Câu chuyện thứ tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook luôn hy vọng Yoongi sẽ sớm ngày quay đầu nhìn về phía cậu, dù chỉ một lần duy nhất thôi cũng được.

Hah. . .

Mà bạn biết đó, hy vọng càng nhiều thì càng phải thất vọng bấy nhiêu.

JungKook đã phải lòng Yoongi ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy người nọ, là tình yêu sét đánh đó haha.

Và đến tận bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in cảnh tượng khi ấy.

Hôm ấy là một buổi chiều tà, hoàng hôn đang dần buông xuống, cả bầu trời tràn ngập sắc cam dịu nhẹ mà ấm áp.

Trên bãi cỏ xanh mướt, anh nằm đó, ngủ thật say.

Còn JungKook thì chỉ dám đứng từ phía xa xa mà dõi mắt theo chăm chú ngắm nhìn, dù ngày đầu tiên gặp gỡ hay là cuối cùng đi chăng nữa, luôn luôn là thế.

Như có một bức tường vô hình ngăn cách, không thể chạm vào.

Giữa thu, một chiếc lá vàng ươm lung lay rụng, từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống, che khuất bờ môi hờ hững.

Thật sự muốn bước đến và lấy nó ra khỏi đấy, cậu nghĩ, bước chân ngập ngừng do dự.

"JungKook à, cậu đứng đó làm gì vậy, về thôi."

Là Yugyeom gọi.

"Được rồi, tớ ra ngay đây!" JungKook hô lên đáp lại, trước khi đi vẫn luyến tiếc quay đầu nhìn về phía người nọ.

Thời gian thoáng chốc đã trôi qua thật nhanh, nhanh đến không cho người ta một phút giây nào để kịp trở tay. Hiện tại JungKook đã là một cậu sinh viên năm cuối sắp ra trường.

"Sắp tới ra trường, em đã có dự tính gì chưa?" Yoongi nhìn cậu, hỏi.

Cậu khẽ lắc đầu, cười bâng quơ nhìn về phía họ "Còn hai người thì sao, tính cứ vậy hoài hả?"

Chàng trai ngồi cạnh Yoongi lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói "Vậy hoài là ý gì? Hai đứa tụi anh không có gì với nhau hết!"

Yoongi cười, một nụ cười hết sức dịu dàng, cũng không phản bác lời của người kia.

Lặng im không nói một lời, JungKook uống cạn ly rượu cay xè trong tay, ngây thơ hy vọng rằng nó có thể làm cảm giác nhói đau ở ngực giảm đi.

"JungKook à, chở tớ về nhé, say quá rồi."

JungKook ngẩng đầu nhìn Yugyeom chẳng biết đã đi tới từ lúc nào, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Yoongi một chút.

Cuối cùng, cậu quyết định cầm lấy chùm chìa khóa Yugyeom đang đưa ra.

Cậu xoay người, che giấu bàn tay đang run rẩy cầm chìa khóa ở sau lưng, nói với hai người kia "Em phải chở Yugyeom về, hai người ở lại chơi vui vẻ nhé."

"Ừ, tạm biệt em, đi đường cẩn thận." Chàng trai cười đáp, vẫy vẫy tay với cậu.

Còn Yoongi, cậu chỉ thấy anh gật nhẹ đầu một cái rồi thôi, sau đó tiếp tục nói chuyện cùng chàng trai.

Chỉ có bóng lưng lạnh lùng đối diện với cậu.

Ra đến xe, Yugyeom ấy vậy mà lại là người lái, còn JungKook thì ngồi vào ghế bên cạnh.

"Cảm ơn cậu, Yugyeom." Cậu đưa tay khều khều tay áo đối phương, nhỏ giọng nói.

Yugyeom thở dài "Khỏi cần đi, hết biết nói với cậu."

Brừm brừm.

Chiếc xe màu đen khởi động, nhanh chóng chạy băng băng trên con đường vắng vẻ.

Cảnh vật ngoài cửa xe vùn vụt lướt qua, không ngừng thay đổi.

JungKook chợt nhớ ra.

Cậu từng mơ một giấc mơ, ở nơi ấy, người mà Yoongi nhìn bằng đôi mắt tràn ngập sự cưng chiều là cậu, ngay cả nụ cười dịu dàng cũng là dành cho cậu. Mà không phải là chàng trai kia.

Một cảnh tượng tươi đẹp đến nỗi làm cậu không muốn bao giờ tỉnh giấc, mãi mãi ngủ say.

Và Yoongi như thế, cũng chỉ có ở nơi ấy, trong giấc mơ.

Nhưng.

Dù là giấc mộng nào đi chăng nữa, kéo dài đến mấy rồi buộc cũng phải có một ngày tỉnh giấc.

Cứ cho là tình yêu của cậu dành cho anh không đủ đi, cứ cho là cậu nhu nhược, hèn nhát đi.

Cứ nghĩ những gì bạn thích nghĩ, sao cũng được.

Bởi vì, có lẽ cuối cùng đã đến lúc JungKook phải tỉnh giấc và bước tiếp.

Bước qua một cột mốc trong cuộc đời cậu, cột mốc có khắc tên Min Yoongi.

Bốn năm, tất cả tình cảm dành trọn cho anh, cậu không hề hối hận.

Min Yoongi.

Thật sự hy vọng anh sẽ hạnh phúc.

Sau này nếu có gặp lại, khi mà cậu đã là một 'JungKook' khác.

Chắc chắn cậu sẽ can đảm mà nói to rằng "Min Yoongi, em yêu anh."

Đã từng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro