one night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ gọn không kém phần ấm áp, ánh đèn vàng mờ ảo rọi xuống, đập ngay vào mắt chính là đống quần áo vứt bừa bãi trên sàn nhà kéo dài từ ngoài cửa đến tận giường, mà lúc này chàng trai vẫn luôn say ngủ chậm rãi cựa mình, nhưng vừa mới động đậy liền nhịn không được hút một ngụm khí lạnh, vừa đau vừa ngứa nhỏ giọng rên rĩ: “Mmmm. . .”

Uống hơi nhiều rượu nên giờ đầu đau như ai bổ búa tạ, JungKook gian nan mở to hai mắt nặng trĩu, giật mình nhận ra từ nãy giờ cậu vẫn đang nằm trong ngực của một người nào đó, trong thoáng chốc não bộ thông báo tạm ngừng hoạt động.

Đủ loại chuyện từ tối ngày hôm qua chạy qua một vòng trong đầu JungKook như một cuộn phim chiếu chậm.

Đối phương cùng cậu, hai người trần chuồng phơi em trai nằm chung một giường, JungKook suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết, còn có thể xảy ra chuyện gì đâu chứ, chẳng lẽ nằm kể truyện cổ tích ngày xửa ngày xưa cho nhau nghe?

Qua một lúc, JungKook hơi nhích người ra, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngủ đến không biết trời trăng gì. Là một gã tóc đen ngắn cũn, hơi đứng tuổi, râu ria xồm xoàm nhưng trông đẹp trai thật đấy.

Không biết nghĩ tới cái gì, JungKook chợt dùng tay chọt chọt chóp mũi cao vút của người nọ, dần chuyển qua hai má rồi lại mân mê cánh môi mỏng tinh tế, đợi đến khi cậu nghịch thỏa thích chịu dừng tay thì chẳng biết người nọ đã tỉnh từ lúc nào, hai mắt đen láy thâm thúy nhìn cậu một cách chăm chú.

Trong vài giây, JungKook cảm tưởng như cả linh hồn bị hút sâu vào đôi mắt đẹp đẽ ấy, cậu thản nhiên thu bàn tay nghịch ngợm lại, cười hì hì nói: “Xin lỗi nhé.”

JungKook nào biết, lời xin lỗi đi kèm với nụ cười ngây ngốc đó của cậu, không có tí chân thành nào cả.

Đối phương không nói một lời, bất chợt kéo JungKook ôm vào lòng, nghiêng đầu qua trao cho cậu một nụ hôn nóng ấm, chiếc lưỡi trơn trượt càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng.

Cậu thoáng ngạc nhiên rồi vụng về đáp lại nụ hôn, môi lưỡi triền miền quấn quýt, tiếng mút liếm đầy ái muội vang vọng cả phòng, cậu nhanh chóng không chống đỡ nỗi sự xâm chiếm mãnh liệt của người nọ, nước bọt tràn ra khóe miệng. Không biết qua bao lâu, bấy giờ hai người mới chịu tách ra, theo đó ở giữa xuất hiện một sợi tơ mỏng kéo dài, nhiệt độ xung quanh phút chốc tăng cao.

Nhìn chàng trai trong lòng vẻ mặt mê mang đỏ ửng, hai mắt tan rã ngập hơi nước, cánh môi hồng hào hơi sưng lên đang hé mở không ngừng thở dốc. Người nọ cảm nhận được vùng dưới bụng nóng lên, giọng khàn khàn quyến rũ thì thầm bên tai chàng trai: “Bé cưng, một lần nữa nhé?”

JungKook chưa kịp lấy lại tinh thần từ nụ hôn vừa rồi, chỉ loáng thoáng nghe được đối phương mới nói gì đó với mình, cậu chớp mắt mấy cái, dùng vẻ mặt ngu ngu hỏi người ta: “Hả?” Mới nói gì vậy, không nghe rõ.

Đối phương mỉm cười, đáp lại JungKook là một nụ hôn nóng bỏng mãnh liệt khác, cánh tay rắn chắc của người nọ siết lấy cái eo thon gầy của JungKook, lật người đem cậu đặt dưới thân, sau đó liền hùng dũng vác súng ra trận.

Khi tỉnh lại lần nữa, JungKook đã không thấy bóng dáng người bên cạnh đâu, cậu xoa xoa thắt lưng mỏi nhừ ngồi dậy, nhặt đồ dưới sàn lên lung tung mặc vào người. Cũng may là người kia còn có chút lương tâm, biết rửa sạch chỗ đó cho cậu.

Lần đầu tiên làm tình mà một đêm tận ba lần, JungKook cảm thấy mình chưa nằm liệt trên giường cũng thật trâu bò. Dĩ nhiên không thể không khen tặng kỹ thuật thượng thừa của người nọ, trừ ban đầu có chút đau thì thời gian còn lại cậu chỉ có rên hừ hừ vì sướng mà thôi.

JungKook vừa nghĩ vừa mang giày vào, cực kỳ hài lòng chấm điểm A+ cho ông chú đẹp trai kia.

Kiểm tra ví tiền, điện thoại trên người không thiếu một thứ nào, lúc này JungKook mới mở cửa rời khỏi, nhớ mang máng tiền thuê phòng đã trả trước từ tối qua nên JungKook đi thẳng một mạch ra cửa, đúng như dự đoán, cậu không hề bị bảo vệ bắt lại vì tội quỵt tiền phòng.

Hiện tại cũng đã gần trưa, JungKook mất một lúc mới bắt được taxi, cậu bảo tài xế chở về cổng trường đại học A. Tầm hai giờ trưa JungKook có tiết học, vừa lúc ăn luôn ở căn tin trường cho tiện đỡ phải di chuyển tới lui.

Nửa tiếng sau, JungKook chậm rì rì lết bộ từ cổng trường đến nhà ăn, bởi vì vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa chính thức nên chỉ có lác đác mấy người tính luôn cả cậu. JungKook tới quầy chọn phần ăn nhiều thịt không rau rồi quẹt thẻ điểm trả tiền, tìm đại một chỗ bưng đến, vừa đặt mông ngồi xuống liền tập trung vùi đầu ăn.

Ăn xong, JungKook moi điện thoại ra, lập tức trông thấy vài tin nhắn với cuộc gọi nhỡ, là từ Taehyung và Jimin.

Phớt lờ tin nhắn của Taehyung, JungKook trực tiếp ấn số gọi điện thoại cho Jimin, đầu dây bên kia vang tút tút hai ba tiếng liền có người nhận cuộc gọi, giọng nói ngả ngớ cũng theo đó lập tức vang lên: “Yo JungKookie, sao đến giờ này mới gọi cho tớ, như thế nào?”

“Thế nào là thế nào?” JungKook chẳng hiểu gì hỏi ngược lại.

“Thì tối hôm qua đó, cậu với người đàn ông kia chứ còn gì nữa! Nè nè, đừng có mà nói với tớ cậu lâm trận chạy trốn nhé?!” Jimin nghĩ với tính cách của JungKook, khéo có thể như vậy lắm.

JungKook ‘xì’ một tiếng, nói: “Không đâu, tớ mà nhát gan vậy á?”

Thằng nhóc con cậu không nhát gan chứ còn gì nữa, Jimin thầm khinh bỉ trong lòng, ngoài miệng lại hỏi: “Rồi rồi, vậy cậu cảm thấy thế nào, cậu trên hay dưới?”

“Tớ tất nhiên là nằm dưới. . . umm, kỹ thuật của người kia rất tốt, nói chung là làm sướng, thích lắm.” JungKook chống cằm cố nhớ lại cảm giác thời điểm làm với người kia, rồi đúc kết một cách ngắn gọn bằng hai câu.

“Ôi chao chao tớ cũng biết cậu nằm dưới mà, hỏi cho có thôi.” Jimin cười trêu chọc: “Biết sướng là được, nhưng sau này cũng đừng có sa đà vào bể dục quá nhé nhóc con, khéo còn trẻ đã thận yếu.”

“Tên dâm đãng cậu mới sa đà.” JungKook điềm nhiên trần thuật sự thật.

“Ranh con!” Jimin giả vờ tức giận rít lên, “Hừ, tớ cúp máy đây, cậu đang ở trong trường đúng không? Lát nữa gặp sẽ cho cậu biết tay tớ!”

JungKook cười cười cúp máy, lúc này mới trở ra màn hình chính mò tới mở tin nhắn của Taehyung lên xem, nội dung rất ngắn gọn và súc tích.

|Taehyung: Điểm danh hộ, cơm tối.|

Tên Taehyung này có cái tật là rất kiệm lời dù nói chuyện trực tiếp hay không trực tiếp, quả thực kiệm lời đến khó hiểu, đã vậy còn bonus quả mặt đơ như cây cơ. Có một gã không ưa dáng vẻ đó của Taehyung còn từng chế giễu: “Giả vờ ngầu cái gì chứ, làm như nói nhiều một chút thì cậu ta sẽ hụt hơi giãy ra chết mất hay sao ấy!”

Khi đó tình cờ Taehyung và JungKook đi từ đằng sau nghe thấy mồn một, vậy mà cậu ta chẳng thèm phản ứng chút nào cứ thế đi thẳng, gã kia liền cho rằng Taehyung cố tình khinh bỉ mình, tức giận đến xì khói.

Cũng do tiếp xúc với Taehyung lâu ngày, cho nên bây giờ JungKook hoàn toàn có thể giảng giải được nội dung từ mấy từ ngắn gọn của cậu ta. Tin nhắn kia đại khái nói là lớp  học trưa nay hãy điểm danh hộ Taehyung, sau đó buổi tối về trường cậu ta sẽ mời JungKook dùng cơm.

|JungKook: Biết rồi.|

Trả lời lại tin nhắn của Taehyung xong, JungKook  nhét điện thoại trở lại vào trong túi, đứng dậy quay về phòng ngủ, tranh thủ nghỉ ngơi một chút trước khi đến giờ lên lớp.

Chuyện tối hôm qua, JungKook bị đám người đó chuốc rất nhiều rượu, say tới choáng váng đầu óc, bằng không liền đúng như những gì Jimin nghĩ, bởi vì cậu mà không say thì có khi sẽ lâm trận chạy trốn thật.

Làm thì cũng đã làm rồi, JungKook cũng chẳng để tâm mấy, có điều sau này cậu quyết định hạn chế đụng tới rượu bia, đúng là một khi say vào liền mụ mị cả người.

Hiện tại JungKook đã là sinh viên năm ba của trường đại học mỹ thuật A, trong phòng ký túc xá có bốn tên đực rựa, cậu và Taehyung thuộc khoa hội họa, Jimin và người còn lại thì theo khoa đồ hoa.

Hôm nay là ngày đầu tiên và chính thức bắt đầu học kỳ mới, cũng bởi lẽ đó cho nên hôm trước Jimin mới kéo JungKook cùng một đám đồng chí khác trong trường đi xõa một bữa ra trò ở gay bar. Xưa nay JungKook không quá thích mấy chỗ nào nhiệt, ấy thế mà không hiểu sao cuối cùng lại đồng ý đi theo cùng, còn tiện thể ‘khui tem’, chơi tình một đêm với ông chú xa lạ nào đó luôn.

Nghĩ kỹ lại, JungKook cũng tự cảm thấy ngạc nhiên với bản thân mình, không ngờ cậu có thể buông thả như vậy.

Nằm trên giường chợp mắt một chốc rồi JunhKook nhanh chóng chuẩn bị sách vở đầy đủ, ôm trên tay một đường ngáp ngắn ngáp dài đi đến lớp hội họa. Tiết đầu tiên của học kỳ là về vẽ sơn dầu, kể từ năm ba là bắt đầu đi vào cấp độ chuyên ngành, kiến thức, thực hành, bài vở cũng liền nhiều hơn.

Chưa đến giờ, giảng viên hiển nhiên cũng chưa đến, nhưng trong phòng học đã có mặt hơn phân nửa, JungKook bước nhanh chui vào một góc khuất tầm nhìn ở xa xa trên cao ngồi xuống, mệt mỏi nằm dài ra mặt bàn.

Gục trên bàn, JungKook cực kỳ cực kỳ buồn ngủ, hai mí mắt không ngừng vật lộn với nhau, mãi vẫn chưa phân thắng bại. Haiz, biết thế khi nãy cậu thức luôn cho rồi, chỉ chợp mắt một chút nên giờ càng mệt hơn.

Chuông kêu lên, phần lớn sinh viên đều đã  có mặt đầy đủ.

Không bao lâu sau, tiếng giày nện vào sàn nhà vang lên lộp cộp lộp cộp, hòa lẫn bên trong âm thanh xì xầm náo nhiệt của đám người xung quanh. JungKook lười không muốn ngẩng lên, chỉ loáng thoáng nghe được nhóm hai ba người nữ sinh ngồi ở phía trước nói ‘đẹp trai muốn ngất’ gì đó, cậu đoán có lẽ là họ đang nói về giảng viên mới.

Từ cấp độ kiến thức cơ bản chuyển sang chuyên ngành, giảng viên mỗi lớp cũng phải đổi thành một người khác.

Tiếng ồn ào bỗng im lặng.

“Xin chào mọi người, tôi là Min Yoongi, kể từ hôm nay sẽ chính thức trở thành giảng viên lớp sơn dầu của các bạn trong những năm học còn lại. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có quãng thời gian vui vẻ với nhau, và bởi vì đây là tiết đầu tiên, chúng ta nên tìm hiểu lẫn nhau một chút nhỉ. Các bạn có câu hỏi nào dành cho tôi không?”

Vị giảng viên kia nói, chất giọng người nọ trầm thấp lại nhẹ nhàng, tốc độ nhả chữ rất chậm rãi từ tốn, nghe êm tai cứ như một bản nhạc du dương vậy.

Giảng viên vừa dứt lời thì đám người lập tức nhao nhao lên hết, một cô nàng trong đó nhanh nhẹn giơ tay trước tiên, cao giọng hô lên: “Thầy Yoongi, năm nay thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

“Vừa tròn ba mươi bảy.” Người kia đáp lời.

“Vậy thầy còn độc thân không thầy ơi?” Vẫn là cô nàng đó, trọng giọng nói không nén được sự kích động, còn kích động cái gì thì chỉ có mình cô nàng biết.

“Tôi hoàn toàn độc thân.” Vị giảng viên cười khẽ.

Đến lúc này JungKook mới cảm thấy giọng nói của giảng viên nghe hơi quen tai, ờm, giống như ông chú tối qua vậy. . .

Được rồi đừng hỏi, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại nhớ rõ giọng người kia như thế này đâu.

“Bây giờ bắt đầu điểm danh nhé.”

Giảng viên cẩn thận đọc tên từng người một, nhưng bởi vì JungKook đang mãi nghĩ ngợi lung tung nên đến lượt gọi tên mình cậu cũng không biết.

“Jeon JungKook, không có ở đây sao?”

Một trong ba nữ sinh ngồi phía trước cũng có quen biết với JungKook, cô nàng quay xuống chọt chọt người thanh niên nằm bẹp trên bàn, nhỏ giỏng hô lên: “JungKook, JungKook! Thầy điểm danh tên cậu kìa!”

JungKook giật mình ngồi thẳng lưng dậy, nói năng có chút lắp bắp : “Hả? À, ừ. . . Thưa thầy, Jeon JungKook có mặt.”

Vào giây phút đó, một người ngồi thẳng nhìn xuống, một người ngẩng đầu nhìn lên, hai tầm mắt lập tức chạm vào nhau, lặng yên nhìn chằm chằm không rời.

JungKook: Cái đệt. . .(⊙﹏⊙)

Yoongi chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý, không đọ xem ai mở mắt lâu hơn với JungKook nữa, cúi đầu nhìn tên trong danh sách tiếp tục việc điểm danh, cứ như không hề nhận ra JungKook là ai hay là đứa nào.

Thấy thế JungKook cũng chỉ rối rắm mấy giây rồi thôi, quyết định thuận theo thái độ của người kia giả vờ không quen biết, đến phiên gọi tên Taehyung cậu còn liều mạng bóp mũi giả giọng điểm danh giúp cậu ta.

Thời gian tiếp theo diễn ra vô cùng suôn sẻ, JungKook ghi ghi chép chép cả buổi cuối cùng cũng đợi được chuông vang lên, cậu nhanh tay nhanh chân ôm sách vở nối đuôi nhóm người rời khỏi phòng học, bởi vì tiếp theo không còn lớp nào khác nên định một đường đi thẳng về ký túc xá luôn.

Yoongi đứng ở bục giảng chỉnh lý tài liệu, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng của người thanh niên, trong đầu nảy lên thật nhiều suy nghĩ.

“Jeon JungKook.”

Nhưng còn chưa ra đến cửa, cậu bất ngờ nghe tiếng ai đó gọi tên mình, chậm chạp quay người lại nhìn, còn ai khác ngoài người kia chứ?

“Đến đây.” Yoongi dùng tay ngoắc JungKook lại, ánh mắt cong cong yên vị dừng trên người cậu.

Không biết như thế nào, đến lúc JungKook hoàn hồn trở lại thì đã thấy bản thân đứng ngay trước mặt người kia, tay chân luống cuống chẳng biết nên làm gì cho phải.

Bấy giờ trong phòng học, ngoài hành lang đã không còn bóng dáng người nào khác ngoài bọn họ.

Hai tay Yoongi vươn tới ôm gọn JungKook vào lòng, hơi thở nóng rực thoang thoảng vị bạc hà tươi mát phả lên mặt cậu, có chút ngứa, hắn cúi xuống hôn nhẹ một cái lên khóe môi cậu, giọng khàn khàn quở trách: “Bé cưng, sao lại chạy chứ? Có biết lúc đó tôi mua đồ ăn trở về phòng nhưng chăng thấy em đâu, rất là đau lòng đó biết không.”

Hai má JungKook lập tức đỏ bừng, đầu óc quay vòng vòng như chong chóng, cậu nghiêng người tránh đi hơi thở của đối phương, ánh mắt cũng vờ nhìn nơi khác, cứng nhắc mà nói: “Là vậy, vậy sao?”

“Không ngoan tí nào cả.” Yoongi cười rộ lên, nắm cằm kéo mặt cậu quay lại, hung hăng xâm chiếm lấy hai cánh môi hồng nhuận câu dẫn kia.

Lần này JungKook cũng không phản kháng, ngửa đầu trúc trắc đón nhận đầu lưỡi ranh ma của người nọ.

Haiz, giờ phút này, JungKook đã phần nào thấy được tương lai phía trước đầy kịch tính của mình rồi.

<>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro