Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đó! Vậy có phải đẹp hơn không?

Jungkook thắt nút buộc giày giúp Jimin, hai tay cậu vén bộ y phục lên, xét nét cái chân đã được thêm lớp vải. Do cỡ giày của Jungkook với Jimin chênh lệch nhau, thằng em này khéo tay, tự mình làm hẳn hoi một đôi giày khác cho nghĩa huynh, nay được dịp nên mới mang ra ướm thử vào chân công tử:

- Đẹp lắm, đa tạ đệ nha!

- Huynh tí nị sao khen đẹp mà lại như mặt mèo thế kia?

Cậu ấy cười phá lên, thấy huynh của mình có thế nào cũng không thích mang giày, nhưng do Jungkook làm cho nên miễn cưỡng mang lấy. Cả hai dắt tay nhau đi dạo chơi lòng vòng phiên chợ, sẵn có gặp cái người ban nãy mà tạ lỗi.

Đoàn xe ngựa lúc này lại đi tới, phỏng chừng là họ đang hướng về kinh thành. Chắc thế nên hôm nay ai nấy cũng dẫn cả một đoàn người theo, hình như cả cha công tử cũng đến đó diện kiến thì phải. Lần này, Jimin và Jungkook đã cẩn thận hơn, tránh việc va chạm hay đắc tội với bất kỳ ai:

- Huynh huynh. Ngài ấy ngầu quá xá!

Jungkook không nhịn được, em lay lay cánh tay Jimin, mắt hướng về người đang ngồi trên con ngựa vạm vỡ nhất. Mắt cậu hết tròn xoe rồi lại trầm trồ hết cỡ.

Sao mà ngưỡng mộ quá!

- Ông ấy là võ sĩ Kim, huynh từng gặp lúc theo cha đi họp bàn rồi. Ông ta chả cười bao giờ, nhìn mặt hỏng có miếng gì là thiện cảm.

- Ơ huynh, vậy mới ngầu chứ. Huynh đừng có kì cục kẹo nha.

Jimin bẹo lấy má nghĩa đệ, đợi đến khi đoàn người đi qua, cả hai cũng rời đến chỗ khác chơi. Có lẽ ấn tượng của ngài võ sĩ kia thật sự còn chưa vơi được trong tâm trí của chàng họa sĩ:

- Nay một tên hám tiền lại đến nhà anh. Nghĩ đến là phát bực.

Hiện tại cậu đang đứng trên xích đu, bên dưới được Jungkook đẩy thật mạnh làm cậu cười thích thú, cảm giác thật sảng khoái khi gió đang lùa vào kẽ tóc. Jungkook hiểu người anh kết nghĩa này, ít ra quan huyện cũng nên cho huynh của cậu được lựa cho mình một mối tình riêng chứ sao lại chèn ép con mình như vậy:

- Huynh thì cũng ghê lắm, rồi có ngày huynh cũng bị ai đó khuất phục thôi.

- Ranh con, huynh có ế chỏng chơ cả đời còn sướng hơn.

- Eo ơi, mới mười tám mà bày đặt làm màu quá!

Cả hai cười khúc khích, Jungkook đẩy mạnh cái xích đu giúp Jimin, một lực đã khiến cậu như muốn bay lên không trung sau đó lại lượn vòng tiếp đất an toàn, nhận về cái tán thưởng từ Jungkook.

Từ xa có nam nhân vô tình đi ngang, nhìn thấy cảnh tượng thiếu gia giáo, đứng đắn của công tử. Hắn ta cầm thanh gậy nhỏ trên tay, quần áo tươm tất lại vô cùng giản đơn, chủ yếu theo tông màu trắng, viền đen. Chẳng biết cơ duyên nào, từ lúc bị một tên nhãi ranh đạp vào mặt, làm lấm lem y phục nên đã vội quay về thay xiêm y khác.

Người hầu bên cạnh thấy hắn luôn hướng mắt về vị công tử, cậu ở đây cũng có tiếng không mấy tốt đẹp nên tiếng đồn đi xa, nhưng vì những gì mà quan huyện cống hiến nên cũng không chấp nhặt nhiều:

- Thưa đại nhân, đó là công tử của ông quan huyện. Nghe đâu đã đến tuổi nhưng ai đến đều bị cậu ấy đánh đuổi đi, ngay cả lúc quan huyện lên chiếu đưa tin cũng bất thành.

Hắn nghe xong chau mày, còn có loại công tử bột khó chiều như vậy sao? Min Yoongi là tiến sĩ đỗ đạt cả 3 kỳ thi cho các bậc sĩ tử, kể cả thi Đình. Hắn nay mang trọng trách khá là to lớn, phải chuyển về đô thị xem xét tình hình con dân sau đó báo tin cho đức vua. Thời này chức vị mà người ta thường được biết đến của hắn chính là Ông Nghè hoặc tên gọi khác là Trạng Nguyên.

Con ngươi hắn hiện lên màu hồng phấn nhạt nhòa, hết đảo qua rồi đảo lại, nhìn công tử đã đứng bên dưới đẩy xích đu cho hoạ sĩ. Hắn không tin được có con người ương bướng như vậy, nếu cậu là một tên công tử bột thì lại là mầm họa cho dân chúng. Bản thân đương nhiên không muốn điều trên xảy ra:

- Thú vị như vậy, chi bằng ta cũng đến ứng cử.

...

Hội nghị trong kinh thành là nơi các bậc cao nhân, lão tử hay nhiều người có chức quyền đều đến tham dự bàn bạc các việc liên quan đến kinh tế quốc gia. Mỗi một bàn rượu đều ngăn cách nhau nhưng chung quy vẫn có thể giao hữu, tiếp chuyện.

Do đang tiếp nhận nhiệm vụ ở đô thị, Yoongi được xếp chung vào chỗ của các quan đại thần một phương, bên cạnh còn có ông quan huyện:

- Nghe danh ngài đã lâu, thật vinh hạnh được diện kiến, thưa đại nhân.

Hắn nâng ly, mời ông một chén, ông cũng không từ chối mà cười hiền, đáp lễ:

- Vương Trạng mới là người ta nể phục. Ông bà nói câu: “Tuổi trẻ tài cao” quả không sai.

Namjoon nâng chén, mời rượu, điệu bộ không chút khách khí lại rất mực thân thiện với mọi người. Hắn nhìn vào, đánh giá ông quan này quả thương dân. Bù lại, có một tiểu tử khó chiều như lời đồn thì thật đáng tiếc.

Kết thúc bữa hội nghị, các bậc viên chức lần lượt ra về, Namjoon cùng hắn vừa đi vừa trò chuyện, xem ra rất hợp ý, bèn dừng chân ở bãi đá yên tĩnh, tám chuyện đôi chút:

- Nghe bảo quan huyện có một quý tử đến tuổi thành thân nhưng lại không ai hợp ý?

Ông vừa nghe xong thở dài, chẳng giấu sự phiền muộn trong lòng, sẵn gặp được người trò chuyện nên cũng chả ngại gì mà kể ra:

- Quý tử của ta tên Jimin, ta cũng thật hết cách, hễ có ai đến đều bị nó đuổi đi. Đàn ông hay đàn bà khắp nơi ai cũng dè chừng, tai tiếng kiểu này e là ế nhăn răng.

Nói xong, ông lắc đầu ngán ngẩm, nếu không nhờ bản thân hết lòng vì dân, thiết nghĩ công danh sự nghiệp của nhà cũng toang theo. Hắn chiêm nghiệm được một lúc, mãi hồi lâu mới bảo:

- Thưa đại nhân, nếu không chê thì tôi muốn thử sức. Nhưng xin quan hãy ban cho một đặc ân. Còn lại cứ giao cho tôi.

Yoongi cúi đầu trịnh trọng, mặt mày sáng lạng, hơn nữa còn vô cùng nghiêm túc. Biểu hiện này của hắn làm ông như tìm thấy ân nhân, tận tình muốn hỏi có cách nào để giúp quý tử nhỏ:

- Vậy đặc ân của ngươi là gì?

...

Sáng hôm sau, trời vẫn chưa ló rạng, Jimin nằm ngủ ngon lành trên nệm êm chăn ấm, cửa phòng đột ngột bị ai đó mở ra, làm gió lùa vào chẳng ít. Hắn khẽ lay công tử dậy, biết Jimin cũng chả để tâm gì, hắn bèn tự tay giật phăng cái chăn, khiến công tử hoảng hốt tỉnh dậy:

- Ngươi dám!? Ngươi là ai?

Cậu tức giận, nhìn hắn ta quỳ xuống, cúi đầu nhưng không có biểu hiện sợ hãi như đám người hầu. Jimin còn mới tỉnh, đầu óc còn hơi mơ màng, hỏi xong thì cậu mới đoán chừng hắn là người mới đến:

- Thưa công tử, trời đã sáng nên người cần phải thay xiêm y rồi gặp lão gia.

Hắn vẫn cúi đầu đối đáp, không nói rõ bản thân là ai, vô duyên vô cớ làm phá hỏng giấc ngủ của cậu, Jimin tức quá, không thèm để tâm đến nên mới tiếp tục chui vào chăn:

- Ngươi còn không lui đi?

Y vẫn khư khư ngồi đó, người hầu gì đâu mà lì lợm, Jimin bực quá mới đẩy chăn sang một bên, nét mặt không giấu nổi sự tức giận:

- Thưa công tử, từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho công tử. Người chưa thay áo xong tôi không đi!

- Cút!

Jimin nghe mà nóng máu, chưa bao giờ nghe cha mình nói điều này. Một cước lập tức đạp đuổi hắn ra ngoài, nhanh lẹ đóng cửa phòng lại. Jimin phải mau chóng đi hỏi cha cho ra lẽ mới được:

- Công tử, người chưa mang vớ.

Cậu không quan tâm hắn nói, một mạch chạy ra ngoài kiếm Namjoon. Ông đang đọc sách uống trà trước sân, nghe tiếng ầm ầm của cậu. Biểu hiện khá hài lòng vì nay nó dậy sớm quá:

- Con đến thật đúng lúc. Chuẩn bị đi dùng điểm tâm với ta.

-Phụ thân, cái tên đó là ai? Hắn còn bảo sẽ chăm sóc con?

Jimin bực mình, chỉ tay về hướng hắn, đầu khẽ thì khẽ cúi nhưng nhìn lại không giống người hầu trong nhà mà giống người sẽ hành hạ cậu hơn. Namjoon mỉm cười, ông hướng mắt về người đang đứng, ôn tồn giải thích cho cậu hiểu:

- Y là Min Yoongi, từ nay là người hầu, phu tử riêng của con nhưng cũng có quyền giáo dục và dạy dỗ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro