Lo lắng nhưng ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đông rét lạnh, các thành viên vẫn đang tập luyện với nhau thì quản lí bước vào nói.

" Hôm nay tập đến đây thôi, mấy đứa có thể về nghỉ và nhớ mặc thêm áo ấm nhé. Dạo này trời rét nên lạnh lắm vì thế mấy đứa nhớ giữ sức khoẻ của mình thật tốt. "

Sau khi nghe quản lí nói xong, cả đám vui tưng bừng vì cuối cùng họ cũng được về KTX để nghỉ ngơi sau bao nhiêu giờ đồng hồ luyện tập mệt mỏi, nhưng chưa kịp la ó um sùm thì quản lí đã quay lại nói tiếp.

" À còn nữa, vì thấy mấy đứa đây tập rất chăm chỉ nên giám đốc sẽ cho mấy đứa một kỳ nghỉ, các em sẽ nghỉ được 1 tuần. Cứ coi đó là phần thưởng và kỳ nghỉ đông của mấy đứa nhé, tạm biệt. "

Vừa nói xong thì quản lí quay đi mặc cho những đám trẻ trong phòng vui như mở hội, thế là ai cũng háo hức nhanh chóng trở về KTX để vùi vào chăn ấm nệp êm rồi sau đó thì tính tiếp.

Khi đang chuẩn bị đồ để về thì Jungkook phát hiện ra rằng em quên mang theo áo ấm, em sợ mọi người lo cho em và thế nào em cũng sẽ nghe màn phàn nàn của các hyung lớn vì tật bỏ quên áo ấm trong mùa đông lạnh giá này. Thế là em viện cớ muốn ở lại đây tập thêm nữa để tránh các hyung của mình và em sẽ tự về khi trời đỡ lạnh.

Tuy em biết là làm như vậy thì sẽ đổ bệnh nhưng không còn cách nào khác, và em không biết rằng từ nãy giờ có một người luôn để ý em ở đằng xa.

" Vậy là em không về hả Jungkookie ? "

" Nae, các hyung về trước đi. Em muốn luyện tập thêm nữa. "

" Haiss.. em muốn đi bệnh viện nữa hay gì ? Luyện tập không biết mệt sao ? " - Thấy em như vậy thì Jimin liền cằn nhằn.

" Thôi mà hyung, em chỉ tập một chút thôiii. "

" Yah, bộ em có chuyện gì giấu mọi người à ? " - Một giọng điệu lạnh lùng vang lên.

Jungkook khẽ giật mình, một câu nói trúng tim đen của em, câu nói đó không phải của ai khác chính là Min Yoongi, vị hyung thứ đáng kính. Jungkook lo sợ rằng Yoongi hỏi câu đó chắc chắn là biết mình không đem theo áo ấm rồi.. hais, đành nói dối vậy.

" Ani, đâu có đâu hyung, em có giấu chuyện gì đâu. " - Jungkook cười ngượng ngạo.

" Thật không đó ? " - Jin đa nghi hỏi em.

" Thật mà, em không có giấu chuyện gì đâu"" À.. Trễ rồi mọi người về đi, nhanh lên. "

Cậu đẩy các hyung của mình ra ngoài, các anh đều ngơ ngác nhìn nhau, trong đầu hiện ra một câu hỏi, hôm nay ẻm bị sao vậy ? Nãy hăng về lắm mà ?

Aiss.. thế là các anh không nghĩ nữa, đằng bất lực đi về trước trừ một người ra, anh vẫn đứng mãi ở đó suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng rời đi. Một lúc sau, khi em đã thấy các hyung của mình về hết rồi liền chuẩn bị đồ rời đi. Đúng là như quản lí nói, ở ngoài trời rất rét và lạnh, haiss.. kiểu này sao mà đỡ lạnh chứ, thế là em chơi liều chạy một mạch về KTX chứ biết sao giờ.

Đang chạy thì em đụng trúng phải một người, rất may là người đó giữ em lại chứ không thôi em đã nằm xuống nền đất lạnh lẽo kia rồi.

" Cảm ơn vì anh đã đỡ tôi, cảm ơn anh... "

Em ngước mặt lên thì vô cùng bất ngờ và lo sợ, người mà em đụng trúng phải đó chính là Min Yoongi, ôi thôi xong rồi, tại sao hyung ấy ở đâu chứ, số mình xui thảm rồi.

" Quên mang theo áo ấm à ? "

Bị người lớn tuổi hỏi trúng thì em đành ngậm ngùi trả lời.

" Vâng... em xin lỗi vì đã giấu các hyung, em không muốn mọi người phải lo lắng... em.. "

" Thôi được rồi. "

Em ngạc nhiên nhìn anh, hyung ấy không mắng hay la em sao ?

" Cầm lấy và mặc vô đi, muốn bị bệnh à ? "

" Cái này là.. ? "

" Áo của hyung. "

" Biết em thế nào cũng quên nên hyung mang theo 2 cái. "

Em ngoan ngoãn nghe lời mặc áo của anh vô, chiếc áo thêm mùi hương bạc hà đặc trưng của anh. Thế là 2 người đi về trên con đường trời rét lạnh, đột nhiên anh quay qua hỏi em.

" Em biết hyung lo cho em lắm không ? "

" Nae ? " - Em ngây ngô trả lời.

" Sẽ ra sao nếu hyung không đem theo cái áo này đây ? "

Em im lặng không dám trả lời.

" Hyung biết em không muốn làm mọi người lo lắng nhưng hậu quả sẽ làm cho mọi người càng lo lắng hơn đó. "

" Em xin lỗi.. "

Em biết mình làm vậy không đúng... em rơn rớt nước mắt thì bỗng cảm nhận được hơi ấm ở đằng sau.

" Đừng khóc. "

Đó là Yoongi đang ôm em, mùi hương bạc hà tỏ ra nhè nhẹ từ anh.

" Hyung.. "

" Mai mốt không có vậy nữa nhé ? Có gì thì nói, hyung không thích em giấu diếm chuyện gì hết, khó khăn thì nói cho hyung biết. "

Em vui vẻ quay lại ôm anh.

" Nae, cảm ơn Yoongi hyung nhiều lắm. "

Thế là một trời đông rét lạnh, người người tấp nập mặc những chiếc áo ấm và bon chen nhau trên đường. Nhưng ở đâu đó, có 2 con người đang vui vẻ nắm tay nhau thật chặt như có cảm giác sẽ lạc mất nhau, cùng nhau cười đừa trên đường trở về KTX, cái khoảnh khắc đó mặc dù đơn giản nhưng tràn ngập hạnh phúc và ấm áp như mùa xuân hoa nở vậy.

Một ngày mệt mõi đã kết thúc, một ngày nghỉ ngơi yên bình bắt đầu.

Bỏ hết tất cả những phiền muộn và mệt mỏi đã gánh phải, hãy nghỉ ngơi thật khoẻ và tiếp tục trở lại với gương mặt thật rạng rỡ nhé. Rồi mùa xuân cũng sẽ tới, mùa đông sẽ qua đi và chúng ta sẽ cùng nhau đi đến phía bên kia của bầu trời để kết thúc một mùa đông dài đằng đẵng.

Hẹn gặp lại nhau vào một ngày xuân nắng ấm nhé.

------------------------------------------------------
Tại bí ý tưởng nên ra chap hơi lâu, sorry mọi người. 💜
Cảm ơn vì đã đọc. 💕
Ig:_jungjsu
Date: 22, 8, 2 | 22h48'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonkook