Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nghe xong mà há hốc mồm, não của cậu như bị đình trệ, quay như cái chong chóng. Phụ thân cậu nói sao cơ chứ? Một tên người hầu sẽ đảm đương trách nhiệm giáo huấn cậu chắc? Jimin đã lớn rồi thì cần một vú ông nuôi dạy mình làm gì?

-Phụ thân, con không muốn!

Lập tức, một cây roi quất ngang chân của cậu, Jimin đau đến ngã quỵ xuống, Namjoon thấy vậy mà nhắm mắt, ông quay đầu không nói năng, càng chẳng đỡ đần cho công tử nhỏ. Vốn biết, cậu chắc chắn sẽ nói câu không muốn và có ý định đuổi hắn, lần này Yoongi tính toán trước, đánh hẳn vào chân cậu:

- Ngươi dám đánh ta?

- Thưa công tử, lão gia đã giao quyền hành cho tôi. Tôi không dám cãi lệnh. Mời công tử về phòng mang giày.

- Jimin, con không được hư đốn như vậy. Vào trong ngay cho cha.

Hắn ta nói có trước có sau, tôn trọng, kính nể nhưng lại toát ra uy quyền ghê gớm, cả cây roi cũng khiến Jimin phát sợ, sau cùng thì bị cha mắng. Trước giờ cha có nói công tử tiếng nào đâu. Ông chưa bao giờ để người khác có thể tự tiện làm tổn thương đến cậu, sao mọi chuyện lại có thể như vậy được?

- Thưa công tử, phải hành lễ trước khi...

- Ông ấy là phụ thân ta hay phụ thân ngươi?

Chân công tử đau nhói vì cú đánh lúc nãy, đồng thời tay cũng chỉ thẳng vào mặt Yoongi, đủ hiểu cậu nóng giận đến nhường nào. Đôi mắt hắn tối đen lại, cây roi trên tay cũng sẵn tiện quất thêm hai nhát vào chân cậu làm Jimin phải khuỵu xuống lần nữa, mặt mày tái mét:

- Cấm người hỗn láo!

- Không ai được giúp nó! Từ giờ con phải học cách làm một công tử gia giáo nên phải làm việc, đối đãi bình đẳng như mọi người. Yoongi sẽ giúp con và con tuyệt đối không được thất lễ. Bằng không đừng gọi ta một tiếng phụ thân.

Jimin như chết điếng, đôi chân trần vì tiếp xúc với không khí lạnh, thêm cái đau rát khiến cậu không phản bác được gì. Thấy đám người hầu như muốn đỡ cậu, cha lại quát mắng. Ông vì như thế mà dám từ đi cả đứa con duy nhất của mình sao? Cha không thương Jimin nữa sao?

Nhưng vì muốn tốt cho đứa công tử, Namjoon mới buộc phải sử dụng cách thức này. Và vì cậu cũng là người kế thừa cả gia tộc đồ sộ. Ông tuy thương con nhưng một mực vẫn nghiêm khắc.

Cử động tay của Yoongi đang có dấu hiệu muốn ra đòn, hắn vẫn chờ xem vị công tử xấc xược sẽ làm gì tiếp theo. Và điều đó quả không làm hắn thất vọng:

- Thưa phụ thân, con xin lỗi. Con xin phép...

Cậu lấy tay áo, lau đi nước mắt vẫn chưa có dấu hiệu nín dứt, quỳ xuống, dập đầu rồi gắng gượng đi vào trong. Yoongi cũng theo sau Jimin.

Trời còn chưa sáng mà công tử đã ăn đủ ba đòn roi. Cái dáng đi xiêu vẹo vì đau đớn. Không có lệnh nên không ai được giúp Jimin, mà nói đúng hơn thì giờ người quản giáo cậu chỉ có Min Yoongi.

Jimin vấp ngã hắn cũng không đỡ, cứ đứng đó nhìn cậu đứng lên cho đến khi về được phòng. Đôi chân bụi bẩn dơ đi ít nhiều. Cậu ngồi xuống cái ghế nhỏ gần đó. Mặt mày không có tí cảm xúc nhưng nước mắt vẫn cứ ào ạt làm Yoongi vừa thấy tức cười vừa thấy thương.

Nhưng hắn thương gì cho nổi một tên công tử bột này chứ?

- Nếu công tử khóc thì không đáng mặt nam nhi.

Nhận lấy thau nước từ người hầu bên ngoài, hắn kéo cửa đóng lại, ngồi quỳ dưới chân Jimin. Cẩn thận dùng tay, không nặng không nhẹ nắm lấy đôi chân nhỏ bé còn hơn cả thiếu nữ, đánh giá một lượt rồi từ từ lau chân cho cậu:

- Đau.

Cậu muốn rụt chân về, tay hắn vẫn nắm chặt lấy. Tuy không nói gì, bản thân cũng biết mà nhẹ tay lại. Da thịt còn rát bỏng nặng hơn, làm Jimin đau muốn chết đi được:

- Lần đầu nên tôi sẽ rửa giúp người, lần sau công tử phải tự làm.

Jimin mím môi, nhìn xuống mái tóc đen mun, cái chân đau rát nhưng tủi hờn vẫn là giữ khư khư. Càng ghét hơn là cứ khóc trước mặt hắn.

Đến khi Yoongi lau xong, thấy cảnh tượng này. Mặt hắn gắt gao lại, tay cầm lấy cái khăn sạch, nhúng nước, vắt khô rồi lau mặt cho Jimin:

- Người còn khóc, tôi lập tức động thủ!

Sống lưng Jimin như lạnh toát, mặt mày méo xẹo, cậu còn muốn khóc dữ hơn, chỉ là đang cố sức nén lại, không cho một giọt nào rơi ra ngoài. Đợi cho hắn vừa kéo cửa ra ngoài, Jimin lập tức kéo áo chùi cho hết nước mắt, bộ dạng gấp gáp hết mức tới khi Yoongi lại bước vào trong:

- Ngoan, tôi sẽ không đánh công tử đâu.

Tay Yoongi mang theo một ít thuốc, bôi vào chân cậu, da thịt mềm mại tiếp xúc với cảm giác lành lạnh nên có hơi rụt rè. Xem ra cha cậu mang cái tên này về đây là để dạy dỗ cậu thật rồi. Ngày đầu hầu hạ chưa gì hết đã ăn đủ 3 roi làm cậu phát khiếp, tuy mồm miệng hắn nói không đánh nhưng ngữ khí lại dọa cho chết Jimin rồi:

- K-không mang vớ được đâu...

Mi mắt còn nhòe đi vệt nước, bàn tay nhỏ đang bấu víu lấy vạt áo, vén nhẹ cho Yoongi bôi thuốc, hắn nghe cái giọng chảy nước, đột nhiên lại cười hừ một tiếng, đối mặt với Jimin thì im bặt đi như chưa hề có gì xảy ra:

- Sẽ không, nhưng đợi đến khi chân công tử khỏi hẳn tôi sẽ mang giúp người. Giờ tôi sẽ mang điểm tâm vào cho công tử.

Yoongi cúi người rời đi, cậu thở phào gục mặt xuống gối. Mới bắt đầu một ngày thực sự là cú sốc lớn đối với công tử. Bản thân ba phần ghét hắn nhưng cũng đã hết cả bảy phần sợ hãi cho cuộc sống về sau. Cảm giác không khác gì cấm cung, hệt chim sơn ca bị nhốt trong lồng.

Rất nhanh sau đó, hắn lại mang khay thức ăn vào trong, Yoongi ngồi thẳng lưng liếc nhìn Jimin, nhắc nhở cậu chỉnh đốn lại dáng ngồi nhưng hình như cái chân rát đau lại không cho phép:

- Như đã nói, đến khi nào chân người khỏi tôi mới chính thức dạy, nhưng tôi sẽ luôn giám sát người mọi lúc mọi nơi.

Jimin không trả lời cũng không dám phản bác. Hắn bảo cậu chỉ cần ngồi thẳng lưng rồi ăn như thường lệ. Yoongi ngồi lùi ra sau một chút tránh làm phiền cậu.

Cậu len lén ngước qua, nhìn hắn một cái mới dám động đũa, mà tình cảnh thì chả khác gì cơm chan nước mắt là mấy.

Sau bữa sáng, Jimin không thể đi lại nên chỉ có thể ngồi trong phòng, Yoongi dễ gì tha cho cậu nên đem mớ sách vào trong, tuy là nói chưa dạy nhưng Jimin cũng nên phải tập quen với việc này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro