần hoàn thành."

Hắn vẫn nhìn Jimin không rời, nói cho cậu nghe, cũng như tự nói với chính bản thân hắn. Tay còn lại đút vào túi áo khoác, nắm chặt chiếc nhẫn màu lục, biểu tượng của một người lính West Point.

Hai thứ quý giá duy nhất, hắn đều đang cố gắng nắm giữ thật chặt. Một là danh dự cao quý của một đặc vụ FBI, niềm tự hào cũng như thành tựu lớn nhất của hắn. Một là, Park Jimin.

Cho dù có phải chết, hắn cũng sẽ nhất định bảo vệ hai thứ đó đến cùng.

"Ban đầu, bảo vệ em chính là một phần trong nhiệm vụ chính của tôi khi trở về Hàn Quốc. Tôi biết em từ khi còn ở New York, khi em còn đang là nhân viên của JGE, công ty của Jackson. Nhưng sau khi biết em cũng chính là một phần trong kế hoạch, trong lòng tôi cảm thấy hỗn loạn vô cùng. Park Jimin em, chính là đối tượng quan trọng trong một kế hoạch của FBI."

Chỉ nói cho một mình Jimin nghe, trong vô vọng.

"Nhưng có phải đó là một cái cớ hay không? Nhờ có FBI, tôi mới gặp được em. Nhờ có kế hoạch đó, tôi mới được ở gần em. Và nhờ có nhiệm vụ đó, tôi mới nhận ra mình đã thích em đến nhường này."

Taehyung cười, nhưng là một nụ cười khổ. Hắn nhìn lên Jimin, cậu không hề biết hay nghe thấy hắn đang nói gì cả. Nhắm nghiềm mắt lại trong đau đớn, mồ hôi trên trán vẫn cứ túa ra không ngừng.

Bệnh cảm lạnh, đúng là đáng sợ thật mà.

"Park Jimin, em sẽ cảm thấy sợ chứ? Khi biết rằng một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất tổ chức SF, hắn ta cũng yêu em đến điên dại. Hắn ta, muốn có được em vô cùng."

Lão đại SF chi nhánh Hàn Quốc, chính là một kẻ cuồng si Park Jimin đến mê muội. Chính là một trong những tên tội phạm trẻ tuổi có sức hút bậc nhất tổ chức, cũng là một tên tội phạm vô cùng nham hiểm.

Nghĩ đến đây, Taehyung nở nụ cười nửa miệng, biểu thị sự khinh thường.

"Chừng nào còn có tôi ở đây, chừng đó SF sẽ không thể động đến em. Chúng ta có chung một kẻ thù, đó chính là bọn chúng."

Đúng vậy, SF chính là con mồi ngon của cả SSI lẫn FBI. CIA cũng đã can thiệp, nhưng chưa biết đến chừng nào mới chịu quyết liệt truy đuổi.

"Và tên ngốc đó, mãi mãi không thể có được em đâu. Cho dù, hắn có cố gắng đến mấy đi chăng nữa."

Tên cầm đầu nguy hiểm đó, sẽ mãi mãi không thể có được Jimin. Đó là sự thật.

Bản thân hắn là tội phạm, còn Jimin lại là cảnh sát. Lỡ đem lòng yêu thích Jimin, có lẽ chính là sai lầm lớn nhất của đời hắn.

Nhưng không hề hối tiếc.

"Tôi sẽ bảo vệ em khỏi bọn chúng, cả đời này."

Sau cùng là một lời khẳng định, sẽ bảo vệ cậu khỏi SF, cả đời này.

Đó cũng chính là sứ mệnh duy nhất của Kim Taehyung. Là nhiệm vụ nguy hiểm đầu tiên của hắn khi gia nhập FBI, nhưng cũng là nhiệm vụ có thời hạn kéo dài một đời người.

Bằng mọi giá.

"Xin cho tôi được ích kỉ một lần này nhé."

Và rồi cúi xuống, đặt lên môi Jimin một nụ hôn.

Kim Taehyung hắn chính là có một năng lực đặc biệt. Trước khi tình huống nguy hiểm bất ngờ nào xảy đến, lồng ngực của hắn liền trở nên nóng ran, giống như biểu hiện của giác quan thứ sáu nhạy bén, muốn báo cho hắn rằng sắp có chuyện khẩn cấp xảy đến. Và lúc này cũng vậy. Sắp có người quay trở lại phòng bệnh của Jimin để chăm sóc cho cậu, hắn cần phải ra ngoài ngay trước khi bị người đó phát hiện.

Thế nhưng, hắn mặc kệ.

Dù đang trong trạng thái mê man, thiếu ý thức nhưng Jimin vẫn có thể cảm nhận được có thứ gì đó lành lạnh áp lên hai má của mình. Và rồi sau đó, là cảm giác ấm nóng dần len lỏi vào bên trong khoang miệng.

Taehyung dịu dàng nâng niu khuôn mặt nóng bừng vì sốt của Jimin, lặng lẽ ngắm nhìn. Hàng mi tuy đã khép lại nhưng khuôn miệng nhỏ vẫn còn mấp máy, hai má đỏ ửng, giống như hai trái đào nhỏ có mùi thơm mát. Hắn tỉ mỉ hôn xuống môi Jimin, muốn nếm thử mùi vị mà hắn vẫn luôn tò mò.

Vì đang sốt cao, ý thức của Jimin hầu như không còn nhiều. Chỉ lờ mờ nhận ra rằng có người đang hôn mình nhưng không thể phản kháng, thậm chí còn chấp thuận. Rất hòa hợp với nhịp điệu của Taehyung, đón lấy đầu lưỡi của đối phương mà giao hòa. Có hương vị bạc hà, mùi thơm của kẹo singum nhưng đối với cậu lại là một thứ thuốc chữa bệnh dễ uống nhất trên đời. Giống như, một liều thuốc sẽ khiến cho cậu khỏe hơn, càng muốn ra sức uống nhiều hơn nữa.

Nhưng trong cảm nhận của Taehyung, Jimin chính là mang mùi vị của một cốc cacao nóng của mùa đông. Ngọt ngào, thơm ngậy, rất gây nghiện, thật giống với chính con người của cậu.

Nhưng cũng thật đắng.

"Đến lúc rồi sao?"

Luyến tiếc rời môi Jimin, Taehyung biết mình đã đến lúc phải rời đi. Vẫn còn luyến tiếc mà dịu dàng hôn nhẹ lên xương quai hàm của cậu, cố hít thêm mùi hương ngọt dịu nơi cần cổ của người đang thở dốc vì hôn.

Đeo lại khẩu trang, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Taehyung ngoái lại nhìn cánh cửa phòng 0106, thấy có người khác vào bên trong mới yên tâm kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, quay lưng rời đi.

Cuối cùng, vẫn có thể được ở bên cậu dù chỉ một chút.

"I'll give you the low-down some day, my angel."

(Một ngày nào đó, tôi sẽ nói cho em tất cả, thiên thần của tôi.)


_____________ End chap 123 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro