somnium

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo: Có H, hy vọng các bé dưới 18 tuổi ngây thơ trong sáng đừng làm liều, mắt nổi mụt lẹo ráng chịu đó nha.]

Hôm nay lại là một ngày dài, JungKook xách túi đồ ăn vừa mua được dọc đường về, bước vào nhà chẳng thấy ai liền có chút hụt hẫng. Cậu đem đồ nhét vào tủ lạnh, đây toàn là những món người nọ thích ăn.

Cởi bộ đồng phục dính đầy mồ hôi bỏ vào máy giặt, JungKook đứng dưới vòi sen vặn mức mạnh nhất, dòng nước lập tức ào ạt chảy xuống, chạm vào làn da có chút đau rát.

Đợi JungKook tắm xong, cánh cửa bên ngoài khe khẽ phát ra tiếng đóng mở, cậu liền biết người nọ đã trở về.

"Yoongi, anh lại đi đâu vậy?"

Người nọ ngồi trên giường đưa lưng về phía JungKook, trên người vẫn mặc bộ tây trang màu đen, rất vừa vặn, rất sang trọng.

"Được rồi em không hỏi nữa, trong tủ lạnh có đồ ăn, đói nhớ lấy ăn nhé." Thấy người nọ im lặng không đáp, JungKook liền ngoan ngoãn dời đề tài, cậu không muốn làm anh cảm thấy khó chịu.

JungKook lau khô tóc thì vén chăn nằm xuống giường, ngày mai không phải chủ nhật, cậu còn phải đi làm nữa. Nhưng JungKook chợp mắt mãi vẫn không ngủ được, đợi đến gần nửa đêm, vị trí bên cạnh nặng nề trĩu xuống thì cậu mới bắt đầu yên giấc.

Đã hơn một tuần nay, mỗi buổi sớm JungKook thức dậy đi làm đều không thấy Yoongi, không rõ bận gì mà còn phải ra ngoài sớm hơn cậu.

Thậm chí thức ăn trong tủ lạnh vẫn còn nguyên đó, JungKook cảm thấy một nỗi bất an đang nhen nhóm trong lòng mình.

"Alo. . . Hoseok, anh không có gặp Yoongi sao? À được rồi, em biết rồi, cảm ơn anh."

Ngắt máy, JungKook siết chặt chiếc điện thoại đến gân nổi lên, ngay cả Hoseok thân với Yoongi nhất cũng không đi chung hay biết anh ấy đi đâu. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, JungKook cố gắng tạm thời đem chuyện này vứt ra sau đầu, đợi tối nay đi làm về cậu quyết sẽ làm cho ra lẽ.

Ánh trăng trên mái đầu đã lên thật cao, buổi tối hôm nay có vẻ âm u và yên ắng hơn mọi ngày, mây đen kéo nhau phủ kín bầu trời đêm, tham lam muốn nuốt trọn hết thảy.

Gió lạnh không ngừng giận dữ gào thét bên tai, thổi tung cát bụi, làm cho bốn phương tám hướng trở nên mờ mịt như đang rơi vào trong một màn sương mù dày đặc.

Đêm nay sẽ là một đêm không an lành.

Ôm tâm trạng rối rắm về đến nhà, JungKook vừa bước vào liền bắt gặp Yoongi lặng yên say giấc trên ghế sofa, gương mặt lúc ngủ hiền dịu đến lạ lùng. Không nỡ đánh thức người nọ dậy, cậu lấy chăn gối từ trong phòng ngủ đem ra, cẩn thận đắp lên cho anh.

Vẫn là gương mặt y hệt lần đầu tiên gặp gỡ, vậy mà lúc này JungKook lại ngắm nhìn đến thẫn thờ, cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh rồi lại lưu luyến rời đi.

"Yoongi! Anh. . ."

JungKook giật mình hô lên rồi im bặt, bởi vì Yoongi đột ngột mở mắt ngay khoảng khắc cậu rời đi, anh mạnh mẽ túm lấy gáy cậu trao qua một nụ hôn đầy nóng bỏng và ướt át.

Day nhẹ hai phiến môi ửng hồng, chiếc lưỡi liền nóng vội tiến vào bên trong, tham lam thưởng thức từng chút từng chút khoang miệng ấm áp. JungKook bị hôn đến đầu óc choáng váng, trong vô thức mà thuận theo bản năng cậu vòng tay ôm lấy cổ người nọ, vụng về đáp lại nụ hôn.

Yoongi ôm JungKook ngồi lên đùi mình, bàn tay rất không thành thật luồn vào trong áo, cảm nhận làn mát lạnh nhẵn nhụi.

"Ư. . .ưm."

Âm thanh mút liếm triền miên vang lên đặc biệt rõ ràng, người trong cuộc là JungKook nghe thấy cũng có chút ngượng. JungKook nghiêng đầu định chủ động chấm dứt nụ hôn, nhưng Yoongi lại gì chặt lấy gáy cậu, mút một cái thật mạnh rồi mới chịu buông.

"Hah. . . hah. . ." JungKook thở dốc không ngừng, ngẩng đôi mắt mông lung ngập nước lên mà nhìn người nọ, lập tức đụng phải ánh mắt tràn ngập lửa nhục dục không tài nào che dấu.

Quả thật cũng đã rất lâu bọn họ chưa làm, JungKook cúi đầu dời tầm mắt đi, lắp bắp nói "Chúng, chúng ta vào phòng ngủ nhé?"

Vừa dứt lời, Yoongi đã đứng dậy ôm JungKook đi vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường, sau đó đè lên người JungKook, lại một nụ hôn ngọt ngào rơi xuống, trong lúc dây dưa chẳng biết quần áo của cả hai đã cởi sạch từ lúc nào.

Lát sau JungKook đã nửa ngồi nửa quỳ trên người Yoongi, bàn tay run run cầm lấy thứ cứng nóng của anh đặt trước huyệt động, từng chút từng chút đẩy vào trong.

"Ahh. . ." JungKook than nhẹ một tiếng. Đây là lần đầu tiên JungKook và Yoongi thử tư thế cưỡi ngựa này, nội việc đi vào thôi cũng đã tốn không ít sức.

Hai tay Yoongi ôm gọn lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu, dùng sức đẩy hông một cái, thứ kia lập tức đi vào sâu bên trong. JungKook bị cú thúc làm cho bũn rũn tay chân, cậu chống hai tay lên bụng người nọ, run giọng mà nói "Được rồi, anh đừng gấp."

Hông JungKook chậm rãi di chuyển lên xuống, huyệt động cũng không ngừng phun ra nuốt vào thứ nóng bỏng kia, từng thớ thịt bên trong bao bọc, vỗ về lấy nó, quyến không muốn rời kia.

Nhịp điệu càng lúc càng nhanh, cậu nhóc của JungKook cọ cọ lên cơ bụng săn chắc của người nọ, hưng phấn giật giật vài rồi bắn đầu lên đó. JungKook mỏi nhừ gục xuống trước ngực Yoongi, hít lấy hít để từng ngụm không khí.

Yoongi còn chưa ra làm sao buông tha cho JungKook, người nọ trở người ôm lấy cậu đặt dưới thân, lực hông mạnh mẽ nhấp tới liên tục, tốc độ nhanh đến độ tiếng rên rĩ của JungKook cũng trở nên đứt quãng không liền mạch.

Không biết qua bao lâu, từng cơ thịt trong huyệt động co lại siết chặt lấy mãnh thú hùng dũng kia, thúc ép nó phát tiết. Một dòng chất lỏng nóng ấm bắn ra, thấm đẫm, lắp đầy huyệt động.

JungKook cũng đồng thời ra một lần nữa, lần này cậu trực tiếp mê mang ngủ thiếp đi, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một câu hỏi.

Tại sao Yoongi lại không hề nói một lời nào?

Những tia nắng chói chang xuyên qua rèm cửa rọi sáng cả căn phòng nhỏ, người thanh niên vẫn vùi đầu ngủ say. Bất quá không lâu sau tiếng chuông điện thoại liền vang lên, đánh thức cậu dậy từ mộng đẹp.

"Hoseok?" JungKook mơ màng trả lời, giọng khàn khàn.

"Cái gì? Không thể nào! Anh nói linh tinh gì vậy, tối qua tôi và anh ấy còn. . ."

JungKook im lặng để điện thoại xuống, ngẩn người nhìn vị trí trống trải bên cạnh, chẳng hề cảm nhận được độ ấm, "Chẳng trách, chẳng trách lại không nói một lời nào. . ." Nước mắt lăn dài lúc nào không hay, cậu nghẹn ngào nói một câu, cũng chẳng rõ nói cho bản thân mình hay ai nghe.

Cánh cửa sổ vẫn luôn đóng kín, nhưng không biết vì sao có một ngọn gió lọt vào, vờn quanh chơi đùa với mái tóc rối xù của JungKook.

"JungKook, hôm nay anh phải về quê một chuyến để chở bố mẹ lên, em ở nhà ngoan nhé."

Sau đó, Yoongi trở về nhưng không dẫn theo bố mẹ, ngày ngày đi sớm về trễ, một lời cũng không nói với cậu, chỉ có ánh mắt vẫn là đong đầy yêu thương, nhưng xen lẫn một chút bi ai mà JungKook không thể nhìn ra.

"JungKook. . ."

"Hoseok?"

"Em phải bình tĩnh nghe anh nói, tối ngày hôm qua, cảnh sát địa phương ở quê Yoongi thông báo tìm được một cái xe rơi xuống vực núi. Thông qua kết quả xét nghiệm, mẫu xe đó là chiếc xe thuộc sở hữu của Yoongi, và thi thể tử vong bên trong xe cũng chính là. . ."

"Cái gì? Không thể nào!"

"Cô chú Min đã đến xác nhận đó là thi thể của Yoongi."

"Anh nói linh tinh gì vậy, tối qua tôi và anh ấy còn. . ."

"JungKook anh biết em rất đau khổ, anh cũng vậy. . . Nhưng Yoongi thật sự đã chết rồi, tai nạn xảy ra hơn một tuần trước ngay cái ngày mà cậu ấy về quê. Hôm ấy trời mưa rất to, đường núi trơn trượt. . ."

"Em hãy thu xếp công việc đi một lát anh qua ngay, chúng ta sẽ về dự đám tang và gặp mặt cậu ấy lần cuối, em. . . em cũng muốn nói lời tạm biệt với cậu ấy, đúng không"

_______________

Vài lời lảm nhảm từ Phô Mai:

Helo các cậuuu, mình lại trở về rồi đây có ai còn nhớ mình khônggg, nửa đêm nằm nghe Baepsae secret ver cứ creepy thế nào ý, nên là cái mẩu truyện này ra đời. Hy vọng là đọc xong đừng ai chọi dép mình, mình mong manh dễ vỡ lắm hic ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro