boy in dream × 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••••••••••••••

Chuông điện thoại nằm trên chiếc tủ cạnh đầu giường vẫn đang reo ầm ĩ, Min Yoongi tóc tai rối bù ngồi thẫn thờ trên giường, cố hồi tưởng lại giấc mơ trước đó.

Đã hơn một tháng trời liên tục, và đến hôm nay Min Yoongi lại lần nữa gặp được chàng trai lạ mặt luôn xuất hiện trong những giấc mơ của mình.

Vẫn là gương mặt đẹp đẽ, đôi mắt đen tròn sáng ngời và nụ cười tươi rói khó lòng quên nỗi. Nhưng lúc này cậu thân mật tựa người vào một gã nào đó, toàn bộ từ ánh mắt đến nụ cười đều dành trọn cho đối phương, tựa như cả thế giới đối với cậu cũng chẳng gì có thể hơn thế.

Thật khó chịu. Đúng vậy, hiện tại anh đang cực kỳ khó chịu, cho dù chẳng hiểu vì lý do gì mà anh lại cảm thấy thế.

Min Yoongi nén bực dọc trong lòng xuống, vươn tay lấy chiếc điện thoại đã reo muốn bốc cháy.

Nhấc máy lên, áp vào tai nghe.

"Jimin...? Có chuyện gì không?" Yoongi nói.

Người kia cười hì hì "Yoongi~ Anh còn chưa rời giường đúng không?"

Một tay xoa xoa ấn đường đang nhíu chặt, một tay giữ điện thoại. Yoongi chậm chạp xỏ dép vào, bước về hướng phòng tắm, anh nói "Đừng có dài dòng, có chuyện gì thì chú cứ nói thẳng đi."

Đầu dây bên kia, Park Jimin dỏng tai nghe được âm thanh mở cửa và sau đó là tiếng nước chảy. Đoán chừng là lúc này Yoongi đang trong phòng tắm, bắt đầu vệ sinh cá nhân.

"Thì cũng không phải chuyện quan trọng lắm..." Jimin dừng một chút, tiếp đó dùng bài cũ giở giọng đáng thương "Chả là hôm nay đứa em họ bên nhà mẹ em chuyển tới thành phố học đại học, chỉ còn nửa tiếng là thằng bé xuống sân bay. Nhưng mà..."

Phun đống bọt kem đánh răng trong miệng, Min Yoongi 'tốt bụng' giúp Park Jimin điền nốt phần còn lại "Nhưng mà bây giờ chú rõ ràng là không thể ra sân bay đón em họ, vì đang bận chơi bời với thằng nhóc Taehyung ở xó xỉnh nào đó. Đúng chứ?"

Anh lại chả 'đi giày trong bụng' nhóc Jimin này.

"Hahah nào có, tụi em chỉ đang dọn dẹp bãi chiến trường vì tối qua quẩy hơi nhiệt thôi!"

Min Yoongi súc miệng lại bằng nước vài lần, rồi dùng khăn bông lau sạch bọt nước trên mặt, nhỏ giọng gọi một tiếng "Jimin."

"Vâng?"

"Chú nghĩ anh rảnh rỗi đến vậy ư?"

Park Jimin tiếp tục diễn sâu hơn, khổ não nói "Thật sự là nhờ anh lần này đó Yoongi. Thằng nhóc em họ em vừa ngoan vừa hiền, lại đáng yêu hết sức luôn. Nếu bây giờ bắt em ấy ngồi chờ ở sân bay đến lúc em xong việc thì tội nhóc ấy lắm!"

"Thằng nhóc đó không biết tự bắt taxi hay sao?" Yoongi không từ chối cũng không có đáp ứng liền, hỏi kỹ càng.

Vả lại cậu ta ngoan, hiền với cả đáng yêu thì liên quan gì mà giới thiệu làm chi?

"Sau khi đến ký túc xá trường nhóc ấy còn phải đi làm thủ tục nhập học nữa, chưa kể đống hành lí xách theo khá nhiều, một mình di chuyển sẽ hơi khó khăn. Quan trọng nhất dù sao cũng là lần đầu tiên xa nhà, em sợ thằng nhóc sẽ lạ lẫm và tủi thân nếu việc gì cũng phải làm một mình..."

Min Yoongi có chút hơi đau đầu, vội vàng cắt ngang tràng kể lể của Jimin "Thôi, thôi được rồi."

"Em biết ngay là anh tốt bụng nhất mà! Em sẽ gửi ngay số di động và ảnh của thằng bé để một lát tiện nhận diện!" Park Jimin lập tức thôi giả vờ khổ não, hưng phấn nói thật nhanh.

Sau khi nghe Yoongi 'Ừ' một tiếng Jimin liền cúp máy như thể không kịp chờ đợi, sau đó nhanh chóng gửi thông tin qua cho anh.

Áo thun và quần jean đơn giản rồi khoác thêm chiếc jacket đen bên ngoài, Yoongi cầm theo chìa khóa và ví tiền, mở cửa đi ra ngoài.

Căn hộ của Min Yoongi nằm cách sân bay không quá xa, chỉ cần chạy xe 15 phút là đến nơi. Theo như Park Jimin nói em họ cậu sẽ đáp chuyến bay vào lúc 8 giờ, hiện tại đã hơn 8 giờ 50, chỉ sợ sẽ chậm trễ một chút.

Chắc chắn Jimin đã báo với đối phương về việc sẽ có người khác  đến đón hộ và Yoongi nghĩ rằng dù sao cũng sẽ không quá trễ nãi thời gian. Nên anh quyết định khi nào đến nơi thì mới gọi cho người kia.

Rất nhanh, Min Yoongi đến nơi.

Anh bước nhanh vào bên trong, bắt gặp dòng người đông đúc đang đổ xô, chẳng thể nào phân biệt được ai. Huống chi anh còn chẳng biết mặt mũi của đối phương méo, tròn ra sao.

Gọi theo số liên lạc Jimin gửi cho, chỉ sau vài ba hồi chuông người kia liền bắt máy "Alo?"

Dùng một tay bao quanh điện thoại để che bớt tiếng ồn xung quanh, anh cố gắng nói thật rõ "Em là Jeon JungKook em họ của Park Jimin đúng chứ? Tôi là Min Yoongi, chắc Jimin cũng có nói cho em rồi nhỉ?"

Người kia hơi ngơ ra một chút, sau lại sực nhớ cuộc gọi của anh họ Jimin trước đó nên liền kích động hô "Ah? Ah! Đúng rồi ạ, anh Jimin có nói với em về anh!"

"Ừ, bây giờ tôi đang ở sân bay, em đã xuống máy bay chưa?"

"Dạ đã xuống rồi. Em...umm đứng ở cửa ra vào nằm hướng bắc, tóc đen, cao tầm 1m8, mặc áo hoodie màu đỏ ơi là đỏ và đang vẫy tay. Anh Yoongi có thấy em không?"

Min Yoongi nhìn về hướng đối phương nói, bắt đầu dõi mắt tìm kiếm bóng dáng theo như lời miêu tả.

Tóc đen, rất nhiều.

Cao khoảng 1m8, loại đi kha khá.

Mặc áo hoodie đỏ, vẫn còn một số.

Vẫy tay, và sót lại duy nhất.

Đảo quanh vài vòng thật kỹ, cuối cùng anh cũng nhìn thấy đối phương, anh hô to tên cậu "Jeon JungKook!"

Min Yoongi rõ ràng thấy cánh tay đang vẫy hơi khựng lại một chút, bèn nói tiếp "Tôi ở bên này!"

"Ah! Em cũng thấy anh rồi! " Người nọ thôi vẫy tay, chầm chậm tách khỏi đám đông và tiến dần về phía anh.

"Anh đứng yên nhé, đề em đi lại đó." Cuộc gọi vẫn chưa kết thúc, cậu cười nói.

Gần hơn.

Gần hơn nữa.

Cho đến khi Min Yoongi hoàn toàn nhìn rõ ràng gương mặt của đối phương, tim anh bỗng hẫng mất một nhịp.

Gương mặt ấy, nụ cười rạng rỡ ấy, đối với Yoongi quen thuộc đến nhường nào.

Kia còn chẳng phải chàng trai liên tiếp xuất hiện trong mơ của anh suốt một tháng nay sao?

•••••••••••••••

Mọi việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu, đều do mình tự ảo tưởng ra, tính cách nhân vậy cũng sẽ OOC ở một mức nhất định. Các bạn cứ đọc cho vui, giải trí là được rồi đừng cmt so sánh với tính cách người thật nhaa, mình đọc mình mệt tâm lắm :3

Phần này chưa hết, coi như mở đầu nên khá ngắn. Mình sẽ cố gắng hoàn thành và không để dang dở phần này :<

P/s: Có lỗi chính tả thì chỉ giúp mình nhé.

Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro