Duyên kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời mưa tầm tã, anh vừa mới hoàn thành xong bài tập âm nhạc của mình. Liền chạy thật nhanh về trạm xe buýt, may mà anh còn cái áo khoác để che gió lạnh.

Từ xa, anh thấy một cậu nhóc cũng học cùng trường với anh, đang chạy về trạm xe buýt nơi anh đang đứng. Cậu nhóc ấy cao hơn anh 1 cái đầu, có dáng người mảnh khảnh, da trắng hồng và có một gương mặt baby. Đôi mắt to tròn, sau thẳm bên trong đôi mắt ấy đầy những vì sao trên bầu trời và đôi môi hồng đỏ mọng.

Cậu chạy đến chỗ anh và thở dốc, người của cậu ướt sũng lại còn không mặc áo khoác, 2 gò má bỗng chốc ửng đỏ lên vì lạnh. Anh thấy vậy liền hỏi.

" Cậu không đem theo áo khoác à ? "

" Nếu tôi đem theo thì đâu phải ướt nhẹt với lạnh như này. "

Trả lời xong, 2 người ngạc nhiên nhìn nhau, sao lại quen thế này ? Rõ ràng là chưa từng gặp nhau mà ? Cả 2 cùng chung một suy nghĩ, sau 1 hồi cậu thoát khỏi cái suy nghĩ đó và chủ động mở lời.

Đưa bàn tay lạnh ngắt của mình ra, và cậu mỉm cười nói:

" Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, sinh viên năm nhất trường nhạc viện Seoul. "

Anh cũng nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang run lên vì lạnh đó.

" Ừ.. chào, tôi là Min Yoongi, sinh viên năm 3 trường nhạc viện Seoul. "

Sau màn làm quen đó thì xe buýt cũng đã tới, 2 người mau chóng bước lên xe, tìm một chỗ ngồi rồi tiếp tục câu chuyện " làm quen " đang dang dở.

Cậu luôn thắc mắc người con trai ngồi cạnh mình, tại sao lại ấm áp quá, thân thuộc quá. Cậu có cảm giác như gặp người này ở đâu rồi nhưng không thể nhớ nỗi. Thấy cậu như người trên mây, Yoongi cở áo khoác của mình và đưa qua cho cậu.

" Này, em mặc vào đi, nó chỉ bị ướt ở ngoài thôi, bên trong thì không ướt lắm. "

Jungkook giật mình nhìn cái áo khoác anh đưa và nhận lấy hỏi.

" Còn anh thì sao ? "

" Anh không sao, lo cho bản thân mình trước đi. "

Cậu gật nhẹ đầu và mặc cái áo khoác anh đưa, cái áo khoác ấy còn vương mùi hương của anh, mùi hương bạc hà nhẹ nhàng.

Anh cũng nghĩ giống cậu, tại sao khi gặp cậu bé này anh lại muốn bảo vệ cậu. Và rung động trước nụ cười của cậu, hình như anh đã thấy nụ cười đó ở đâu rồi.

2 người say sưa kể chuyện học hành với nhau trong không khác gì một cặp đôi đang yêu nhau cả, trời cũng tạnh mưa hẳn. Khi xe buýt dừng chân, họ cùng nhau bước xuống, bây giờ họ mới nhận ra. Nhà của họ nằm cạnh nhau mà trước giờ không hề hay biết.

Tất cả những đều này do định mệnh hay do họ có duyên từ trước ?




Quay trở về kiếp trước của 2 người.

Ở kiếp trước, họ là một cặp đôi đang yêu nhau say đắm ai cũng phải nể tình yêu của họ.


Nhưng rồi bỗng một ngày nọ..

Cậu và anh nắm tay nhau chạy trên đường, trên người là những vết thương chằn chịt, những điều đó là do bố của Doãn Kỳ làm, ông không đồng ý chuyện anh yêu Chính Quốc và nói Chính Quốc là phế vật không xứng với gia đình của ông. Trong một lần trò chuyện, anh tức giận định xoay người đi thì ông liền nói.

" Nếu con còn qua lại với thằng đó nữa, ta sẽ giết luôn con và cả thằng Chính Quốc đó đấy. "

Anh không nói gì và bỏ đi.

.. Sau đó thì mọi người cũng biết rồi, chẳng có gì ngăn cách được 2 người họ, 2 người cứ thế yêu nhau trong thầm lặng, mọi chuyện đều yên bình cho đến một ngày họ bị bắt gặp bởi thuộc hạ của bố Doãn Kỳ.

Họ bị những vết đạn bắn xuyên qua da thịt nhưng quyết vẫn nắm chặt tay nhau. Chạy đến một ngõ cụt, họ không còn đường lui nữa, một tên thuộc hạ bắn vào cậu nhưng anh đã đỡ đạn cho cậu. Thôi thì đến đây là kết thúc, anh cầm chặt lấy tay của cậu và nói nhanh:

" Chính Quốc à, kiếp này chúng ta không duyên vợ chồng, hẹn gặp em ở kiếp sau. Anh hy vọng ở kiếp sau chúng ta vẫn tiếc tục mối duyên này, anh hứa sẽ yêu em nhiều hơn cả bản thân mình. Anh hứa sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống của mình. Trong cuộc đời của Mẫn Doãn Kỳ này chỉ một lòng yêu Điền Chính Quốc, mãi mãi là như vậy! "

Khi vừa nói dứt câu xong, anh liền ngục xuống, trên khoé mi còn động những giọt nước, cậu đau đớn ôm anh vào lòng.

" Em cũng vậy! Em hứa sẽ bên anh mãi mãi và hy sinh thân mình để bảo vệ anh. Em thề Điền Chính Quốc này cũng sẽ một lòng một dạ yêu Mẫn Doãn Kỳ đến duyên kiếp luân hồi! Cho dù trải qua bao nhiêu kiếp em vẫn sẽ yêu anh, dù như thế nào đi nữa.. "

Giọng cậu nhỏ dần.. do vết thương quá nặng, cậu không chịu nổi nữa nên đã vĩnh biệt trần gian này, 2 người vẫn ôm lấy nhau cho đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, cứ thế họ đã ra đi với nhau trong sự nuối tiếc của ông trời.

Đúng là nơi nào có Mẫn Doãn Kỳ, nơi đó có Điền Chính Quốc.

..





Quay trở về với hiện tại..

Phải chăng do lời thề hẹn ước của 2 người hay do tình cảm của 2 người quá chân thành và đẹp đẽ nên ông trời đã động lòng ? Cho họ thêm một cơ hội để tiếp tục mối duyên đang dang dở ?

Hiện tại thì họ như vẫn vậy, vẫn cùng nhau nô đùa trên đường đến trường và cùng nhau trú mưa ở trạm xe buýt nơi 2 người gặp nhau lần đầu tiên. Và rồi khi cả 2 tốt nghiệp, họ lấy nhau trong sự hạnh phúc của đôi bên.

Trên con đường dài phía trước, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều điều gian khổ đang chờ đợi chúng ta.. nhưng như vậy cũng không sao cả. Chỉ cần em bên anh và anh bên em, cùng nhau ta nắm tay vượt qua tất cả. Một bầu trời mưa ảm đạm nhưng rồi cũng sẽ tạnh và ánh nắng hy vọng ấy sẽ lại xuất hiện.

Trong lễ cưới của 2 người, khi cha xứ hỏi;

" 2 đứa có điều gì để nói với nhau không ? "

Yoongi liền nhìn người trước mặt mình, ôn dung nói:

" Jungkook à điều anh cảm thấy hạnh phúc và quý giá nhất đó là được gặp em và được yêu em, được ở bên em mãi mãi. Min Yoongi này sẽ thề với trời rằng anh chỉ yêu một mình Jeon Jungkook mà thôi. " - Yoongi

" Em cũng vậy, Yoongi-ssi. Cảm ơn anh vì đã luôn bên em, cảm ơn anh đã cho em dựa dẫm, anh là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của em, em yêu anh Min Yoongi. " - Jungkook

Nói xong họ trao cho hôn một nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của gia đình và tất cả mọi người ở đó, trào pháo tay vang khắp lễ đường, gia đình họ nhìn họ mà mãn nguyện.

Những giọt nước mắt lại lăn trên má, nếu như kiếp trước giọt nước mắt ấy nó có mùi vị của sự chia ly đau đớn thì bây giờ lại có mùi vị của sự hạnh phúc tộn cùng.

- JSu

------------------------------------------------------
Hôm nay tự nhiên có cảm hứng viết dài, trời lại mưa nữa rồi ><
Cảm ơn vì đã đọc. 💕
Ig:_jungjsu
Date: 2022, 7, 23 | 14h33'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonkook