Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Au: trước khi đến với chiếc fic này, mình có đôi lời muốn gửi đến mọi người. Em "Bán Con" hồi đầu được viết một cách vội vã, khi mình có quá nhiều thiếu sót và chưa đầu tư nên mạch truyện đến cách xưng hô, nhân vật còn quá nhiều sạn. Mình cũng đã nhìn nhận sai lầm và đã sửa chữa lại được phần nào. Cũng vô cùng biết ơn em @schmidtiana hỗ trợ chị beta em fic này.

Đồng thời xin lỗi bà con vì trải nghiệm không tốt. Sau một năm hoàn fic rồi đọc lại, chính mình còn cảm thấy dở tệ vì nó chẳng khác nào gg dịch cả. Mình xin lỗi mọi người nhiều, đôi lúc mình còn muốn xóa luôn fic nhưng vì một số readers yêu thích, mình cũng không nỡ nên sẽ tranh thủ thời gian để sửa các lỗi sai.

Vô tình, fic này từng bị overrate. Không riêng gì mình mà các au khác ai cũng sợ việc overrated lắm mọi người ơi. Nên là khi rcm chiếc fic đó, hãy xem xét thật kỹ nó có bị cấm rcm hay không, hoặc là au có lưu ý gì trước hay không, rcm thì hãy rcm đúng sự thật cái ưu và khuyết chứ đừng tung hô vội vã trong khi chưa đọc hết. Chuyện rcm giống như con dao hai lưỡi vậy, mong readers hiểu và sẽ cân nhắc con chữ của mình trước khi đánh giá nó.

Mình chỉ muốn nhắc nhở chung, không riêng gì fic này mà các fic khác cũng vậy. Nếu không còn gì nữa, chúc bà con có thời gian vui vẻ khi đọc truyện nha💜

...

Trong căn phòng được trải sẵn nệm êm, thiếu niên nhỏ nhắn với bộ áo gấm lụa thêu, y phục khi nào đã trở nên xộc xệch, bị trói cả hai tay, mặt mày đỏ ửng hồng hào, kiều diễm cùng đôi mắt ngấn đầy nước, miệng rên vài tiếng hậm hực, sau cùng là cả cơ thể đang nóng như lửa đốt.

Mặt khác, thanh niên cao lớn, cầm chai rượu trên tay, biểu tình hắn lãnh đạm nhưng con ngươi tràn đầy ý tức giận với thiếu niên trước mặt:

- Công tử, em khó chịu lắm sao, hửm?

Thấy vị công tử đang quằn quại trên nệm trắng, hắn ta toát lên vẻ lạnh lẽo, giọng nói đầy tính đe doạ lẫn căm phẫn, cứ thế tiến lại gần ngồi xuống tách hai chân cậu ra, xé rách y phục đang có dấu hiệu chỏng chơ trên người, một nước chen vào giữa hai chân thiếu niên mà đổ cả bình rượu vào phần dưới bên ngoài lớp quần trong lắm người nhỏ rít lên một hơi:

- Aa...

- Chẳng phải em rất thích rượu sao? Em muốn những tiện tì dơ bẩn đó chạm vào người mình à?

- Câm miệng! Tên phản bội như ngươi...

- Công tử, chính phụ thân em đã bán em cho tôi. Để xem tôi phạt em thế nào.

Nói xong, hắn liền cuối xuống liếm ướt trên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Mắt cậu trợn tròn kinh ngạc như không muốn tin lời hắn ta nói. Bản thân lại thấy nóng rát đến khó chịu cứ uốn éo khắp người.

Không được! Cậu không phục!

Làm sao một công tử như cậu lại bị bán đi cơ chứ?

...

Phải quay lại thời gian trước đó cách mấy tháng, nhà ông quan huyện có đứa con trai là công tử bột. Năm nay đã đến tuổi trai gái kết đôi, gả cưới, từ trai tráng, đến tiểu thư nhà hào môn khắp mọi miền ngược xuôi đến dọm hỏi, công tử nhà quan huyện lại có tiếng ương ngạnh, khó chiều nên mỗi lần ai đến thì đều bị dọa cho đuổi đi:

- Đại nhân, tôi đến hỏi cưới công tử.

- Ngươi mau cút đi! Gra...

Thiếu niên mặc áo trắng toát, người bê bết những vết máu, miệng gầm gừ doạ nạt như bị ma nhập, cậu cầm chổi chà hung hăng lao về phía con mồi làm người nọ lật đật chạy mất dép. Jimin đánh đuổi tới tận ngõ thì cười khả ố, vừa hay tiễn được cái mồm mép chuyên đi lừa gạt:

- Jimin!

Quan huyện tức giận, cho người lôi cậu vào, quỳ gối xuống. Ông bực mình, hễ có ai tìm đến thì lại bị thằng con mình bày trò, hết dọa thì đánh làm đủ kiểu để đuổi người ta đi cho bằng được, riết rồi lời ra tiếng vào, cũng chả ai đến muốn kết đôi với công tử nhà quan huyện nữa:

-Phụ thân! Con không thích họ, họ cũng chỉ muốn gia sản của nhà mình. Phụ thân, người đừng ép con.

-Con!

Namjoon là quan huyện trong cái làng này và cũng là cha của vị công tử ương bướng kia. Từ nhỏ, mẹ cậu không may qua đời, ai hiểu nổi cảnh gà trống nuôi con khốn khổ tới cỡ nào.

Jimin vì không có mẹ nuôi dạy nhưng Namjoon vẫn luôn yêu chiều con hết mực, bù đắp thật nhiều để cậu không cảm thấy bị thiếu thốn tình thương. Mà cũng vì vậy, Jimin mới sinh ra nghịch ngợm, không như nhưng vị công tử khác:

- Mau đem công tử nhốt vào phòng cho ta! Đợi chừng nào con thật tâm hối lỗi ta sẽ cho người thả ra.

Ngay lập tức người hầu liền xách nách cậu kéo đi, vốn Jimin chả ưa gì mà ngồi lì một chỗ, thế nào cũng phải xin xỏ để ra ngoài. Người làm cha này cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi:

- Thả ra! Thả ta ra đám người này.

- Thưa công tử, cậu đừng làm khó chúng tôi.

Cả đám đem cậu quẳng vào trong phòng, khoá cửa, hai cái chân nhỏ xíu cứ hết giẫm rồi đạp vào sàn nhà bằng gỗ. Mặt mày Jimin vẫn chưa thôi nhăn nhó. Đúng là người ta nói không sai, cha thì không thể hiểu con, con cũng chả hiểu được cha:

- Cha, thả con ra đi mà.

Jimin gào thét, làm vang vọng khắp khuôn viên, theo đó tiếng nức nở nỉ non của cậu. Thấy bên ngoài không có động tĩnh, phỏng chừng cha cậu cỡ nào cũng sẽ cho người canh gác ngoài kia.

Cậu lúc này mới lột hết cả quần áo bẩn, sau đó thay một bộ y phục màu hồng phấn xinh đẹp, cứ thế chỉn chu lại mặt mày và mái tóc màu vàng bồng bềnh. Cậu khẽ mở cửa sổ cao, tay xách y phục nặng nề rồi leo ra bên ngoài nhảy xuống đất chạy đi.

Mọi việc hoàn hảo đến trơn tru không một ai phát giác ra, chứng tỏ Jimin thực hiện điều này rất thường xuyên mỗi khi cậu muốn trốn ra ngoài chơi.

Đôi chân nhỏ nhắn cứ hết nhún lại nhảy suốt dọc đường nơi phiên chợ tấp nập, chả có nổi một đôi giày tử tế, cậu không thích mang chúng. Nó khó chịu lại rườm rà và Jimin cũng không thích cảm giác phải mang cả vớ chút nào:

- Công tử, người lại bỏ nhà đi bụi sao?

- Bổn công tử ta muốn đi thì đi, về thì về. Ai mà cản được.

- Dạ, tiểu nhân cũng chỉ lo cho huynh thôi.

Nơi Jimin đến là cái hàng bán tranh đầy rẫy màu sắc của chàng họa sĩ họ Jeon. Hai người có cơ duyên gặp nhau trong lần cậu bị cướp, hoạ sĩ họ Jeon đã giúp Jimin, cả hai đâm ra làm anh em kết nghĩa:

- Công tử, huynh không mang giày nữa sao? Nhỡ giữa đường bị thứ gì đâm vào có phải sẽ nguy hiểm không?

Jungkook dừng tay khỏi cây cọ vẽ, cậu ấy xét nét rồi cầm cọ chỉ vào chân Jimin, nhận thấy nụ cười tươi tắn của cậu làm Jungkook không khỏi bất lực. Chừng nào cái huynh này mới ra dáng công tử thực thụ nhỉ:

- Huynh chỉ đến kiếm đệ chơi thôi. Đừng có càm ràm thế chứ cái thằng này.

- Thôi huynh về đi, đệ không tiếp đâu. Nào có giày rồi tính sau.

Cái con người họa sĩ này rất mực thật thà, tuy gia phả không lớn lao gì nhưng Jimin lại rất thích tính cách của thằng em này. Jungkook sẽ không như những người khác mà xu nịnh cậu, chỉ có mắng cậu toe toét nhưng đổi lại cậu cũng không tránh gì.

Nói ra thì Jimin thích nghe thằng em nhỏ này chửi mình lắm.

Miệng thì đuổi nhưng Jungkook vẫn không mặc huynh của mình, em thu gom tranh vẽ sau đó dắt cậu dẫn đi giữa phiên chợ đông đúc. Jimin cười hì vì biết cậu em chả bỏ mặc mình khi nào. Thật không biết lúc nhận huynh đệ thì ai là em, ai là anh nữa:

- Chớ có mừng vội, đệ dẫn huynh về nhà đệ mang giày.

Jimin bĩu môi, mặt hậm hực bước đi. Hai anh em nọ cứ chen chúc giữa hàng người, sau đó có đàn xe ngựa chạy ngang qua khiến người dân nép sát vào trong.

Chắc là do lần ai nấy cũng lần lượt rút lui, dạt sang hai bên né đường cho xe ngựa nên đều va vào nhau. Jimin bị xô qua đẩy lại, bước chân loạn xạ không trụ được, đạp thẳng lên mặt của người đàn ông đằng trước bằng chính đôi chân đầy bụi đất:

- Chết! Tôi...

- Huynh.

Jimin sợ hãi vì việc mình vừa làm, định bụng xin lỗi người kia thì đã bị Jungkook từ đâu kéo chạy đi mất, cậu chả nhìn thấy mặt của người đàn ông kia nhưng đoán chừng là khó coi vô cùng, vô duyên vô cớ ăn phải bụi đất vào mặt:

- Thưa đại nhân, đại nhân không sao chứ?

Hắn ta đương nhiên không tránh khỏi việc quạu quọ trong lòng, cứ là mở mắt to ra nhìn cho rõ cái bóng màu hồng với mái tóc màu vàng nhạt ấy cong chân bỏ chạy:

- Quay về!

Phía Jimin đã đến tận nhà của Jungkook, công tử rửa sạch đôi chân bẩn ở sàn nước. Hai tay cậu xách bộ y phục màu hường phấn, tránh làm ướt nhưng sớm cũng đã tí tách thấm trên vải lụa:

- Huynh đạp vào mặt người ta sao? Ôi chết, đệ chỉ muốn kéo huynh đi nhanh thôi nên không để ý.

Jungkook nói trong khi tay đang cầm gáo múc nước đổ vào chân giúp Jimin, cậu nhìn biểu hiện hoảng hốt lo sợ của cậu em cũng thật là mắc cười:

- Tại đệ hết đó, mốt người ta đòi đền gì là anh mày qua kiếm ngươi.

Với Jimin, cậu biết mình có tội thiệt, nhưng sống trong nhung lụa riết nên cậu cũng chả lo lắng gì nhiều, cùng lắm là lần sau khi gặp lại sẽ tạ lỗi. Jimin còn rất đỗi vênh váo, bản thân là công tử nhà quan huyện, có thế nào thì cha cũng chống lưng cho.

071221

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro