Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Công tử, người cần phải dậy ngay.

- Ưm... Một chút nữa thôi...

Cái chài gõ bon một tiếng lớn vào nồi, Jimin giật bắn người lập tức ngồi dậy, thấy Yoongi chình ình trước mặt. Đầu tóc rối bù cả về mặt cũng như con mèo mới thức giấc. Jimin hơi lùi ra sau một chút, nhằm tránh đối diện với khuôn mặt lạnh như băng của hắn:

- Trước tiên là xếp chăn nệm, vệ sinh, thay y phục thì người mới được bước ra khỏi phòng. Và tất nhiên là đều tự mình thực hiện, thưa công tử.

Cậu thẫn thờ, ngớ người ra vì mới ngủ dậy nên còn chưa thích nghi kịp những lời hắn nói. Tóm lại là đều tự mình giải quyết, nhỉ?

- Đến khi tôi quay lại, công tử phải hoàn thành xong việc gấp chăn.

Yoongi đã rời đi được vài phút thì Jimin mới kịp hoàn hồn. Tay chân luống cuống xếp tới xếp lui. Đó giờ từ việc nhỏ nhặt cậu chưa từng làm. Toàn là để người hầu làm giúp nhưng chỉ là xếp lại thôi mà. Đâu có gì khó khăn với cậu:

- Không được! Không đẹp! Công tử phải xếp lại.

Hắn đã quay về, mang theo cái gì đó rồi cầm cái chăn của cậu lên trong khi chân mày chưa lúc nào thôi việc nhăn nhó. Jimin để ý, hôm nay Yoongi có vắt ngang hông một thanh gỗ tre như cây gậy nhỏ. Hay nói đúng hơn là roi dành để phạt cậu chăng?

Bản thân hắn nói là để cậu xếp lại nhưng cũng nên làm trước để Jimin xem. Một thoáng cũng đã gọn gàng ngay trước mắt,  nhưng rồi bị hắn giật ra cho nhàu nhụa cả lên:

- Làm lại!

Cậu bắt đầu công cuộc của mình, tuy ban đầu không biết gì đi chăng nữa nhưng suy cho cùng cũng không phải kẻ ngốc. Cứ xếp theo những gì hắn chỉ rồi hoàn tất. Trông khá giống một đống bừa bộn không có trình tự khi cái chăn không hề cân xứng với nhau nhưng cũng là ổn áp hơn ban nãy:

- Làm lại!

Yoongi lên giọng, tuy không thái quá nhưng cảm giác so với việc bị mắng thì không khác gì mấy. Cậu nghe xong khẩn trương, bung ra gấp lại lần nữa. Tấm chăn dày cộm, nặng nề so với thân hình của Jimin. Việc này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ cần có sơ sót nhỏ, Yoongi cũng không bỏ qua mà bắt cậu làm lại.

Khốn nạn! Cũng chỉ là cái chăn thôi mà.

Đến một hồi sau khi cứ hì hục cả buổi, Jimin cũng không nhịn được mà bung nệm, đá phăng cái chăn ra không làm nữa. Nó làm cậu phát bực cả lên, cứ bị ép liên tục một việc mình không muốn làm. Nhưng hình như Jimin đã quên béng cây roi của Yoongi rồi:

- Là tay nào không muốn xếp chăn?

Hắn tiến tời ngồi đối diện cậu, lúc này Jimin mới biết sợ là gì. Biểu hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy sự uất ức, im lặng một chút thì mới dám đưa tay trái ra.

Ít ra thì cậu cần tay phải để mần ăn chứ.

Bàn tay rụt rè vừa đưa ra, hắn không kiêng nể, vung cây quất vào tay cậu một dấu đỏ chót. Jimin mím môi, không muốn phát ra âm thanh nào. Chính cậu đã hứa với cha cậu rồi, cậu không muốn để ông lại thất vọng về mình nữa:

- Công tử có lỗi gì?

- Là ta lười biếng... Không chịu làm.

- Tốt! Vậy làm lại!

Dù có phẫn uất nhưng vẫn cố mà làm lại, cậu chỉ vì cha mình mới làm điều này cũng không biết có phải do sức mạnh phụ tử hay do cây roi ban nãy mà lần này cậu đã làm tốt hơn khi nãy:

- Tạm ổn, tôi đã đem khăn và thau giúp cậu, còn nước cậu tự đi lấy.

- Hả?

Ai bảo Yoongi đang đùa đi, lấy nước từ giếng vào rõ là mất thời gian, hơn nữa còn là nước lạnh. Vốn là công tử được chiều chuộng sinh hư nên những việc nhỏ nhặt này với cậu là biếng làm:

- Công tử còn đứng ở đó sẽ trễ giờ dùng điểm tâm.

Jimin mang thau rửa mặt mà chạy đi ra ngoài, còn hắn lại bình thản phía sau. Trên môi còn có nụ cười, thầm đánh giá tiểu tử này nhìn thì dễ trị nhưng tâm thì không phục, Jimin chỉ vì không muốn cha mình thất vọng nên mới để hắn dạy bảo. Yoongi cần phải khiến cho tên công tử bột này tâm phục khẩu phục.

Xách nước, vệ sinh cũng làm tốn kha khá thời gian của Jimin, hiện tại mặt trời cũng đã lên vừa hay là lúc cậu đã thay xong y phục. Bản thân thì bị bắt ngồi im một chỗ đưa chân ra để hắn ta đeo vớ vào giúp.

Cái tên hầu này cũng ngang ngược thật. Việc gì cũng bắt cậu tự làm trừ cho tự phục vụ đôi chân của mình thôi.

- Ta không tự mang được sao?

Jimin cẩn trọng quan sát hắn khi bàn tay to lớn đang mang vớ vào giúp cậu, xong việc Yoongi chỉ nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống, không nhanh không chậm đáp trả:

- Chẳng phải tôi đã nói khi chân người lành hẳn sẽ mang vớ giúp công tử sao? Duy chỉ có việc này tôi sẽ làm cho người đến khi công tử biết quý trọng đôi chân của mình.

Trước khi bắt đầu giáo huấn cho Jimin thì Yoongi cũng đã biết vài điều về cậu nhóc bướng bỉnh này. Cái hôm cậu bị ăn ba đòn roi mà cậu đã khóc ròng rã, hắn biết cần phải có thời gian để tìm cách dạy phù hợp với Jimin và có thể hắn sẽ lại đánh cậu khi cần thiết:

- Ta biết rồi... Ngươi đừng nhìn ta như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn từ lúc gặp hắn tới giờ vẫn chưa khi nào có dấu hiệu thả lỏng cơ mặt, cứ hết phẫn uất rồi lại mếu máo, chẳng trách tại sao Yoongi cứ để ý đến biểu hiện của cậu.

Bộ hắn ác như quỷ hay sao?

- Đã qua giờ dùng bữa rồi thưa công tử. Người phải đến gặp ngài Namjoon sau đó chúng ta bắt đầu bài học của hôm nay.

Khi không bắt Jimin phải nhịn đói, còn bảo là chưa bắt đầu bài học nữa. Cậu cảm thấy nếu hôm nay không làm vừa ý hắn thì không những cơm không có để ăn mà còn khỏi ngủ luôn ấy.

- Người không được phép chạy. Là một công tử phải nên nho nhã, đoan trang.

Yoongi thình lình kéo tay cậu lại khi Jimin dự định chạy ù đi vì sợ trễ giờ. Hắn đã tính toán thời gian kỹ lưỡng nên cậu cũng sẽ không trễ nải việc thỉnh an cha mỗi sáng.

Cậu cũng biết điều vì sợ hắn lại đánh mình như lần trước nên từ tốn đi chậm lại, hắn cũng không vừa ý mà bảo cậu nhanh lên một chút. Jimin rõ là dù có làm gì cũng không thuận mắt hắn tí nào.

...

Mấy ngày nay Jungkook không thấy huynh của mình đến thăm, cảm thấy bất an bồn chồn nên Jungkook mới bèn xách chân chạy sang gia môn của quan huyện. Nhưng đến đầu cửa thì thuộc hạ trong nhà lại không biết có nên cho Jungkook vào hay không.

Vốn gia đình đều biết công tử của bọn họ thân nhất với Jungkook, đôi bên thường xuyên qua lại nhưng nay Yoongi đã xuống tay, đích thân chỉ dạy cho Jimin rồi nên họ cũng đoán chắc công tử sẽ không thể tùy tiện đi chơi như trước nữa.

Cửa chính không cho vào thì Jungkook leo bờ rào. Theo hướng mà Jimin hay len lén trốn từ cửa sổ phòng ra ngoài có một lối dẫn thẳng ra chợ. Chỉ riêng Jungkook và Jimin biết điều này nên cũng đã vô số lần họ dẫn nhau trốn đi chơi.

Đến đoạn Jungkook đã vào được bên trong bằng cửa sau, một thân y phục trắng đang khoanh tay đứng chặn lại phía cửa sổ nhìn Jungkook. Em trố mắt nhìn, tự dưng khi không có nam nhân lạ mặt trong phòng của hyung mình sao?

- Jungkook, sao đệ tới đây?

- Hắn là ai vậy huynh?

Tới lượt Jimin bắt đầu lo lắng, cầu Trời cầu Phật cho hắn ta bỏ qua. Đằng sau Jimin ra sức lắc đầu, ra dấu cho Jungkook chạy đi nhưng cậu ấy lại không hiểu nên cứ nhớ người mà không để ý đến vẻ mặt dọa người của Yoongi:

- Jeon Jungkook, con trai của hoạ sư nổi tiếng ở Kinh Thành. Xem ra cũng có tiền đồ. Nếu ngươi là bạn của công tử thì tốt nhất nên giúp đỡ cậu ấy chứ đừng đem công tử nhà tôi chơi bời như vậy.

- Ngươi nói gì? Nói lại ta nghe xem? Á à! Hóa ra là do ngươi nên huynh ấy mấy ngày nay bị bắt nhốt trong nhà. Huynh, hắn ta có làm gì huynh không?

Jungkook đột nhiên nhảy dựng cả, em xối xả vào mặt Yoongi, khá lắm! Một tên công tử bột và kẻ dân chợ búa, thảo nào đi cùng nhau lại hợp như vậy. Ăn nói sổ sàng vào mặt người khác thật khiến hắn muốn tống cổ thằng oắt con này ngay tức khắc.

Nghĩ là làm, hắn cho người vào trong xách áo Jungkook quăng ra ngoài cửa mặc cho Jimin ngăn cản, cậu chỉ sợ hắn sẽ làm hại gì đến Jungkook, từ trong phòng còn nghe thấy cả tiếng la hét của Jungkook bên ngoài. Namjoon biết chuyện mới bèn mời cậu ấy về đi nên Jungkook chỉ có biết mà nghe theo:

- Công tử đang lo cho thằng nhóc đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro