Câu chuyện thứ ba. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ ngày hôm đó, số lần JungKook vác xe đạp hì hục chạy lên thị trấn càng ngày càng nhiều, thường xuyên hơn so với trước kia. Đến độ bác Go ở bãi xe còn phải nhịn không được mà tò mò hỏi thăm.

Bác Go ngó theo cậu đang dựng xe đạp vào vị trí, ngập ngừng nói "JungKook này, cháu có. . . đang để ý cô gái nào không?"

JungKook khó hiểu lắc đầu "Không ạ, sao bác lại hỏi vậy?"

"À vậy sao, do gần đây cháu lên trấn thường xuyên lắm, làm bác cứ ngỡ cháu đang để ý cô nào trong thị trấn chứ haha." Bác Go cười nói.

"Ha ha. . ." Cậu cũng cười, nhưng là cười khổ.

Quả thật JungKook có đang để ý một người, nhưng người đó là đàn ông chứ không phải 'cô gái' nào hết. Được rồi, không cần phải suy đoán, người mà cậu đang để ý chính là cái vị cậu vẽ trộm vào lần trước.

Chỉ đáng tiếc đã hơn hai tháng ròng rã trôi qua, JungKook vẫn chưa được gặp lại người đó một lần nào nữa.

Thời tiết hôm nay rất ấm áp thoải mái, thỉnh thoảng còn có vài ngọn gió mát dịu thổi qua, vờn quanh mái tóc.

Con đường trước nhà rộng rãi vô cùng, nhưng ít khi có xe cộ qua lại, phần lớn thời gian đều rất vắng vẻ, yên tĩnh.

Cậu ngồi bệt trước hiên nhà, đưa mắt ngắm nhìn đồng cỏ ở xa xa phía bên kia đường nhẹ nhàng ngả nghiêng theo gió, mỗi cử động đều hết sức uyển chuyển, hệt như chúng nó đang nhảy múa vậy.

Vào những lúc như thế này, JungKook chỉ muốn nằm xuống ngay tại đây rồi đánh một giấc thôi.

Nhưng có lẽ trời không toại lòng người, bởi vì ngay khoảng khắc JungKook vừa nhắm mắt lại thì tiếng chuông điện thoại lại bất ngờ réo lên inh ỏi. Bản thảo mới vừa nộp vào tuần trước, chắc chắn không phải biên tập viên gọi đến, vậy thì là ai?

JungKook khó chịu lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình, cậu chần chừ trong chốc lát rồi quyết định bắt máy.

"Xin chào, cho hỏi ai vậy?" Nhìn sắc trời cũng đã quá trưa, thức ăn dự trữ trong tủ lạnh gần sắp hết, cậu phân vân không biết bây giờ có nên đến thị trấn không, hay là đợi sáng mai hẵng đi.

Đợi thật lâu, vào thời điểm JungKook tưởng chừng cuộc gọi bị sự cố gì đó và chuẩn bị cúp máy thì đầu dây bên kia rốt cuộc cũng chịu lên tiếng. Là một giọng nói rất quen thuộc "JungKook, là tớ."

"Gì cơ? Xin lỗi nhưng chắc cậu gọi nhầm số rồi, ở đây không có ai tên JungKook hết. . . . ." Dùng tay đang rãnh rỗi xoa xoa huyệt thái dương, đột nhiên cậu cảm thấy đau đầu dữ dội.

Đối phương gần như mệt mỏi thở dài "Đừng nói dối, tớ biết là cậu."

"Được rồi, là tôi, cậu rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì không?"

"Tớ đã đặt vé máy bay, tuần sau sẽ đến nơi cậu đang ở, chúng ta trực tiếp nói chuyện được không? JungKook?"

Tât nhiên là không, cấm không cho đến, mấy người phiền muốn chết! Cậu thật sự thật sự chỉ muốn hét vào điện thoại như thế thôi, nhưng như vậy thì có vẻ. . . mất hình tượng lắm.

Nên là, JungKook hít sâu một hơi, cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể "Giữa tôi và cậu còn gì để nói sao? Cần thì hai năm trước đã giải quyết xong tất cả rồi."

Đầu dây bên kia đột ngột truyền đến âm thanh xô sát, càng lúc càng dữ dội rồi im bặt không một tiếng động.

JungKook chẳng hiểu bên kia đang xảy ra chuyện gì, bị dọa cho cuống cuồng hết cả lên "Này, này, làm sao vậy? TaeHyung à, cậu không sao chứ?!"

Lúc này người kia mới chịu lên tiếng, cười nói "Ha ha, lừa cậu thôi!"

Nghe thấy TaeHyung trả lời JungKook liền thầm thở phào, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy tiếng cười đó có chút gượng gạo, miễn cưỡng.

Có lẽ là do cậu nghĩ nhiều thôi.

"Cậu thần kinh à?" JungKook cố ra vẻ như mình đang tức giận.

"Chỉ muốn xem cậu còn quan tâm tớ hay không thôi." TaeHyung dừng một chút rồi nói tiếp "Vậy. . .tuần sau gặp mặt nhé JungKook, bây giờ tớ phải cúp máy đây."

Dứt lời còn không đợi JungKook kịp đáp lại thì TaeHyung đã vội cúp máy.

". . ."

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện thì JungKook bỗng cảm thấy dói bụng, mặc dù mới nãy vừa ăn trưa. Thế là cậu xoay người vào nhà, muốn đi làm chút gì đó để ăn.

Bởi vì ban ngày JungKook sẽ mở tung hết tất cả cửa sổ trong nhà, có ánh nắng ngoài trời rọi vào nên cậu không hề phát hiện là đã cúp điện, mãi đến khi đang sắn tay áo chuẩn bị nấu đồ ăn thì mới phát hiện không sử dụng được bếp điện.

Rốt cuộc hôm nay là cái ngày gì đây? Hết lần kia đến lần này, muốn làm gì cũng bị cản trở là sao? Thật sự có cần phải vậy không?!

JungKook hâm hực khóa cửa nhà lại, đặt mông ngồi lên chiếc xe đạp phi một nước đến thị trấn. Rất may là cậu không còn gặp cái gì cản trở ở nửa đường, suốt đường đi đều vô cùng thuận lợi.

Sau khi gửi xe ở chỗ bác Go, JungKook vội vàng chạy tới chỗ cửa hàng tiện lợi để mua đồ dự trữ trong một hai tuần tới.

Những thực phẩm được đóng hộp cậu sẽ mua nhiều hơn, còn mấy thứ đồ tươi như rau củ thì ít một chút bởi vì để lâu trong tủ lạnh sẽ không còn ngon.

Ơ kìa! Cái người đang đứng mua đồ ở quầy thịt sống còn không phải là người cậu đã vẽ trộm sao!

Lâu ngày gặp lại vậy mà chỉ cần một cái liếc mắt JungKook đã nhận ra ngay lập tức, vừa nhìn thì trái tim liền đập 'bang bang' như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Tay chân JungKook trở nên luống cuống không biết làm sao, cậu nhanh chân nấp đằng sau một cái cột gần đó, hơi hé đầu ra nhìn về phía người kia.

". . ."

Khoan đã! Cái hành động này của cậu cực-kỳ-có-vấn-đề, hết vẽ trộm lại đến nhìn trộm là như thế nào!

Không ổn một chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro