Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đọc sách riết cũng sinh buồn chán, cậu cứ nghiêng mình, mắt khẽ hướng về Yoongi, thấy hắn đang nhìn mình, công tử mới vội ngồi ngay ngắn lại. May là tên này còn nhẹ nhàng, bằng không thì cũng chả vì đôi chân đang đau mà cho Jimin duỗi thẳng chân.

Ngồi thêm một lúc, cậu mím môi dụi mắt sau đó ngước nhìn Yoongi, hai tay đang nắm lấy phần áo bên dưới của mình, hắn vừa nhìn qua liền biết cậu muốn nói gì nhưng lại chưa dám nói, bản thân liền mở miệng trước:

- Công tử cần gì?

Jimin không muốn trả lời. Mấy ai hiểu cảm giác sợ muốn khóc nhưng phải nuốt ngược vào trong, bản thân muốn nói thì lại khó xử không thể nói được. Nhưng Jimin đang vô cùng bí bách vì phải ngồi nhịn suốt mấy tiếng đồng hồ, đành xấu hổ trả lời:

- T-ta... Muốn đi nhà... xí...

Nói xong, cậu gục đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt mày dần đỏ máu. Tuy Jimin có hay dựa dẫm vào người khác từ miếng ăn, cái mặc đi chăng nữa thì với vấn đề cá nhân, riêng tư thế này Jimin nhất quyết là tự mình giải quyết mà chưa hề nhờ vả gì ai.

Nay gặp tình huống này, cậu còn lựa chọn nào tốt hơn sao?

Thấy hắn không nói lấy lời nào, cứ vậy mà kéo cửa nhẹ nhàng đi ra ngoài, tim cậu như thoi thóp nhìn theo dù cho cửa gỗ đã đóng. Yoongi tính làm gì cậu nữa sao? Hay hắn lại đem roi vào? Hắn bảo không đánh cậu nữa cơ mà.

Tiếng cửa kéo vào trong, Jimin ngớ người, hắn mang theo cái xô nhỏ đi vào, một tay đóng kín cửa, kéo bức bình phong. Yoongi thấy cậu còn ngồi ra đó, hắn mới ngồi xuống cách xa một chút, bảo:

- Công tử không thể tự mình ra ngoài, người cứ xử lý trong phòng. Tôi vẫn ở đây.

Nói xong hắn lại doạ chết cậu rồi, tuy ở triều đại này, việc phục vụ cho các tầng lớp quý tộc những chuyện vệ sinh là bình thường, riêng Jimin thì lại ghét cay ghét đắng. Dù có bức bình phong bao quanh đi nữa thì chẳng phải là rất kì cục sao?

- Ngươi có... Ra ngoài không?

Hắn đứng lên, tưởng rằng sẽ đi ra ngoài. Nhưng không! Hắn chỉ là di chuyển ra xa hơn đến khi đụng phải mép tủ. Rốt cuộc cũng không có ý định ra ngoài:

- Tôi vẫn ở đây thưa công tử. Người yên tâm.

Chết tiệt! Bản thân cậu dù mắc muốn chết đi được lại không dám đi khi có người ở đây. Hơn nữa là lần đầu tiên hầu hạ cậu. Làm sao hắn có thể bình thản như vậy chứ? Jimin không thích việc này chút nào.

Jimin im hơi lặng tiếng, không tỏ ra chút động tĩnh, sắc mặt kém đi mấy phần như sắp khóc lần nữa:

- Người không đi được? Hay công tử muốn tôi giúp?

- Huh... không mà! Ta tự đi được...

Jimin chống tay đứng dậy, mặc kệ chân đau mà chạy ù vào trong bức bình phong, quả thật là Yoongi đã chuẩn bị chu đáo ở đây hết rồi. Cậu thực sự muốn khóc òa cả lên nếu không có hắn ở đây. Không chừng cũng có lá gan mà bỏ nhà đi bụi nhưng dễ gì trốn thoát được cơ chứ? Cậu cũng đâu biết đi đâu.

Đến một hồi lâu, trong căn phòng yên ắng chả phát ra một âm thanh nào, khẽ khàng cũng nghe thấy tiếng thở của bản thân. Jimin đã giải quyết xong từ đời nào nhưng cậu không muốn ra ngoài, giờ phút này cũng không cần không muốn một ai hầu hạ mình cả.

Mẹ kiếp! Nhục nhã chết đi được.

- Công tử, người xong chưa?

- Ta... Tự đem đi đổ được không?

Nghe đến đây hắn đã biết cậu vì xấu hổ mà cứ lì lợm trong đó miết, bản thân tiến đến gần cách vách ngăn của tấm màng, chỉ khẽ kéo ra xem thì đã thấy khuôn mặt ngấn nước cứ thụp đầu xuống kinh sợ nhìn hắn.

Khốn nạn! Ai đó đào cho cậu cái lỗ để chui xuống đi.

- Công tử không tự mình đi được. Người muốn nửa chừng lại vấp ngã sao?

Jimin mở to mắt nhìn Yoongi, mái tóc vàng óng di chuyển từng sợi theo cái lắc đầu kịch liệt của cậu. Nét mặt Yoongi vốn ban đầu vì bị người nhỏ câu giờ mà đã có phần kém đi, nhưng đến khi thấy đôi mắt đỏ hoe của vị công tử bản thân cảm thấy bí bách vô cùng:

- Công tử ở đây, đừng dại mà trốn đi. Tôi sẽ về phòng nhanh thôi.

Một thân nâng tay Jimin, muốn đưa cậu xuống nệm ngồi nhưng cậu lại tự rời ra mà đi. Yoongi không nói năng gì nữa, y dọn dẹp hiện trường. Cái xô nhỏ ban đầu cũng đã được Jimin đóng nắp kỹ càng chẳng có một khe hở, đủ biết vị công tử này xem ra chỉ là một oắt con tuổi mới lớn, còn biết xấu hổ trong khi nhiều quan lại quý tộc không có tính cách này.

Đoán chừng chỉ là một con mèo nhỏ rất mít ướt và mè nheo.

Hắn mở cửa ra ngoài, thuộc hạ hai bên đều khẽ cuối đầu chào Yoongi vì con người này cũng chả phải gì cùng tầng lớp với bọn họ. Xử lý xong việc thì gặp Namjoon ngồi ở bệ đá trước hiên, thở dài sườn sượt:

- Đại nhân...

- Yoongi, làm vậy có quá tay với nó không?

Ông vừa thấy hắn đi tới liền quay sang mà hỏi, có to tiếng với con cách mấy thì cũng sợ nó tổn thương. Dù gì từ khi mẹ mất cũng chưa dám đánh Jimin bao giờ. Trước khi bàn giao cậu cho Yoongi dạy dỗ, tất yếu cũng nghe ngóng được vài điều về công tử. Với hắn mà nói, nếu ông không dám đánh thì hắn buộc phải đánh thay để phạt Jimin:

- Thưa đại nhân, ngài yên tâm tin tưởng tôi. Nước chảy đá mòn, e là chỉ duy nhất cách này mới thay đổi được công tử.

Namjoon nghe xong gật gù, hoàn toàn đồng ý với lời Yoongi nói. Cả hai cùng nhau vào phòng xem cậu thế nào thì cửa phòng lại bị khóa, Namjoon lo lắng lên tiếng:

- Jimin, con còn trong đó không? Mau mở cửa cho ta.

Bên trong không một tiếng trả lời, kéo cửa mở mấy lần cũng bất thành. Yoongi lùi lại một chút, xin phép ông sau đó phá tung cả cánh cửa làm nó gãy ra thành hai mảnh:

- Công tử...

Jimin đang gục đầu ngồi đó. Tiếng thút thít vang lên nên Namjoon bèn cho người rời đi. Cả Yoongi cũng không có ý định ở lại. Ông ngồi đối diện đứa con trai nhỏ, nó chỉ mới lớn nên không hiểu chuyện, bản thân cũng lỡ lầm mà quá nuông chiều con nên thành ra hại nó:

- Jiminie, ta xin lỗi con nhưng con cần phải trưởng thành. Ta luôn chiều con nên hãy nghe ta một lần. Yoongi sẽ giúp con.

-Phụ thân... Huh... Nhưng hắn ta... đáng sợ lắm!

- Không đâu Jimin, rồi con sẽ hiểu phu tử. Nghe ta lần này được không?

- Phụ thân, người sẽ không mắng Jimin nữa chứ? Người đừng từ con mà...

- Được được, ta biết rồi.

Ông ôm cậu vào lòng dỗ dành, thời gian ông bao bọc cậu đã quá lâu, đến lúc Jimin cần phải tự mình giải quyết hết toàn bộ công việc cũng phải sớm ngày thành thân. Jimin lại không muốn xa cha, cậu muốn chơi nhiều hơn. Thế nên tính tình có phần ngỗ nghịch mà vốn thì cũng chỉ là một tâm hồn trẻ thơ.

Suốt cả ngày hôm đó kéo dài mấy hôm, Jimin không hề nhìn thấy mặt Yoongi. Việc sinh hoạt trong nhà vẫn như thường lệ, cộng thêm đôi chân bị thương nên cũng cần có người hầu hạ. Trừ việc cá nhân ra thôi. Jimin cũng đã đồng ý với cha mình rằng sẽ dễ hắn dạy dỗ nhưng không ai biết được điều gì sẽ xảy ra.

Cho đến khi chân cậu lành hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro